Tố Di đi nhanh ra ngoài.
Trên đường tiện hỏi vài thông tin.
- Các bác sĩ kia vẫn chưa kết thúc ca mổ sao?
- Theo em biết thì ca kết thúc nhanh nhất là của bác sĩ Quách, nhưng cũng phải 2 tiếng rưỡi nữa.
Bác sĩ Quách? Có vẻ như là Quách Dạ Thoa, bác sĩ Chấn thương chỉnh hình.
- Triệu chứng?
- Đau bụng dưới rốn bên phải và đau bụng giữa ạ.
- Kết quả siêu âm thế nào?
- Viêm ruột thừa cấp ạ.
- Đã chụp CT chưa?
- Lúc nãy em vừa đưa bệnh nhân đi chụp, có lẽ là sắp có kết quả rồi.
Hai người rất nhanh chóng đã đến nơi.
Bệnh nhân vẫn còn ý thức, vô cùng đau đớn nằm trên giường.
- Bệnh nhân, tôi sẽ ấn bụng để kiểm tra.
Vui lòng gập chân lên giúp tôi nhé.
Cô bắt đầu ấn.
- Ở đây có đau không ạ?
- Không có.
- Ở đây?
- Không.
- Ở đây?
- Có chút đau ạ.
- Ở đây?
- Ây đau! Bác sĩ ấn nhẹ thôi!
- Bệnh nhân đã đau được mấy ngày rồi ạ?
- Tôi vừa sáng hôm qua, nhưng vì có việc nên đến giờ mới đến được
Quay sang lại hỏi Đình Hi.
- Đã có kết quả CT chưa?
- Em không biết sao lâu thế, để em đi xem thử ạ!
Vừa đúng lúc có người đến báo đã có kết quả, 2 người lập tức qua xem.
Bệnh nhân bị viêm ruột thừa, nhưng có vẻ đã có dấu hiệu vỡ rồi.
Nên phẫu thuật càng sớm càng tốt.
- Đình Hi, chuyên khoa của em Ngoại Tổng hợp đúng không?
- Dạ không, của em là ngoại Tiêu hóa ạ.
- Được, vậy em phụ mổ cho chị.
- Vâng
- Y tá Lạc, y tá Từ, phiền hai người chuẩn bị phòng mổ giúp tôi.
- Vâng.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
30 phút sau, bọn họ đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, sau khi gây mê xong thì Tố Di và Đình Hi mới vào.
- Bây giờ tôi sẽ tiến hành phẫu thuật.
Banh phẫu thuật.
Đình Hi nhận lấy.
- Thêm một cái nữa.
- Dao.
Tố Di rạch một đường ở rốn, một đường ở dưới và bên trái rốn.
- Camera.
Kẹp lưỡng cực.
Thêm 2 cái nữa.
Đình Hi giữ lấy.
- Vâng.
- Kẹp phẫu tích, dao laser.
Họ rất nhanh chóng đã tìm thấy ruột thừa.
- Bắt đầu tiến hành cắt bỏ ruột thừa.
Mất khoảng 3 phút để Tố Di tách ruột thừa khỏi mạc treo ruột thừa.
Sau một lúc kiên trì thì cô cũng cắt được ruột thừa.
- Được rồi.
Túi đựng bệnh phẩm.
Cô bỏ bệnh phẩm chậm rãi vào túi, quan sát thấy không chảy máu, cô rút hết các ống nội soi ra ngoài.
- Bây giờ khâu lại thôi.
Chỉ.
Tố Di lại dùng kĩ năng đẳng cấp của mình khâu lại.
- Cắt.
Tố Di đợi một lúc vẫn không thấy Đình Hi cắt chỉ, quay mặt sang thì thấy cô không tập trung mà đang nhìn vào đâu đó như đang nghĩ chuyện gì.
- Đình Hi.
Đình Hi không trả lời.
Tố Di gọi thêm một tiếng.
- Đình Hi, có chuyện gì sao?
Đình Hi vẫn không trả lời.
Tố Di mất kiên nhẫn, giọng nói không khỏi tức tối.
- Tinh Đình Hi.
Lúc này Đình Hi mới giật mình nhận ra.
- D...Dạ?
- Có chuyện gì sao? Tôi gọi tại sao không trả lời?
Tố Di lúc tức giận khiến Đình Hi sợ hãi.
- Chị...chị gọi em có chuyện gì ạ?
- Cắt.
- A...vâng.
Lúc này giọng nói của Tố Di đã bình tĩnh đôi phần, tay vẫn khâu nhanh thoăn thoắt.
- Có chuyện gì sao?
- Dạ không có chuyện gì đâu ạ.
- Nói đi.
- Em...
- Sao vậy? Có chuyện gì khó nói sao? Hay em không muốn nói với tôi?
Câu nói của Tố Di không hề có ẩn ý, cũng chỉ là thuận miệng nói ra.
Đình Hi lại nghĩ Tố Di có ẩn ý rằng cô không tôn trọng tiền bối, hoảng loạn trả lời.
- Em...em không có ý đó.
- Cắt.
Ý gì?
Nhìn thấy Đình Hi do dự không trả lời, chẳng lẽ Đình Hi hiểu lầm lời cô nói rồi sao? Vẫn cứ an ủi đứa trẻ này trước đã, dù gì cô cũng đã sống hai kiếp người.
Kiếp trước đã trưởng thành trước tuổi, hiểu được những thứ mà đáng lẽ sống nửa đời người mới hiểu nổi.
Trong lời nói lại vô cùng nghiêm khắc, khó tránh bị người khác hiểu lầm.
- Nói đi, tôi không trách em.
- Chị...chị không phải có ý nói em không tôn trọng tiền bối sao, em không có.
- Cắt.
Cái gì mà không tôn trọng tiền bối? Tôi đã nói gì, em nghe tôi nói như vậy sao?
- Em...chị không có, nhưng em biết ẩn ý là vậy.
- Em có thể chắc chắn như vậy sao? Em chỉ mới ra trường, đoán ý tiền bối khó hơn em tưởng đấy cô bé à.
Cắt.
- Vậy...chị không trách em ạ?
- Trách cái gì chứ? Trong mắt em tôi là người khó tính như vậy sao?
- Em...không có mà.
Tố Di trêu được Đình Hi có vẻ rất vui vẻ.
- Cắt.
Sao nào? Bây giờ đã có thể kể cho tôi nghe chuyện của em chưa?
- Em sẽ tập trung ạ, còn về chuyện của em không tiện nói ở đây.
- Được, em không kể cũng không sao, tập trung là được.
- Không không, ý em là chúng ta có thể nói chuyện riêng sau ca mổ này ạ...
- Ừm, tùy em thôi.
Tập trung vào.
Cắt.
- Vâng.
- Hmm.
Được rồi.
Nhờ mọi người dọn dẹp lại nhé.
Tố Di xoay người bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cũng quên mất chuyện Đình Hi hẹn gặp nên chẳng đợi mà đi.
Đình Hi vội chạy theo.
- Bác sĩ!
Tố Di quay lại, nhìn Đình Hi vừa chạy theo mệt tới mức thở hổn hển.
- A...tôi xin lỗi nhé, tôi quên mât chuyện gặp em sau buổi phẫu thuật, chúng ta đến phòng họp đội nhé?
- V...Vâng ạ!
Tố Di cùng Đình Hi đến phòng họp, lại nhìn thấy bóng dáng ai đó dọn đồ ra khỏi phòng.
Bước đến dựa vào cánh cửa, khoé miệng Tố Di nhếch lên, lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng.
- Ôi, đây không phải là bác sĩ Lâm sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...