Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Phù rể đưa nhẫn cho chú rể, Nhất Thế nhìn mà ngạc nhiên không thôi, có cần rêu rao vậy không, mua viên đá to như thế. Kim cương mượn ánh sáng lọt qua cửa sổ trên mái giáo đường phát ra ánh sáng lấp lánh, làm mắt Nhất Thế hơi nhói.

Tống An Thần cẩn thận nắm tay cô, đeo nhẫn lên ngón tay vô danh. Rốt cuộc anh không cảm thấy ngón tay trống trơn của cô thiếu cái gì nữa. Nhất Thế cũng đeo nhẫn cho anh, cả giáo đường vỗ tay rầm rầm.

Nhất Thế mượn lúc “chiến tranh loạn lạc” níu áo Tống An Thần hỏi nhỏ “Nếu có ngày anh đổi ý thì làm sao đây?”

“Đơn giản mà…” Tống An Thần nói “Em cũng đổi ý.”

“…”

Tống An Thần trực tiếp vén khăn voan trên đầu cô.

Cha xứ bối rối, vội vàng nói “Không được không được, chưa tới lúc vén khăn…” Cha còn chưa nói xong, hai tay Tống An Thần đã đỡ lấy má Nhất Thế, hôn lên môi cô.

Cha xứ lập tức chắp tay tạo dấu thánh giá trước ngực nhắm mắt lầm bầm “Lạy Chúa, bọn trẻ không hiểu chuyện, a men!”

Bà Tống sán lại, kề tai Nhất Thế thì thào. Không biết là nói gì mà Nhất Thế phì cười. Tống An Thần đột nhiên có cảm giác bất an, đưa mắt hỏi dò mẹ, bà Tống lại làm bộ làm tịch trở về chỗ ngồi, xem kịch.

Cha xứ thấy hai người tách ra, tiếp tục trình tự hôn lễ “Chú rể, con có thể hôn cô dâu.”

Song…

Nhất Thế nhảy vọt qua, nhào vào Tống An Thần, hai cánh môi in lên.

… Chung quanh lặng ngắt.

Cha xứ lại chắp tay tạo dấu thánh giá trước ngực, vẻ mặt khổ sở “Chúa ơi, bọn trẻ vẫn không hiểu chuyện, a men!”

Nhất Thế cười hì hì nói với Tống An Thần “Hóa ra, số mệnh của anh đã định sẵn là em.”

Tống An Thần nhíu mày, đưa mắt nhìn mẹ. Bà Tống le lưỡi, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Nhất Thế vùi trong lòng anh “Lúc anh đầy năm chọn đồ, nhớ anh chọn gì không?”

“…” Tống An Thần không nói nhưng hiếm khi mặt anh đỏ thế này. Da mặt dày hơn vách tường rốt cuộc cũng không giữ vững được.

Nhất Thế cười đắc ý, lòng lại mềm mại vô cùng.

Bà Tống nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người, đột nhiên mỉm cười trong lòng. Rốt cuộc con bà cũng tóm được con dâu nuôi từ bé. Ái chà! Bà Tống đã nói gì với Nhất Thế? Thật ra là…

“Con dâu nuôi từ bé, năm đó con và An Thần cùng chọn đồ vật, nó tóm lấy con, cứ dụi vào người con mà gào khóc.”

Có khi, sự việc cứ thế mà lên sàn, số mệnh đã định… Tống An Thần sẽ yêu Diệp Nhất Thế.

HOÀN CHÍNH VĂN

Phiên Ngoại 1

Gần đây Nhất Thế rất buồn bực. Chủ yếu là vì cô cảm thấy Tống An Thần không yêu cô nữa. Trực giác của phụ nữ là chuẩn xác nhất, vì thế mà cô khó chịu thật lâu. Sau khi kết hôn, Tống An Thần để Nhất Thế nghỉ việc, ở nhà làm vợ toàn thời gian, Nhất Thế vốn dĩ lười biếng, vui vẻ đồng ý.

Nhưng mới vài tháng, Nhất Thế đã thấy tịch mịch. Tuy rằng có Triệu Cát Tường cũng ở nhà làm bà nội trợ bầu bạn, song… cô càng lúc càng cảm thấy Tống An Thần không còn mãnh liệt với cô nữa.

Lúc phụ nữ cảm thấy sợ hãi, trống trải sẽ tìm người thổ lộ. Thế là Nhất Thế tìm Triệu Cát Tường. Gọi điện thoại tới, Triệu Cát Tường đang ăn dưa hấu, miệng ngồm ngoàm hỏi “A lô? Qua nói chuyện chơi? Tớ đang ăn dưa hấu mà.”

“Qua đi mà, người ta đang buồn đây.”

“Được rồi, lát nữa qua nhà cậu.”

Triệu Cát Tường chạy tới nhà Nhất Thế xong, đầu tiên cắt trái dưa hấu nhỏ trong nhà Nhất Thế, ôm lên lầu ngồi trên ghế dựa, vừa ăn vừa nghe Nhất Thế càu nhàu.

“Tớ cảm giác Tống An Thần ngoại tình.” Mặt Nhất Thế y như cô vợ nhỏ bị tổn thương.

“Sao nói vậy?” Triệu Cát Tường không dừng lại, tiếp tục ăn dưa.

“Anh ấy không mãnh liệt như trước nữa.” Nhất Thế buồn bực.


Triệu Cát Tường khựng lại, ôm dưa nhìn Nhất Thế lấy làm lạ. Nhất Thế bị Triệu Cát Tường nhìn như nhìn quỷ đến nỗi lông tơ dựng đứng, hắng giọng hỏi lại: “Nhìn cái gì?”

“Cậu nói mãnh liệt là…” Triệu Cát Tường dài giọng, mập mờ thấy rõ.

Nhất Thế đỏ mặt gật đầu.

“Anh ta làm sao mà không mãnh liệt nữa?” Triệu Cát Tường tiếp tục ăn dưa, há mồm tạp một miếng lớn.

“Bây giờ mỗi bận anh ấy chỉ làm một lần.”

“Phụt.” Thiếu điều Triệu Cát Tường phun hết dưa ra, mặt mày rúm ró nhìn Nhất Thế. Cô cảm thấy Nhất Thế muốn ăn đòn, cái gì mà háo sắc, coi như được mở rộng tầm mắt rồi. Lúc đầu nhất định là bị bộ dạng của Nhất Thế lừa gạt. Nhất Thế lập tức bổ sung thêm một câu “Lúc trước mỗi bận làm ít nhất ba lần.”

Triệu Cát Tường hết chỗ nói rồi. Anh Tống này hơi bị giỏi đấy. Có lẽ là anh Tống bồi dưỡng đa phương diện, khơi mào tiềm năng chôn dấu của Nhất Thế, vì thế mới ăn nhịp với nhau, vợ chồng trẻ khá “hạnh phúc” =_=

“Chỉ vì vậy mà cậu cho là anh ta không còn nồng nàn nữa?” Triệu Cát Tường cảm thấy, thật ra là tại Nhất Thế muốn mà không được mới sinh bất mãn.

“Còn nữa.” Nhất Thế đập bàn giận dữ.

Triệu Cát Tường kinh hồn, nhìn Nhất Thế đang tức tối.

“Mỗi lần rõ ràng anh ấy còn muốn nữa nhưng không làm.” Vẻ mặt Nhất Thế như sắp phát điên. Mặt Triệu Cát Tường đổi sang màu đen, miệng sắp rút gân tới nơi. Nhất Thế tiếp tục phẫn nộ bừng bừng “Anh ấy làm người ta giận sôi gan, chắc chắn là có đàn bà bên ngoài nên không còn sức nữa.”

“Có khả năng.” Triệu Cát Tường gật đầu.

Nhất Thế nghe Triệu Cát Tường nói vậy, tức thì rầu rĩ, nước mắt hoen mi, chực chờ trào ra. Vị chua bốc lên đầu, vừa nghĩ đến chuyện Tống An Thần có người khác là thấy uất ức.

Triệu Cát Tường thấy Nhất Thế như sắp khóc đến nơi, vội vàng dỗ dành: “Nói không chừng tại bận quá.”

“Làm gì có, mấy ngày trước được nghỉ, anh ấy cũng thế.”

Triệu Cát Tường làm bộ cẩn thận suy nghĩ: “Hiện tượng này bắt đầu có từ lúc nào?”

Nhất Thế ấm ức: “Tuần trước nữa, vốn dĩ đang êm đẹp. Trời nóng lên, tớ ăn không vô, anh ấy còn mua đồ ăn vặt cho tớ, làm chút thức ăn thay đổi khẩu vị nữa. Bây giờ lại cấm tớ ăn đủ thứ, không cho ăn cay, không cho uống Cola, nước có gas.”

Triệu Cát Tường cau mày không nói.

Nhất Thế cũng buồn bực. Cô thấy mình rất ủy khuất. Khoan nói tới chuyện muốn mà không được, chỉ riêng việc anh thay đổi thái độ với cô, từ một con búp bê sứ nâng niu trong lòng bàn tay biến thành bã cám thật sự khiến cúc hoa thắt lại.

Tay Triệu Cát Tường đột nhiên xuất hiện một cái điện thoại, đặt bên tai cô, nói chõ vào: “Bác sĩ Tống, anh nghe hết rồi chứ? Tôi nghĩ vấn đề anh muốn biết nằm ở đó đó.”

Nhất Thế há hốc miệng, chỉ Triệu Cát Tường muốn nhe nanh múa vuốt.

“OK! Bye bye.” Triệu Cát Tường ngắt điện thoại, cười nói “Vấn đề của cậu, bác sĩ Tống nói, anh ấy sẽ nhanh chóng giải quyết, bảo cậu chờ đến tối.” Triệu Cát Tường nhướng mày cười gian, vẻ mặt nhìn hết sức thô bỉ.

Nhất Thế tức điên, đấm ngực dậm chân nhưng vô dụng. Tối nay giải quyết? Tiêu rồi.

***

Để tránh chiến tranh, Nhất Thế giả bộ ngủ. Chập tối đã nằm trên giường đếm cừu. Đến khi bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, cô vẫn tỉnh như sáo. Nhất Thế hoảng hồn, trùm kín chăn ra sức giữ vững tinh thần. Giả bộ ngủ, giả bộ ngủ.

Nhất Thế cảm nhận được có người ngồi trên giường, nghe được tiếng cởi quần áo sột soạt, chăn bị người vạch ra…

Tim cô đập bùm bùm không ngừng. Nhất Thế cảm thấy có người vuốt ve cô đầy yêu thương, có người ôm cô vào lòng… không được, tiếp tục vờ ngủ. Vờ ngủ… cô tự nhủ với chính mình.

“Đừng làm bộ nữa, tim đập y như trống ấy.” Tống An Thần kí đầu cô.

Nhất Thế đau khổ mở mắt, nhìn anh ra vẻ tội nghiệp. Tống An Thần bắt đầu cởi đồ cô ra. Nhất Thế kêu la ầm ỹ, giãy khỏi lòng anh, túm chặt quần áo, dáng vẻ kinh hồn chưa tỉnh, ánh mắt đầy khí thế “anh đừng lại đây.”

“Em tính mặc đồ mà ngủ sao?” Tống An Thần cười dở mếu dở.

Lúc này Nhất Thế mới cúi đầu nhìn. Cô cứ mãi lo chuyện giả bộ ngủ, không ngờ cả đồ cũng không thay. Nhất Thế xấu hổ cười cười, chuẩn bị xuống giường thay áo ngủ.


Tống An Thần giữ cô lại, kéo cô vào lòng “Nghe nói gần đây em rất bất mãn với anh.”

Nhất Thế cười khan “Đâu có, em chọc Cát Tường thôi.”

“Thật sao?” Tống An Thần nheo đôi mắt dài nhỏ thành một đường chỉ, y chang con cáo già. Nhất Thế liều chết mím môi, đối mặt với anh.

Tống An Thần bó tay “Thật ra anh cũng muốn làm nữa.”

Rồi sao?

Tống An Thần hôn trán Nhất Thế, vẻ mặt hết cách với cô “Đáng tiếc giai đoạn này không được.”

Nội tâm Nhất Thế kêu gào, vì sao, vì sao…”

“Em đi đi.” Tống An Thần tiếc nuối buông Nhất Thế, ra hiệu cho cô đi thay áo ngủ. Có điều Nhất Thế không chịu đi, cô chỉ muốn biết tại sao, tại sao giai đoạn này không thể?

Cô không nhúc nhích, cúi gằm, thỉnh thoảng lại lén lút ngước lên nhìn trộm Tống An Thần, còn anh thì híp mắt nhìn cô. Thôi được, cô đấu với Tống An Thần, chưa thắng bao giờ, đành yếu ớt nói chả có chút khí thế nào: “Vì sao không được chứ?”

Nói xong, Nhất Thế muốn đập đầu tự tử.

“Phì…” Tống An Thần phì cười, đưa mắt nhìn cô: “Không phải em nghĩ anh ngoại tình sao? Quả thật là anh ngoại tình rồi, phải chăm sóc người ta.”

Mặt Nhất Thế cứng ngắc, môi mím chặt: “Quen thế nào?” Cô phải trấn tĩnh, tục ngữ có câu bảy năm là ngứa ngáy, mẹ nó anh ta mới có nửa năm đã chịu không nổi rồi.

“Quen qua em.” Tống An Thần bày vẻ mặt vô tội.

Nhất Thế trừng mắt “Ai?”

“Rất thân với em.”

Thân thiết với Nhất Thế ngoài Triệu Cát Tường ra còn ai nữa? Lại liên tưởng đến cảnh Triệu Cát Tường và Tống An Thần thông đồng ăn ý hôm nay, Nhất Thế càng không thể tự thoát ra được, cô bị bạn thân cướp chồng? Cảm giác bị tổn thương nặng nề, Nhất Thế hung dữ mắng: “Chó má.”

Tống An Thần làm bộ sửng sốt: “Hả? Sao em mắng chồng mình là chó hả?”

“Em hận…” Nhất Thế còn chưa nói hết mấy lời độc địa, Tống An Thần đã đưa cho cô một tờ giấy.

Nhất Thế lấy làm lạ giựt lấy tờ giấy, nghi hoặc nhìn Tống An Thần, anh chỉ cười cười, ra hiệu cho cô xem xong hãy nổi nóng.

Đó là một tờ báo cáo, góc trái ghi tên cô, Diệp Nhất Thế.

G2 L2: Mang thai 10+1 tuần

ROA, G2P240+1

Kết luận: mang thai lần hai, hiện tại thai nhi được 10+1 tuần, vị trí thai nhi gối đầu ở phía trên). Nhất Thế sững sờ.

Tống An Thần than thở “Có ai đi mắng chồng và con mình như thế không, chó má?” Tống An Thần nhéo nhéo má Nhất Thế “Vậy em chính là chó mẹ rồi.”

Nhất Thế đột nhiên khóc òa lên, ôm ghì lấy Tống An Thần “Ông xã, em có con rồi. Rốt cuộc em cũng có con rồi.”

Tống An Thần dở khóc dở cười, ôm lấy cô “Em cứ hời hợt thế. Khẩu vị không tốt, thường hay buồn nôn, ham ngủ, vậy mà không để ý tình trạng của mình.”

Nhất Thế sụt sịt mũi “Em đâu có nghĩ nhiều như thế, em cho là…” Cô luôn nghĩ mình phải điều dưỡng rất nhiều năm. Năm đó bác sĩ nói với cô, cô phải bồi bổ vài năm, lại thêm từ sau khi lăn trên giường với Tống An Thần, cô vẫn không có. Cô nghĩ, “vài năm” chắc là phải chờ nhiều năm nữa, có khi là cả đời. Không ngờ…

“Thời gian mang thai, chúng ta phải tiết chế một chút, biết không?” Tống An Thần véo mũi cô, cười như không cười. Nhất Thế rưng rưng nước mắt nhìn anh “Anh không nói sớm, hại em lo lắng không đâu.”

“Anh muốn xem thử đến chừng nào em phát hiện ra. Ai dè em đó, đầu óc chả biết nghĩ đi đâu, lại nghĩ tới cái kia, xem ra chưa dạy em đủ rồi.”


Nhất Thế nghiến răng nghiến lợi. Tống An Thần đúng là biết mượn cớ, chắc chắn là định chỉnh cô, nhất định là thế.

Hình như Tống An Thần biết Nhất Thế nghĩ gì, bật cười, tóm lấy eo cô. “Được rồi, phu nhân đã bất mãn vì không được như ý như thế, chồng em có lý nào lại bỏ mặc? Lại đây, em yêu, chúng ta mau thay đồ.”

Nhất Thế trừng anh “Không cần.”

Tống An Thần chớp mắt “Vợ, thỉnh thoảng lăn lăn sẽ giúp con phát triển khỏe mạnh.”

Nhất Thế nghi ngờ nhìn Tống An Thần, vẻ mặt không tin. Tống An Thần mỉm cười rất hài hòa, nhìn hết sức chân thành. Nhất Thế nghĩ nghĩ, sau đó chôn mặt trong lòng Tống An Thần “Vậy thì đến đi.”

Con, để con phát triển khỏe mạnh, cho nên cần phải lăn lăn một chút. Nhất Thế nghĩ…

Phiên Ngoại 2

Liên quan đến chuyện hôm Nhất Thế sinh con, đúng là một chuyện bi hài. Hai người đã tính ngày đàng hoàng, trước ngày dự sinh một tuần sẽ vào bệnh viện chờ. Không dè khoảng chín tháng mười ngày, một buổi trưa…

Buổi chiều Tống An Thần có ca trực nên trưa không về nhà. Một mình Nhất Thế ở nhà, kêu đồ ăn bên ngoài, vác cái bụng bự ngồi trên sofa xem ti vi. Tống An Thần nói phải chú ý dưỡng thai cho con cho nên Nhất Thế xem tin tức trên kênh CCTV. Tinh thần yêu nước phải khơi dậy từ trong bụng mẹ. Khổ nỗi cái kênh tin tức này chán muốn chết. Nhất Thế buồn mắt, len lén ấn kênh khác, tìm kênh phim thần tượng.

Câu chuyện kể về một thiếu nữ ngây thơ lãng mạn, yêu một công tử giàu có đẹp trai. Công tử kia vốn là một tay ăn chơi phóng đãng cực kỳ, vô tình gặp gỡ thiếu nữ ngây thơ, thay đổi triệt để, rửa tay gác kiếm, tử tế yêu thương cô ấy. Không dè, một ngày xuất hiện nữ phụ từng khiến công tử yêu điên cuồng. Hai người đã từng rất yêu thương nhau, về sau vì hiểu lầm mà chia tay, hiện tại muốn nối lại tình xưa. Nào ngờ công tử đã trao cả tim mình cho thiếu nữ kia, chỉ dành ba chữ cho yêu cầu của nữ phụ: không có cửa. Nhưng nữ phụ theo đuổi ráo riết, trăm phương ngàn kế tìm cách gây hiểu lầm giữa hai người. Trong đó, một lần nữ phụ hôn công tử ngay trước mặt thiếu nữ ngây thơ, thế là series sướt mướt Quỳnh Dao xuất hiện. Hai mắt thiếu nữ đẫm lệ, lắc đầu không dám tin, lắp bắp: “Không, không, không, không thể thế được, sao có thể, không thể như thế, em không muốn.”

Thế còn chưa xong, thiếu nữ ngây thơ điên cuồng bỏ chạy. Công tử phấn khởi đuổi theo. Trời bỗng đổ mưa như trút, công tử đuổi theo, ôm lấy thiếu nữ lay như bị động kinh: “Không phải như em nghĩ đâu, không phải…”

“Anh buông em ra… em tin những gì mình thấy, em…”

Còn không đợi thiếu nữ phát huy một màn Quỳnh Dao, công tử không thèm nghe nữa, hôn đã rồi nói.

Kế đó… một màn hôn dài triền miên đau khổ. Nhất Thế cảm thấy, cả đoạn phim, coi được nhất chính là màn hôn này. Những cái khác, cô hết biết nói gì.

Đang xem diễn hôn, dưỡng thai phát huy tác dụng. Bụng cô bắt đầu đau. Nhất Thế nhíu mày, nghĩ bụng, tiêu rồi, dưỡng thai quá hấp dẫn làm cầm thú con trong bụng nổi thú tính rồi.

Cô che bụng bự, muốn gọi điện thoại thì chuông cửa vang lên. Nhất Thế mừng rỡ lết qua, vất vả mở cửa, một cô bé cười tươi rói: “Chị, đồ ăn chị gọi.”

“Giúp chị với, chị sắp sinh rồi, gọi 120 dùm chị.”

Sau đó, Nhất Thế vỡ nước ối ở nhà, nếu 120 không đến, dám cô sẽ sinh ở nhà lắm. May mà cấp cứu đến kịp, đưa cô vào bệnh viện.

Quả nhiên Nhất Thế sinh ra một cầm thú con, bé trai bởi vì xem diễn hôn, không chờ kịp mà sinh non… mỗi lần xem phim có cảnh hôn, Nhất Thế lại nhớ đến bi kịch dưỡng thai của mình.

***

Tống An Thần thường hay trách Nhất Thế hồi đó xem bộ phim thần tượng kia. Bởi vì con bọn họ đã thừa kế tinh hoa của phim thần tượng, thừa kế tính cách của anh chàng nam chính trong phim, playboy chính cống.

Cô giáo giữ trẻ thường xuyên thăm viếng. Nguyên nhân thì thiên hình vạn trạng, nhưng moi đến gốc rễ thì toàn là do cầm thú con nhà Nhất Thế gây ra.

Cầm thú con tuy mới có ba tuổi rưỡi nhưng đã thừa hưởng dung nhan khuynh quốc khuynh thành của ba nhóc, đa số các bé gái trong trường mẫu giáo đều thích nhóc. Cầm thú con lại chẳng phát huy tinh thần phụ nữ là rác rưởi trừ mẹ như ba nhóc, cầm thú nhỏ này ai cũng không từ chối, trêu hoa ghẹo cỏ.

Cô giáo giữ trẻ tố cáo: “Jon nhà chị đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, lần trước hôn Ái Ái cùng lớp, nói ngon nói ngọt một đống làm Ái Ái nói không gả cho ai ngoài bé. Hôm nay lại ầm ỹ với một cô bé khác, chọc cho Ái Ái nổi trận lôi đình, đánh lộn với cô bé kia. Trời ạ… loạn hết lên.”

“Còn nữa, Jon nhà chị đặc biệt rất giỏi đếm số, hỏi bé có bao nhiêu bạn gái, bé đếm rất chính xác nhưng bình thường phát quà vặt, lại lấy nhiều nhất. Rõ ràng là đếm sai nhưng chết cũng không chịu nhận.”

“Còn nữa…”

Tóm lại giáo viên mẫu giáo thường xuyên tới nhà mắng vốn. Lần nào Nhất Thế cũng phải xấu hổ cười ứng phó, sau đó giả bộ tức giận phê bình cầm thú con “Quá sức mất mặt, sao con có thể làm như thế?”

“Không phải vì tâm hồn bị tổn thương sao. Mẹ, mẹ không biết đàn ông xấu xa là do trái tim từng bị thương à?”

Nhất Thế muốn >_<, cầm thú nhỏ nhà cô động chút là giày vò biết nói triết lý từ hồi nào vậy?

“Con bị thương gì chứ?” Nhất Thế đành phải dạy dỗ cầm thú con không biết nghe lời.

“Người phụ nữ con yêu đi yêu người khác.” Cầm thú con dụi mắt đau lòng, hàng mi dài rũ xuống nhìn không ra biểu cảm trong mắt nhóc.

Miệng Nhất Thế co giật, con nít mới bây lớn, biết cái gì!

Song Nhất Thế vẫn bày ra bộ dạng giáo viên hướng dẫn, hỏi: “Con yêu ai hả?”

“Một bà già.”

Áp lực quá lớn, không phải chứ!?

“Ai?”


“Mẹ.”

Ngã ngửa! Mặt Nhất Thế đen như đít nồi, bất lực nói: “Mẹ vẫn yêu Jon mà…”

“Làm gì có, mẹ suốt ngày ngủ với ba, không ngủ với con.” Cầm thú nhỏ ghen tị, hậu quả thật nghiêm trọng, những bé gái khác bị vạ lây. Nhất Thế cảm khái, cô đúng là tội đồ, sinh ra một cầm thú, dạy dỗ thành yêu nghiệt.

Nhất Thế chỉ biết nói: “Vậy Jon muốn mẹ làm thế nào?”

“Sau này trong mắt mẹ chỉ được có một mình con, phải hôn hôn con, ngủ với con.” Cầm thú nhỏ nói nghiêm túc. Nhất Thế khóc không ra nước mắt, đành gật đầu. Dù sao nhóc vẫn là trẻ con ưa được dỗ dành.

Có điều, cầm thú nhỏ này quả nhiên là con của cầm thú, từ nhỏ bụng dạ đã đen tối muốn chết.

“Mẹ, con khó chịu, đau bụng.” Cầm thú nhỏ lại kêu đau bụng.

Chủ yếu là cầm thú nhỏ bị lạnh nhạt. Ba vừa về tới nhà liền lôi mẹ vào phòng, thật lâu cũng không thấy ra. Cầm thú nhỏ rất sợ cầm thú, chỉ cần nhóc không ngoan, cầm thú sẽ bắt trói mẹ, nửa ngày cũng không thấy đâu.

Nhất Thế vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, đến phòng con, thấy cầm thú nhỏ đang lăn lộn trên giường. Nhất Thế hỏi dồn: “Đau chỗ nào?”

“Bụng, bụng…”

Cầm thú nhỏ chỉ vào bụng, kéo tay Nhất Thế, nặn ra hai giọt nước mắt, kêu gào. Nhất Thế dỗ dành cầm thú nhỏ, xoa trán nhóc: “Mẹ bôi thuốc cho con.”

“Mẹ cùng con là được.” Cầm thú nhỏ bắt đầu chơi xỏ lá. Nhất Thế khóc dở mếu dở “Con muốn mẹ cùng con thế nào?”

“Ngủ cùng con, không cho ngủ chung với ông già kia.” Cầm thú nhỏ nổi cáu, gào toáng ra ngoài cửa. Nhất Thế sửng sốt, quay lại nhìn, Tống An Thần đã ăn mặc chỉnh tề, tựa nửa người vào cửa, nhìn cầm thú con.

Cầm thú nhỏ này, chỉ dựa vào một chút kỹ xảo nho nhỏ đã diễu võ dương oai rồi. Nhất Thế lại đau lòng cầm thú nhỏ, nói với Tống An Thần: “Ông xã, anh ngủ trước đi, hôm nay em ngủ chung với Jon.”

Tống An Thần quét mắt nhìn trừng trừng cầm thú nhỏ. Nhóc cầm thú né ánh mắt giết người của Tống An Thần, trốn ra sau lưng Nhất Thế, nũng nịu: “Mẹ… ông già dữ quá.”

“Ông xã.” Nhất Thế trách móc. Tống An Thần lườm cầm thú nhỏ một cái, vẻ mặt cực kỳ bực mình.

“Ông xã, ngủ ngon, chụt.” Nhất Thế chu miệng, hôn gió một cái.

Nhóc cầm thú không chịu thua, vội vàng níu Nhất Thế “Con cũng muốn, con cũng muốn…”

“Chụt!” Nhất Thế hôn chóc lên miệng cầm thú nhỏ một cái. Nhóc cầm thú thỏa mãn, không biết sống chết đắc ý chọc Tống An Thần. Mặt Tống An Thần tỉnh bơ, không để ý đến cầm thú nhỏ, nói với Nhất Thế: “Em ngủ sớm đi.”

“Dạ.” Nhất Thế cười. Tống An Thần không thèm liếc nhóc cầm thú lấy một cái, đi thẳng về phòng. Hình như cầm thú nhỏ bất mãn Tống An Thần phớt lờ nhóc, làu bàu: “Mẹ, hôm nay ôm con ngủ.”

“Được.” Nhất Thế ôm cầm thú nhỏ, thật tình dở khóc dở cười.

Cầm thú nhỏ sung sướng chui trong lòng Nhất Thế, hả hê. Hôm nay nhóc chiếm được mẹ rồi, rốt cuộc ông già kia không có phần. Khoái cảm thắng lợi khiến nhóc cầm thú hết sức thỏa mãn, đây là cảm giác thành tựu của trẻ con đấy…

Nhất Thế ôm cầm thú nhỏ ngủ. Thời gian nghỉ ngơi của nhóc cầm thú rất quy củ, không tới một lát đã ngủ khì. Nhất Thế nhìn con đã ngủ say, lòng thấy buồn cười. Cô cảm thấy rất thỏa mãn, tuy bên mình có hai cầm thú nhưng luôn khiến cô thấy hạnh phúc khó nói nên lời.

Nhớ tới cái mặt thúi hoắc của Tống An Thần trước khi đi Nhất Thế lại muốn cười. Vốn dĩ hai người còn đang nồng nàn, ai ngờ cầm thú nhỏ làm loạn, bãi công giữa đường. Nhất Thế nghĩ, nhất định Tống An Thần không được thỏa mãn, ngứa ngáy muốn cắn nhóc cầm thú đây.

Hình như từ sau khi Nhất Thế và Tống An Thần có cầm thú nhỏ này xong, cuộc sống có không ít lạc thú, ít nhất Nhất Thế thấy rất vui.

Nằm trên giường, tâm lý lại thoải mái, mệt mỏi dần kéo tới, cuối cùng Nhất Thế vuốt ve khuôn mặt tròn trịa của cầm thú nhỏ liền ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, Nhất Thế mơ mơ màng màng cảm giác mình đang lơ lửng, hình như có người bế mình lên.

Nhất Thế giật mình tỉnh lại, phát hiện cô bị Tống An Thần bế lên đi về phòng mình. Nhất Thế kinh ngạc không nói nên lời, không nhịn được hỏi: “Chồng à, anh bế em đi đâu thế?”

“Về phòng ngủ.”

“Ngủ ở phòng Jon cũng giống nhau mà.”

Tống An Thần xụ mặt nhìn Nhất Thế. Nhất Thế hết chỗ nói, cảm thấy quan hệ cha con như vậy không ổn, bèn nói: “Hay là anh cũng vào phòng Jon ngủ chung? Vậy thì tốt hơn.”

“Không được, anh có chuyện quan trọng.”

“Hả?”

“Hồi nãy nằm mơ, thấy chúng ta đang làm việc, kết quả mơ được một nửa thì tỉnh nên ôm em về phòng tiếp tục làm.”

“…”

Quả nhiên, gừng già vẫn cay hơn. Cuối cùng vẫn là Tống An Thần chiến thắng…

HOÀN!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui