Bác Sĩ Ngoại Khoa Xuyên Về Dân Quốc Thành Bé Đáng Thương

Sau khi bị còng tay lạnh như băng chế trụ, mội nhóm cảnh sát mặc đồng phục màu đen vây quanh mình, bác dĩ Diệp mới hồi phục tinh thần lại.

"Tổ trưởng Bùi đúng không? Xin lỗi, ta phạm phải tội gì mà ngươi phải đưa ta về đồn cảnh sát?"

"Tổ trưởng Bùi đúng không..." Bùi Trạch Bật lặp lại câu này, sắc mặt trầm hơn, cầm đồng hồ của Diệp Nhất Bách trên quầy lên.

"Của ngươi?"

"Đúng, của ta."

Hắn lại lấy ra một chiếc đồng hồ Longines giống hệt khác từ trong vòng tay run rẩy của chủ tiệm cầm đồ, Bùi Trạch Bật cầm dây đeo, đưa hai chiếc đồng hồ trước mắt Diệp Nhất Bách.

"Ngươi không mù, chắc là thấy chứ hả?"

Diệp Nhất Bách: "Cái gì?"

"Giống nhau." Hắn lắc chiếc đồng hồ mà hắn lấy được từ ông chủ. "Đồ ăn trộm.". Sau đó hắn lại lắc cái của Diệp Nhất Bách, "Giống nhau."

Rồi sao???

Diệp Nhất Bách không thể tin được nhìn Bùi Trạch Bật, bởi vì hai chiếc đồng hồ giống nhau mà anh sắp bị còng đầu vào đồn? Thế thì sao hắn ta không lao ra đường tóm đại một người đeo đồng hồ luôn đi!!

"Bùi tổ trưởng, chri vì hai chiếc đồng hồ giống nhau mà tôi bị bắt? Trò đùa này thật ấu trĩ."

Mặc dù trong lòng ngộ cực kì giận dữ, nhưng tình thế hiện tại người mạnh kẻ yếu, ngộ không thể biểu hiện ra ngoài. Diệp Nhất Bách dám khẳng định, hiện tại nụ cười trên mặt anh cực kì sượng trân.

Bùi Trạch Bật nhìn Diệp Nhất Bách, đột nhiên vươn tay chọt chọt mặt người ta, "Hai mươi tuổi mà có lúm đồng tiền, thật là chướng mắt."

Diệp Nhất Bách: Bình tĩnh lại, thằng cha này chắc chắn bị thiểu năng trí tuệ.

"Ồ, nhân tiện, đối với câu hỏi vừa rồi của ngươi, chiếc đồng hồ Longiness này rất có giá trị, hiện tại thị trường lưu hành không nhiều lắm, bây giờ có hai chiếc trong cùng một cửa hàng, chuyện này rất đáng ngờ." Bùi Trạch Bật đưa tay lên cằm, vẻ mặt giống như đang nghiêm túc phân tích.

"Đương nhiên là..." Hắn ngẩng đầu lên, đối với Diệp Nhất Bách lộ ra một nụ cười cực kì sáng lạn, "Nguyên nhân chủ yếu là, ta thích thế."

Diệp Nhất Bách:.....

"Tổ trưởng Bùi thật là uy nghiêm, muốn bắt ai thì bắt. Ta nghe nói trưởng cục của anh ngày hôm kia đã giết một người phục vụ trên đường lớn, khiến rất nhiều người lặng người ngồi trước đồn cảnh sát. Hôm nay ngươi muốn bắt ta mà không có chứng cớ, tuy chỉ là học sinh bình thường, nhưng không sợ đổ dầu vào lửa, gây thêm phiền phức cho cục cảnh sát sao?"

Sau khi Diệp Nhất Bách dứt lời, hình như anh nghe thấy vài tiếng cười khúc khích, cảnh sát đầu to bị tổ trưởng nhà mình cấm ngôn đang khoa tay múa chân với nét mặt sợ hãi.


Ở đó múa cái gì thế?

"Đánh chết phục vụ, lửa cháy đổ thêm dầu gây rối cục cảnh sát, đúng không?" Bùi Trạch Bật bị tức tới bật cười. "Quả thật dám nói."

"Mang đi!" Nói xong, Bùi Trạch Bật cũng không thèm nhìn Diệp Nhất BÁch một cái, quay đầu đi thẳng.

Các đồng chí cảnh sát lap tới, bao vây chủ cửa hàng và Diệp Nhất Bách.

"Sinh viên này đừng sợ, Bùi tổ trưởng chỉ là tức giận nhất thời thôi, cứ lên sân khấu cho hắn trút giận một tí là xong rồi." Cảnh sát đồng to lẻn đến gần Diệp Nhất Bách, nhân lúc Bùi Trạch Bích không chú ý, len lén nói.

Diệp Nhất Bách còn chưa kịp cảm ơn, giọng nói khó chịu kia lại vang lên.

"Chu đầu to, ngươi cho rằng ta bị điếc sao? Mới nói gì thì chép lại câu đó hai trăm lần cho ta, ngày mai không được ở cục, đi đến ba chỗ đưa tin."

"Ô, ô, ô, ô ô ô." Cảnh sát đầu to trong nháy mắt nhảy dựng lên, ngậm chặt miệng mắng tổ trưởng nhà mình cẩu huyết lâm đầu.

Diệp Nhất Bách bị đưa lên xe cảnh sát, đây là lần đầu tiên trong hai đời bác sĩ Diệp ngồi trên xe này, anh ngồi ở hàng ghế sau, hai bên phải trái bị kèm bởi hai cảnh sát. Vị tổ trưởng thiểu năng trí tuệ đang ngồi trước mặt anh, ở ghế phó lái.

Ta thích thế? Bác sĩ Diệp nhìn chằm chằm vào cái gáy, chữ "ngạo mạn" được khắc lên từng sợi tóc, trong lòng thầm mắng, người này về sau tốt nhất đừng có rơi vào tay anh, nếu không anh sẽ thắt ruột già hắn thành nơ bướm, sau đó nói với hắn, ta thích vậy đó!

Sở cảnh sát Thượng Hải nằm ở trung tâm thành phố Thượng Hải, đây là một tòa nhà theo phong cách rất Tây, nhưng lối vào lại đặt hai con sư tử đá, bên trên là sáu chữ "Cục cảnh sát thành phố Thượng Hải" bắt mắt, dưới là cổng sắt màu đen.

Khi xe còn cách cửa sắt một khoảng, người bên trong đã nhanh chóng chạy ra, cánh cửa màu đen thật lớn mở rồi lại đóng, làm cho Diệp Nhất Bách có ảo giác rằng mình đang bước vào nhà tù.

"Bùi cục trưởng."

"Bùi tổ trưởng."

"Bùi cục trưởng, Bùi tổ trưởng."

Xuống xe, tất cả mọi người tiến vào văn phòng, trên đường gặp vài cảnh sát gọi là Bùi cục trưởng, một số khác lại gọi là Bùi tổ trưởng, Diệp Nhất Bách có chút hồ đồ, không phải nói Dân quốc do quân đội và quyền lực chính trị cầm đầu, khái niệm cấp trên cấp dưới phân biệt rất rõ ràng, tại sao đồn này lại gọi loạn chức vị của lãnh đạo như thế?

"Mang đến phòng thẩm vấn. Còn ngươi, đứng bên kia, quay mặt vào tường."

Diệp Nhất Bách sững sờ chỉ vào chính mình, nửa câu sau là đang nói với mình sao?

Bùi Trạch Bật từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi thở ra một hơi khói trắng, "Hay là cùng ông ta vào phòng thẩm vấn, sáng mai về?"


"Bạn học này, ngươi cứ đứng đó đi, Cục trưởng Bùi khẩu khí còn tốt lắm, tan làm chúng ta có thể về nhà." Có đồng chí cảnh sát hảo tâm thấp giọng nhắc nhở.

Diệp Nhất Bách cười với anh ta, bác sĩ Diệp cảm thấy tính tình mình cũng coi như tốt lắm rồi, nhưng so với người này, thật sự không thể so.

"Vậy ta có thể báo bình an với ngưòi nhà không?"

Bùi Trạch Bật nhíu mày, "Ý ngươi là gì?"

"Không phải nói phải thấm vấn qua đêm sao? Trong nhà có người lo lắng, có thể nói với gia đình một tiếng không?" Diệp Nhất Bách mặt sa sầm, thờ ơ nói.

Áp suất không khí xung quanh Bùi Trạch Bật đột nhiên giảm xuống, các đồng chí nhỏ trong văn phòng cảm nhận được sự khác thường nên không thể không hạ thấp giọng, ngay cả cảnh sát đang nghe điện thoại cũng giống như con gà bị vật lạ mắc kẹt trong cổ, thanh âm thấp đến độ chính mình cũng nghe không ra.

"Được rồi, có cốt khí!" Bùi Trạch Bật đại khái là bị khó thở, hổn hển hít vào thở ra vài hơi, khói thuốc trong không trung bay loạn xạ, "Vậy mời." Hắn cười lạnh nói.

Nói xong, Bùi Trạch Bật quay người lên cầu thang tầng hai, đôi giày da nện xuống đất "lộp cộp" thể hiện tâm trạng cực kì tồi tệ của chủ nhân.

Một phút sau, cánh cửa bị đóng sầm lại. Không, chính xác là khi tiếng "ầm" vang lên, lầu một ở dưới phải chịu một trận chấn động.

Nghe được tiếng đóng cửa, văn phòng dưới lầu giống như lại được ấn nút play, toàn bộ bầu không khí lập tức thả lỏng, giọng nói của đồng chí cảnh sát nghe điện thoại lại ngân vang, Diệp Nhất Bách có thể nghe thấy từ khoảng cách ba mét sự kiêu ngạo trong lời nói.

Trong đầu anh không khỏi bật lên bảy chữ, "Thượng bất chính hạ tắc loạn."

"Sinh viên này, ngươi không thể mềm lòng, Bùi cục trưởng của bọn ta gần đây mới bị giáng chức, tâm tình không tốt, nhưng hắn đã nói vậy thfi đêm nay đại khái là ngươi vẫn phải ở phòng thẩm vấn. Nhà ngươi ở đâu? Ta sẽ giúp ngươi báo tin."

Chu đầu to, cũng chính là cảnh sát đầu to đi tới nói.

Diệp Nhất Bách đối với người nhắc nhở mình nhiều lần rất có hảo cảm, anh cảm kích cười cười, "Kia phiền ngươi rồi."

Chu đầu to vò vò đầu, "Không có gì, ta tôn trọng người có văn hóa."

Khi Diệp Nhất Bách bước vào phòng thẩm vấn, chủ tiệm cầm đồ đáng thương hề hề đã ngồi trên bàn một lúc lâu.

Cảnh sát cũng không có khách khí với ông ta như đối với Diệp Nhất Bách, hung thần ác sát tra khảo, ông chủ đã nhắc đi nhắc lại chuyện về chiếc đồng hồ mà ông ấy nhớ, sau đó vắt kiệt những chi tiết nhỏ nhoi, chắt lọc lại đến mức vài sợi tóc còn sót lại trên đỉnh đầu ông cũng đang có xu hướng trốn nhà đi bụi.

"Ngươi xác định là không có bỏ qua chuyện gì?"

"Thật sự, thưa ngài, ta đã nói tất cả những gì ta nhớ."


Đồng chí cảnh sát cất cuốn sổ đi, "Được rồi, tạm thời dừng tại đây, nhưng tốt hơn hết ông nên suy nghĩ cho rõ ràng, nếu như lời của ông không khớp với tên mập kia, tự biết kết quả." Nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài.

Lúc chuẩn bị đi tới cửa, đồng chí cảnh sát nhìn Diệp Nhất Bách đang yên lặng ngồi đọc sách, "Tiểu bằng hữu, Chu Khoa nhờ ta hỏi ngươi, buổi tối có cần chăn hay không? Nhà ngươi thì đã thông báo rồi, ngươi yên tâm."

Diệp Nhất Bách nghe vậy, cảm kích nói, "Thay ta cảm ơn cảnh sát chu, còn có chăn..."

"Cần cần cần, bọn ta cần!" Khoogn đợi Diệp Nhất Bách nói xong, ông chủ sau bàn thẩm vấn vội vàng nói: "Tiểu bằng hữu, chiếc đồng hồ của ngươi ta lấy, năm trăm đồng. Ta già rồi. Ta yếu lắm, ngồi cả đêm sẽ chết mất."

Diệp Nhất Bách:....

Tuy nhiên, ông chủ này trông khoảng năm mươi sáu mươi tuổi, thức khuya cực kỳ có hại cho cơ thể người già.

"Cái đó, làm phiền rồi." Diệp Nhất Bách nói.

Đồng chí cảnh sát cười cười, đưa cho ông chủ hiệu cầm đồ một ánh mắt gặp vận khí tốt, dẫn tới ông chủ bên kia cười giả lả.

Cảnh sát đi rồi, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Diệp Nhất Bách cùng ông chủ hiệu cầm đồ, ông chủ hiển nhiên là không chịu ngồi yên, im lặng được vài phút đã bắt đầu tìm chủ đề để nói.

"Tiểu bằng hữu, ngươi thật chăm chỉ, đến nơi này rồi cũng không quên đọc sách."

Diệp Nhất Bách đang đọc một cuốn sách giáo khoa y học mượn được từ các bạn học tại trường đại học Y NewYork, mặc dù anh nghĩ mình sẽ không sợ cầm dao mổ, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định với những thiết bị và dụng cụ phẫu thuật của thời đại này.

Tạm thời đừng nhắc đến những thiết bị công nghệ cao phụ trợ phẫu thuật, chỉ những dụng cụ phẫu thuật đơn giản nhất, chẳng hạn như dao mổ, kéo phẫu thuật, kẹp phẫu thuật, kẹp cầm máu, kẹp mô, giá đỡ kim, dụng cụ rút dây,...so với hiện đại có khác biệt rất lớn.

Ngoài ra thiết bị căn chỉnh mô và dụng cụ phẫu thuật điện mới hình thành trong thời đại này, Diệp Nhất Bách cần nhanh chóng làm quen với chúng và tiếp tục luyện tập.

Đây cũng là lí do khiến anh mười phần rầu rĩ khi lưu ban, nhưng cũng không mãnh liệt bài xích, anh thật sự cần phải học lại mọi thứ.

Dù sao thì, thứ đối mặt trên bàn mổ là một sinh mệnh, Diệp Nhất Bách không thể luyện tập và thử nghiệm với họ.

"Nhàn rỗi thì đọc thôi, còn tốt hơn trơ mắt nhìn vách tường."

Không biết các vị đồng chí đã nói gì với Trương Tố Nga, liệu nàng có lo lắng hay không? Hôm nay Diệp Nhất Bách vốn định cầm một chiếc đồng hồ để đổi lấy tiền đến khách sạn Tây Hoa thuyết phục Diệp Nhàn trở về, nhưng tổ trưởng độc lạ đã bắt anh về đồn, ngay cả mặt Diệp Nhàn cũng chưa gặp được.

Nghĩ đến đây, Diệp Nhất Bách lại cháy lên khát vọng mãnh liệt muốn đem Bùi Trạch Bật trói trên bàn giải phẫu, chỉ gây tê một nửa cho hắn! Phải khiến hắn "đê mê" trong cảm giác gân cốt, màng xương bị chia thành hai nửa, cực kỳ tiêu hồn.

Lúc hai người đang nói chuyện, đồng chí đi lấy chăn nệm cho Diệp Nhất Bách đã về.

"Nệm rất sạch sẽ, Chu Khoa bọn họ ra ngoài ăn cơm rồi, ăn xong sẽ mang về một phần cho ngươi, lúc đó ta lại đến." Đồng chí cảnh sát đối với Diệp Nhất Bách rất hiền lành, ông chủ hiệu cầm đồ nhìn thấy cực kỳ đỏ mắt.

"Ta thì sao?" Lão bản nhịn không được ngắt lời.

Dân quốc lúc này không có quy định nào phải cho nghi phạm trong phòng thẩm vấn ăn, cho dù có đi chăng nữa thì nạn tham nhũng quan trường bấy giờ cũng đã sớm bóc lột mớ tiền kia cho bằng hết.


Đồng chí cảnh sát liếc nhìn ông ta, chỉ cười không nói. Cha nội này vậy mà không biết quy củ, còn muốn xin cơm ăn.

Lão bản thấy vẻ mặt của đồng chí cảnh sát lập tức phản ứng lại ngay, nhiều năm sống như thế cũng không uổng phí, chính là thấy đãi ngộ của Diệp Nhất Bách nhất thời thần trí hoang mang, ông ta vội lấy ra bốn năm đồng trong túi.

"Đồng chí cảnh sát, ngài có thể mang cho ta một phần bữa tối được không? Còn có Dương Đắc Chí, Dương khoa trưởng, ta cùng hắn có quen biết, tiện giúp ta một câu hay không?

Đồng chí cảnh sát thấy năm đồng trên bàn, không bước đi nữa mà tựa tiếu phi tiếu nhìn ông chủ hiệu cầm đồ: "Tiện thể?"

"Ta không có ý khác, ta phối hợp điều tra với mọi người, tuyệt không nói thêm lời nào nữa, thề đó." Ông ta vội vàng nói, bị đồng chí cảnh sát dùng ánh mắt như vậy nhìn khiến ông gấp đến độ mồ hôi túa đầy mặt.

Quyền lực của cảnh sát ở Dân quốc là điều không thể tưởng tượng được với các thế hệ sau, giới trẻ ở trên mạng nhìn thấy tin tức cảnh sát Mỹ bắn bị thương người dân cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng cảnh sát Dân quốc bá đạo hơn nhóm ưng đầu bạc đó nhiều.

Có rất nhiều người vào phòng hỏi cung rồi không ra được nữa, hoặc là bị khiêng ra ngoài cũng là chuyện thường.

Ông ta rất mừng vì có Diệp Nhất Bách đi cùng, những cảnh sát này đối xử với cậu ta rất tốt, ở chung một phòng thẩm vấn cũng được thơm lây, không phải chịu khổ sở tra tấn.

Nhưng ông nghe được rõ ràng, sáng mai sinh viên này sẽ ra khỏi đây....Ông chủ hiệu cầm đồ muốn mua cho mình bảo hiểm nên mới nhờ cảnh sát kia nhắn cho Dương khoa trưởng giúp.

"Ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ sao?" Đồng chí cảnh sát cười nói, "Chúng ta là cấp dưới của Bùi cục trưởng, tuy rằng tạm thời bị giáng chức nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, đừng nói cái gì Dương Đắc Chí, cho dù hai ba người như hắn nhìn thấy chúng ta vẫn phải khách khách khí khí."

Đồng chí cảnh sát hiển nhiên rất tự hào về bộ phận làm việc của mình, "Cục trưởng hiện tại chỉ là một ông chú cổ hủ, chỉ giữ vị trí đó nhìn cho vui thôi, Bùi cục trưởng mới là người có quyền duy nhất."

Nói xong lời này, đồng chí cảnh sát liền chuyển hướng về Diệp Nhất Bách bật lên một ngón tay cái, cười nói: "Tiểu bằng hữu dám đánh vào mặt Bùi cục trưởng một quyền, quá trâu luôn!"

Diệp Nhất Bách:.....

Ông chủ ngồi một bên nhìn như sắp khóc, vì sao ông nhờ nhắn một tiếng thôi mà có thể kéo âm dương quái khí đến như vậy a?

Đồng chí cảnh sát giúp Diệp Nhất Bách đặt chăn nệm vào trong góc, giúp ông ta giải đáp nghi vấn, "Ông thật sự hiểu hay giả vờ không hiểu, mấy năm nay ông chui ở đâu lánh đời vậy? Một bữa cơm năm đồng là hết rồi, tiện thể nhắn giúp nữa thì không chỉ là cái giá này đâu."

Diệp Nhất Bách đang lật sách, giật mình thiếu chút nữa xé giấy xuống, phải biết dựa theo thời giá năm 1933, lương của những người lao động tay chân bình thường chỉ có sáu đồng một tháng, muốn ngoại lệ cũng không có.

Trong thười đại thiếu kỷ luật và trật tự này, kẻ yếu chỉ có thể dốc hết sức lực để sinh tồn, Diệp Nhất Bách mím chặt môi, không khỏi có chút buồn bực.

Ông chủ hiệu cầm đồ nghe vậy vỗ mạnh vào đầu mình, lập tức tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ và chiếc nhẫn vàng trên tay, đặt lên bàn, "Đúng đúng, là ta hồ đồ, mấy năm nay ta sống ở trong bụng con chó. Ngài xem bấy nhiêu đây..."

Viên cảnh sát lúc này mới nở nụ cười, đi đến trước bàn định đem tiền và vàng đút vào túi thì nghe bên ngoài một mảnh ồn ào truyền đến.

"Chu đội, Chu đội, ngươi không sao chứ?"

"Chu đội!"

"Chu đội nôn mửa rồi! Phun cái gì ra vậy?"

"Chu đội, đừng, đừng ngã a!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui