Bác Sĩ Tạ Trong Bụng Tôi Có Đèn Mổ Của Anh

Tạ Kiều Thời làm bác sĩ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đụng phải “khách hàng quen” tái khám tận mười lần bởi vì phẫu thuật viêm ruột thừa. Nữ bệnh nhân ngồi ở đối diện không hề có ý thức bản thân đang gây trở ngại đến công việc hệ thống chữa bệnh, cô vẫn luôn dùng cặp mắt đen láy kia nhìn anh.

“Tiểu thư Văn, thật ra tình trạng sau khi khôi phục phẫu thuật của em rất tốt, không cần phải đến tái khám nữa.” Đây là lần thứ tám Tạ Kiều nói như vậy với cô. Thật hiển nhiên là bảy lần khuyên can trước đó không hề có tác dụng gì.

Văn Gia Hi ngồi đối diện anh dường như không nghe thấy “Lời đuổi khách”, còn dùng ánh mắt “Mỹ nữ tới tìm tra” để nhìn anh.

“Nhưng bác sĩ Tạ ơi, em vẫn cảm thấy không có thoải mái nha. Anh nói xem có khi nào lúc anh làm phẫu thuật đã để quên băng bạc, ống kim hoặc dao phẫu thuật lại bên trong đó không? Nếu không bác sĩ Tạ cho em xin số di động đi? Lỡ như ngày nào đó em ngủ xoay người rất nhiều, không cẩn thận con dao cắt trúng… Cũng có thể liên lạc với anh trước tiên nha!”

Văn Gia Hi không hề bị đả kích bởi thái độ lãnh đạm của Tạ Kiều Thời. Đôi mắt đen láy sáng ngời vẫn đảo quanh cổ tay trắng nõn dài mảnh khảnh của anh.


Văn Gia Hi: A làm sao bây giờ… Tay nam thần đẹp như vậy, thật là muốn liếm ghê!

Năng lực tự chủ mà Tạ Kiều Thời luôn lấy làm tự hào từ trước tới giờ sắp bị cô chọc phá.

“Vậy mời tiểu thư Văn đi chụp siêu âm màu một lượt.” Tạ Kiều Thời hít sâu một hơi, vẫn mỉm cười, ngay sau đó viết cho cô một tờ đơn. “Hộ sĩ Điền, mau dẫn tiểu thư Văn đến phòng siêu âm màu. Bảo bác sĩ Lục nhất định phải kiểm tra thật cho kỹ lưỡng vào. Xem thử xem có phải tới đèn mổ của phòng giải phẫu cũng bị tôi không cẩn thận bỏ vào đó hay không.” Hộ sĩ Điền cúi đầu che miệng nén cười, sau khi nhận đơn từ chỗ Tạ Kiều Thời thì đi ra cửa, khi ra tới cửa mới phát hiện Văn Gia Hi còn ngồi ở chỗ ngồi đối diện với Tạ Kiều Thời.

Văn Gia Hi nằm dài ra bàn, chống khủy tay ngửa đầu lên, giọng nói lười nhác, trong lúc lơ đãng mang theo chút vị ngọt nhẹ. Lời cô nói càng làm người ta đỏ mặt: “Nếu lỡ nó là đèn mổ thì bác sĩ Tạ dùng tay sờ lấy nó ra được không? Cần gì phải để em lãng phí thời gian đi làm siêu âm màu chứ, em nằm yên cho anh tùy ý sờ… Là được.”

Trong phòng khám bệnh chật hẹp, không khí nháy mắt dừng lại. Hộ sĩ Điền xấu hổ dựa vào tường đứng nghiêm trang. Trán Tạ Kiều Thời co rút đau đớn, mặt mũi cứng đờ.


Chỉ có Văn Gia Hi vẫn mang dáng vẻ lười biếng tùy tiện, đầu nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Cô đưa lưng về phía hộ sĩ Điền, vứt cái mị nhãn Tạ Kiều Thời.

Tạ Kiều Thời hít một hơi thật sâu rồi bị nghẹn trong họng không thở ra được, bút bi trong tay kêu một tiếng “răng rắc” lập tức biến thành hai khúc.

Nhưng từ nhỏ anh đã được giáo dục cẩn thận, hơn nữa với tu dưỡng nghề nghiệp của là một người bác sĩ, đều không cho phép anh làm ra hành vi thất lễ nào, vì thế anh lại tiếp tục mỉm cười nói: “Tiểu thư Văn, mỗi ngày khoa ngoại phải tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, nếu em vẫn cảm thấy còn có băng gạc, ống tiêm hoặc là dao phẫu thuật có ở trong đó, tôi sẽ chuyển ca bệnh của em đến tầng tám tòa nhà E.”

“Tầng tám tòa nhà E?”

Tạ Kiều Thời trầm ngâm một lát, ánh mắt nặng nề mà dừng ở chóp mũi thanh thú của Văn Gia Hi: “Khoa tâm thần của Tam Viện, ở tầng tám tòa nhà E.”

Văn Gia Hi tức giận phồng má, đang muốn nói gì đó thì bị tiếng di động ngăn lại. Cô liếc mắt nhìn màn hình thì thấy được nửa đoạn trước của tin nhắn. Vì thế cô cũng mặc kệ chuyện đùa giỡn Tạ Kiều Thời, chạy nhanh về trường học.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận