Nam Phong Vũ đưa Lục Tĩnh Hy về nhà, trên đường về tiếng chuông điện thoại của cô vang lên không ngừng, Lục Tĩnh Hy thấy số gọi đến là số của ba cô liền nhanh tay bắt máy.
“ Con nghe đây ạ ”
Bên kia giọng nói khàn đặc gấp gáp vang lên “ Tĩnh Hy mẹ con vừa ngất xĩu đang ở trong bệnh viện ”.
“ Ba nói cái gì? Sao lại mẹ lại ngất xĩu? ” Lục Tĩnh Hy mở to mắt, tay cũng trở nên rung rẩy.
Nam Phong Vũ nghe cô nói lớn cũng giật mình lo lắng nhìn qua cô hỏi “ Sao vậy? ”
“ Được rồi con đến ngay ” Lục Tĩnh Hy cúp máy điện thoại.
Cô quay sang nhìn Nam Phong Vũ “ Anh đưa em đến bệnh viện đi, mẹ em nhập viện rồi ”.
Nam Phong Vũ gật đầu đảo một vòng lớn chạy về hướng ngược lại, chân đạp ga chiếc BMW chạy vút vào trong dòng xe trên đường phố.
Lục Tĩnh Hy không hiểu, bình thường không phải mẹ cô rất khoẻ sao? Sao hôm nay đột nhiên lại ngất chứ, tuần này cô xin nghĩ phép nên không đến bệnh viện, bây giờ mẹ cô lại bị ngất.
Cô và Phong Vũ đến bệnh viện, vừa dừng xe cả hai đã chạy nhanh đến phòng bệnh mẹ cô, chỉ thấy ba cô đang ngồi bên cạnh bà.
Bà ấy hình như cũng vừa cấp cứu xong nên vẫn chưa tỉnh.
“ Ba! ” Lục Tĩnh Hy khẽ gọi.
Nam Phong Vũ ở phía sau cũng nhìn ông lễ phép gật đầu “ Cháu chào bác ” ba cô cũng nhìn anh gật đầu một cái.
“ Ba! Mẹ bị sao vậy? ” Lục Tĩnh Hy lại gần bà cô khẽ hỏi.
“ Con còn nhớ lúc trước mẹ con nói cho người tìm tung tích người bạn thân của bà ấy không? ” Ba Lục chậm rã nói, Lục Tĩnh Hy gật đầu, cô nhớ rất rõ mẹ cô có một người bạn rất thân, xem nhau như chị em trong nhà, lúc bé cô có gặp qua một lần.
Ba Lục chậm rãi nói tiếp nguyên nhân “ Cả nhà họ đã qua đời rất lâu rồi, nhưng mãi đến tận bây giờ mẹ con mới biết tin này nên bà ấy khóc mức ngất đi ”.
Lục Tĩnh Hy cũng rơi vào trầm ngâm, mẹ cô đã tìm họ rất lâu sau khi nhà cô khá giả hơn trước, nhưng sự mong đợi của bà lại nhận được kết quả này.
Đúng lúc này tay mẹ cô động đậy bà mở mắt ra nhìn cô.
Lục Tĩnh Hy liền xoay qua cẩn thận nắm lấy tay bà “ Mẹ! ”.
“ Tĩnh Hy! Bạn của mẹ bà ấy còn một đứa con gái, cô bé hay đi theo con xin chơi.
Con giúp mẹ tìm con bé về đây, con bé bên ngoài chịu cực gần ấy năm, hứa hẹn gặp lại của mẹ với bà ấy, bây giờ cũng không thể gặp được nữa, con bé ở ngoài chịu cực mẹ không thể đứng nhìn ” Mẹ cô vừa nói vừa xúc động đến mức bật khóc, tay bà rung rẩy.
Lục Tĩnh Hy vội ôm bà vào lòng “ Được! Được! Con giúp mẹ tìm em ấy, mẹ đừng lo nhất định con sẽ mang em ấy về nhà chúng ta mà ”.
“ Bác gái bác yên tâm, con sẽ cho người giúp Tĩnh Hy đi tìm cô bé đó ” Nam Phong Vũ nhìn bà khóc Tĩnh Hy cũng sắp khóc theo liền lên tiếng.
Anh cũng không ngờ bà ấy lại tốt bụng đến mức này, nên ngay cả Lục Tĩnh Hy cũng ít nhiều rất giống bà.
Phải dỗ dành mất một lúc bà ấy mới ngưng khóc mà nằm xuống nghĩ ngơi.
“ cậu đưa con bé về giúp tôi nhé ” Ba Lục nhìn Nam Phong Vũ nhẹ nhàng nói.
Nam Phong Vũ lễ phép gật đầu.
“ Mai con hầm canh gà mang đến, ba cũng nhớ nghĩ ngơi sớm nhé ” Lục Tĩnh Hy rất muốn ở lại, nhưng ba cô không cho.
Cô còn phải giải quyết chuyện của cô với Mạc Vũ Thần, lúc này cũng không thể cho mẹ cô biết được, cô thấy bà rất thích anh, cũng rất tin tưởng anh.
Nam Phong Vũ và Lục Tĩnh Hy vừa bước đến sân bệnh viện thì đã thấy bóng dáng gấp gáp đi tới của Mạc Vũ Thần, Lục Tĩnh Hy và cả Nam Phong Vũ liền bất ngờ, anh ở đây làm gì?
Mạc Vũ Thần liếc mắt thấy Nam Phong Vũ đi cùng cô liền muốn nổi đoá, anh đi lại nắm lấy tay cô kéo về phía mình, cẩn thận xoay người cô xem xét, Lục Tĩnh Hy bất ngờ trước hành động của anh, Nam Phong Vũ còn nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
“ Em có sao không? Có bị thương chổ nào không? ” Mạc Vũ Thần mặc kệ Nam Phong Vũ đứng nhìn, vẫn tiếp tục hỏi Tĩnh Hy.
Lục Tĩnh Hy gạt tay anh ra khỏi người mình khó chịu lên tiếng “ Anh sao lại ở đây? ”.
“ Anh về nhà không thấy em, gọi điện cho em cũng không được cho người đi tìm thì biết em đến bệnh viện, anh còn tưởng em bị thương, nên chạy đến đây ” Mạc Vũ Thần nét mặt ôn nhu đầy lo lắng nhìn cô.
Anh về nhà định dùng bữa cùng cô thì quản gia nói cô chưa về, gọi điện thoại thì không liên lạc được, anh cho người điều tra thì nghe trợ lý nói cô ở bệnh viện, anh còn tưởng cô sẽ xảy ra chuyện cộng thêm chuyện lúc trưa càng khiến anh sợ hãi cô có chuyện.
“ Cậu không phải đi cùng Lạc Hy à? Về sớm vậy sao? ” Nam Phong Vũ nhếch mép nhìn Mạc Vũ Thần sau đó liền lên tiếng trêu chọc.
Mạc Vũ Thần nhìn Nam Phong Vũ ánh mắt như súng bắn vào người, anh còn tưởng Mạc Vũ Thần sắp ăn thịt anh không đó chứ.
“ Cái miệng của cậu không nói được lời nào hay hơn à? ” Mạc Vũ Thần khó chịu lên tiếng.
Nam Phong Vũ chọc tức được Mạc Vũ Thần liền mỉm cười vui vẻ quay sang Tĩnh Hy “ Cậu ấy đưa em về, anh về trước đây ” Phong Vũ nói xong rồi rời đi, anh mà còn ở lại cậu ta chắc chắn không tha cho anh.
Nhìn Nam Phong Vũ rời đi xong Lục Tĩnh Hy cũng không thèm liếc mắt nhìn đến Mạc Vũ Thần khiến anh hoang mang, Lục Tĩnh Hy bỏ đi một mạch đến xe không thèm cho anh nói bất kỳ lời nào.
Mà cô đây cũng không có ý định muốn nghe anh nói.
Anh vội chạy theo cô, mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế phụ, anh quay lại ghế lái vẫn còn bất an liếc nhìn Tĩnh Hy cầm điện thoại lướt web không thèm nói chuyện với anh.
Mạc Vũ Thần điều khiển xe rời đi.
E dè quay sang cô gọi “ Tĩnh Hy! Em còn giận chuyện lúc trưa sao? ” bình thường cô sẽ mắng anh nếu anh làm sai, hôm nay cô còn không thèm nhắc câu nào đến chuyện đó.
“ Anh muốn nói chuyện gì thì nói cho rõ ” Lục Tĩnh Hy lạnh nhạt nói, thái độ vô cùng cứng rắng, chỉ liếc nhìn lấy anh một cái, sắc mặt cô còn khó coi vô cùng.
Mạc Vũ Thần dù ở bên ngoài bao nhiêu người khiếp sợ anh thì mỗi lần đối chất với Lục Tĩnh Hy anh lại khiếp sợ cô bấy nhiêu, nhưng có những chuyện anh không thể dung túng cho cô, như việc cô đi cùng nhau Nam Phong Vũ.
“ Anh chỉ em cô ấy là em gái, là người thân vì cô ấy từng cứu mạng anh ” Anh đi thẳng vào vấn đề giải thích với Lục Tĩnh Hy.
Lục Tĩnh Hy trông vô cùng bình thản, gương mặt vẫn một sắc không hề tỏ ra có cảm xúc gì “ Thì sao? Chuyện của anh và cô ấy như thế nào không cần kể tôi nghe ”.
Bị cô khướt từ lời giải thích, Mạc Vũ Thần càng khổ sở hơn “ Tĩnh Hy! Anh nói thật đó, em nhìn xem? Lúc trưa đi dùng cơm anh còn không động đủa chỉ đợi về nhà em nấu cho anh ăn ”.
“ Nếu em không tin, ngày mai chúng ta lập tức đi chọn nhẫn ” Mạc Vũ Thần thật không biết làm thế nào, anh lúc trước có thể xem cô như thay thế, nhưng bây giờ với anh cô lại chiếm một vị trí rất quan trọng.
Anh đạp ga tăng tốc độ chiếc Range Rover chạy nhanh như cơn gió phi thẳng trên con đường về biệt thự.
Lục Tĩnh Hy nhìn tốc độ liền sợ hãi, anh đang làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Chạy nhanh như vậy làm gì?
“ Mạc Vũ Thần! Anh còn không giảm tốc độ ngày mai chúng ta không đi chọn nhẫn được đâu ” Lục Tĩnh Hy sợ hãi quát lớn với Mạc Vũ Thần.
Anh nghe cô nói liền biết cô bỏ qua rồi, liền giảm tốc độ xuống, nhóc con này đúng là nhát gan, anh lái xe thì làm sao xảy ra chuyện được chứ.
Lục Tĩnh Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cô như vừa thoát khỏi thần chết vậy, cái tên này đúng là dọa người mà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...