Bác Sĩ Tạ Trong Bụng Tôi Có Đèn Mổ Của Anh

Tạ Kiều Thời cảm thấy mình có thể bị trúng độc, một loại độc gọi là “Đi chỗ nào cũng có thể chạm mặt Văn Gia Hi”.

Đương nhiên anh có ấn tượng khắc sâu đối với cái tên này. Anh đã sắp không đếm nổi có bao nhiêu buổi sáng anh vừa lên ban đã nhìn thấy đơn đăng ký của cô trên bàn. Mà bây giờ, anh đã có thể đoán trước được tương lai của mình.

Không chỉ là bệnh viện, bây giờ ngay cả lớp học cũng bị cô xâm chiếm à? Anh cũng không nhớ kỹ từng tên học sinh chọn học môn học này, nhưng ít nhất anh ở hơn nửa học kỳ này rồi vẫn chưa gặp qua cô. Cho nên… Chắc là cô thật sự đến xâm chiếm lớp học của anh.

Tạ Kiều Thời nhẹ nhàng thở dài, mở sách bắt đầu dạy học.

“Haizzz, Tiểu Hà, em nói xem có phải bác sĩ Tạ đang không vui chứ? Em có thấy biểu cảm thở dài và ánh mắt anh ấy vừa nãy không, trông như rất khổ sở đó…” Văn Gia Hi làm quá mà che ngực lại, nhe răng trợn mắt mà nhỏ giọng gào thét: “Ôi trời, ôi trời ạ. Chị quả thật đau lòng muốn chết rồi!”


Tiểu Hà: “...” Chị Gia Hi, chị có phải đang làm quá rồi hay không?

Dáng vẻ ôm ngực đau lòng kỳ quái của Văn Gia Hi, tất nhiên Tạ Kiều Thời đứng ở trên bục giảng nhìn không sót gì. Mày đẹp của anh không nhịn được nhíu lại, vô thức mà để ý phân biệt khẩu hình của cô… Thật không biết cô có phải đang nói chuyện gì kinh thế hãi tục nữa hay không…

Vì thế đám sinh viên đang nghe giảng bài vô cùng nghiêm túc trong phòng học, kinh ngạc nhìn lên thầy Tạ luôn luôn giảng bài vô cùng lưu loát bỗng nhiên đứng im như chơi trò người gỗ 123.

Sinh viên đang ghi chép: Hả? Câu tiếp theo đâu???

Tạ Kiều Thời ngẩn ra, chợt nắm tay để lên môi ho nhẹ, cúi đầu che giấu khuôn mặt đang dần dần đỏ lên: “Vừa rồi chúng ta nói đến sử dụng natri oxybate và alfadione trong phẫu thuật lâm sàng…”

Anh hoàn hồn rồi tiếp tục giảng bài. Sinh viên đang nghe giảng cũng chăm chú mà ghi chú, chỉ có mình Văn Gia Hi đang ở tình trạng tự do.

“Ôi, ôi trời ơi! Dáng vẻ ngốc nghếch của bác sĩ Tạ rất mềm, rất đáng yêu nha! Trời ạ, mình thật muốn đẩy ngã anh ấy!” Văn Gia Hi nắm lấy cổ áo của mình, trên mặt chói lọi mà viết cô khó có thể giữ được sự mê luyến cuồng nhiệt với bác sĩ Tạ.

Tiểu Hà cạn lời. Giọng nói của cô cũng không nhỏ, rất nhiều người đằng trước đằng sau nhìn sang phía bọn họ. Bạn nhỏ Tiểu Hà thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.


Đương nhiên là Tạ Kiều Thời ở trên bục giảng cũng nghe thấy. Anh không thích dùng truyền thông để giảng bài cho lắm, ngược lại tương đối thích viết lên trên bảng. Giáo viên khác nói anh làm như thế rất phiền, nhưng mà thói quen này cuối cùng cũng có chỗ dùng như hôm nay.

Tạ Kiều Thời nhân cơ hội viết bảng, xoay người sang chỗ khác, dùng hết sức cắn chặt khớp hàm.

Nhịn xuống nào bạn Tạ, kiên nhẫn rồi tiết học này sẽ qua đi!

Anh cứ liều mạng tự thôi miên mình nhưng cũng không thể ngăn cản người nào đó cứ liên tục khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của anh… “Ôi, trời ơi, bóng dáng của nam thần của mình gợi cảm thế. Mình thật sự muốn biến thành áo sơ mi của anh ấy…”

“Pặc” một cái, chiếc phấn trong tay Tạ Kiều Thời theo tiếng mà gãy.

Làm sao! Mà có! Một cô gái! Biến Thái! Như vậy!


Tạ Kiều Thời cũng là chịu thua.

Thẳng đến khi anh thông báo tan học, bầu không khí kỳ lạ bao phủ trong lớp học mới biến mất. Mày đẹp của anh đã giãn ra, mà đầu sỏ gây tội khiến anh muốn nhíu mày lại vẫn chậm chạp chưa chịu rời đi.

“Bác sĩ Tạ, lại gặp mặt anh nữa rồi. Anh còn nhớ rõ em chứ?” Văn Gia Hi đuổi bạn nhỏ Tiểu Hà đi. Cô ngồi một mình ở bàn đầu, chờ những học sinh giỏi đang hỏi chuyện đó đều rời đi, chờ đến lúc Tạ Kiều Thời “Lẻ loi một mình”.

Ừm, thấy thế nào cũng cảm giác cô bụng dạ khó lường, có mưu đồ gây rối nhỉ…

Bỗng nhiên Tạ Kiều Thời bình tĩnh lại. Anh nâng ngón tay đỡ cặp kính gọng vàng, môi mỏng khẽ nhếch lên, gật đầu thừa nhận: “Đương nhiên là tôi nhớ rõ. Bác sĩ Lục ở khoa chẩn đoán ảnh cũng có ấn tượng sâu sắc với em.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận