Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn FULL


Đêm còn dài..
Sau khi Thẩm Phương Dục mất ngủ thì cuối cùng cũng đến lượt Giang Tự mất ngủ.
Sáng sớm gặp nhau trong nhà tắm, cả hai đều nhìn thấy quầng thâm to đùng dưới mắt đối phương.
"Cậu..." Thẩm Phương Dục tìm chủ đề: "Tối qua ngủ không ngon à?"
"Cũng được." Giang Tự nhìn thoáng qua bàn chải được bôi kem đánh răng và ly nước đã được rót đầy nước mà Thẩm Phương Dục chuẩn bị sẵn, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc gì.
"Ăn sáng xong thì cậu đừng lái xe đi, để tôi chở cậu đi làm." Thẩm Phương Dục khoanh tay dựa vào cửa nhìn Giang Tự đang đánh răng qua gương.
"Không cần đâu."
"Trước đó hai chúng ta lái xe riêng nhưng vẫn đi chung đường mà.

Giờ không cần phải lái hai chiếc xe đâu, phí tiền xăng lắm." Thẩm Phương Dục tỏ vẻ ngay thẳng nói.
"Hiện tại quốc gia đang đề xuất việc tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường mà đúng không?"
Giang Tự phun bọt kem đánh ra bắt đầu súc miệng.
Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua bụng Giang Tự: "Con bé càng lúc càng nặng, cậu lái xe cũng mệt mà."
Giang Tự nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thẩm Phương Dục trong gương.
Trên môi anh vẫn còn vệt nước, Giang Tự gần như mới nhìn lên đã phát hiện ánh mắt Thẩm Phương Dục nhìn lướt qua môi anh rồi vội nhìn sang nơi khác.
Giang Tự mím môi, không tỏ vẻ gì lấy khăn giấy lau khô môi.

Lúc ngồi vào bàn ăn trong lòng vẫn còn hơi nóng.
"Tôi mua bánh chiên cậu thích ăn đó.

Sữa bò cũng pha mật ong vào rồi, cậu uống thử đi." Thẩm Phương Dục nói.
Giang Tự gắp một miếng bánh chiên dính tương ớt ăn thử nhưng đầu lưỡi anh như mất cảm giác, không cảm nhận được chút vị cay nào.
Một lát sau anh mới nói với Thẩm Phương Dục: "Cảm ơn cậu."
Thẩm Phương Dục ngẩn ra, sau đó gắp cho anh thêm một miếng nữa: "Cậu không cần khách sáo với tôi như vậy đâu."
Giang Tự lắc đầu, đặt đũa xuống.
"Ăn vậy thôi hả?" Thẩm Phương Dục hỏi.
Giang Tự nhìn thoáng qua đĩa bánh chiên vàng óng ngon miệng, nói: "Không đói bụng lắm."
"Ừ...!Hôm qua tôi có đi siêu thị mua thêm bánh quy với bánh mì đấy.

Lát nữa tôi cầm theo để trong phòng làm việc, nếu cậu thấy đói thì ăn thêm một chút." Thẩm Phương Dục nói.
Hắn dọn dẹp chén đũa Giang Tự mới ăn xong rồi xoay xoay chìa khoá xe bằng ngón tay: "Đi thôi."
Cuối cùng Giang Tự vẫn ngồi xe Thẩm Phương Dục đến bệnh viện.
Cái hôn bất ngờ tối qua như thể điều cấm kỵ, hai người bọn họ không ai dám nhắc đến một câu.

Nhưng bầu không khí kỳ lạ khó giải thích vẫn bao trùm hai người, mang theo một chút hoang mang không biết phải làm sao.
Đầu óc Giang Tự rối nùi, anh suy nghĩ cả một đêm nhưng vẫn không nghĩ ra được kết quả gì.

Ngược lại càng nghĩ càng thấy rối.
Giang Tự cảm thấy hình như trong lòng anh có chút cảm xúc chờ mong.


Nhưng cái cảm xúc này như đang bị khoá chặt trong đêm tối, bên ngoài còn có vô số chướng ngại vây quanh.
Giang Tự thở dài một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại rồi cất bước đến phòng mổ.
Cũng may hôm nay Thẩm Phương Dục định ra ngồi khám bệnh, Giang Tự thì vẫn luôn bận bịu ở phòng mổ nên đến tận 5 giờ chiều hai người cũng chưa gặp nhau.
Bởi vì mang thai nên thể chất suy giảm nhiều, hiện tại Giang Tự đã dần giảm bớt công việc phẫu thuật của mình rồi.

Vốn dĩ ca mổ cuối cùng trong hôm nay của anh sẽ kết thúc lúc hơn 4 giờ.

Nhưng ngay khi Giang Tự định nghỉ ngơi một chút thì bên phòng sinh lại đưa đến một ca nhau bong non.
Nhau bong non rất nguy hiểm, tiến triển lại cực nhanh.

Chỉ sơ sẩy một chút sẽ rất dễ biến thành băng huyết và suy thai khiến cả mẹ lẫn con đều tử vong.
Giang Tự chưa kịp uống ngụm nước đã phải chạy vội về phòng mổ.
May mà bên phòng sinh phát hiện sớm, tình huống bong tróc của nhau thai vẫn chưa quá nghiêm trọng.

Đứa bé suôn sẻ sinh ra, tình huống của người bệnh cũng dần ổn định lại.
Lúc kết thúc, Giang Tự kiểm tra hai bên buồng trứng của người bệnh như thường lệ.

Mặc dù sinh mổ là loại phẫu thuật lấy thai nhi ra ngoài, nhưng bởi vì vết mổ lớn nên phải mở ổ bụng ra khiến phạm vi quan sát của bác sĩ cũng khá lớn, nên đây cũng là một cơ hội kiểm tra hiếm có.
Bình thường kiểm tra kiểu này đều rất ít khi có thể kiểm ra gì đó, bởi vì đa số người bệnh sinh mổ đều khoẻ mạnh cả.
Nhưng đúng là càng sợ điều gì thì nó càng dễ xuất hiện.

Giang Tự đã gần như cạn kiệt năng lượng lại kiểm tra ra dấu hiệu tổn thương giống như u nang trong buồng trứng của bệnh nhân.
Vừa mới hoàn thành ca mổ cấp cứu nên trán anh đổ rất nhiều mồ hôi, thậm chí còn thấy hơi lạnh lẽo.

Chẩn đoán sinh thiết tức thì bằng kỹ thuật cắt lạnh* rất nhanh đã cho ra kết quả, các số liệu đều cao thể hiện đúng là khả năng ung thư buồng trứng.
Giang Tự hơi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người bệnh.
Xác suất 1/10000 lại bị bọn họ đụng trúng rồi.
Vu Tang bên cạnh nói: "Anh Tự, em đi đưa giấy thông báo phẫu thuật cho người nhà bệnh nhân, báo cho họ chúng ta chuẩn bị cắt bỏ buồng trứng nhé?"
Miệng vết thương của việc mổ mở ổ bụng rất lớn, nên nếu có thể giải quyết vấn đề trong một lần thì họ sẽ không bao giờ mổ mở ổ bụng lần thứ hai.
Giang Tự hít sâu một hơi, hỏi Vu Tang: "Mấy giờ rồi?"
"5 giờ rưỡi rồi anh." Vu Tang nhìn Giang Tự, sau đó phát hiện trán anh đổ mồ hôi liên tục, lo lắng hỏi:
"Anh sao vậy anh Tự?"
Cả đêm qua không ngủ nên giờ Giang Tự cảm thấy bản thân có hơi chịu không nổi.

Bình thường bụng cũng không có cảm giác tồn tại mạnh đến vậy nhưng lúc này lại nặng nề đến kỳ lạ.

Xương chậu anh bị đè đến đau, hai chân cũng không còn sức.
5 giờ rưỡi...!Chắc là Thẩm Phương Dục vừa khám bệnh xong rồi.
Giang Tự dừng một lát, nói với y tá lưu động: "Gọi điện thoại cho Thẩm Phương Dục kêu cậu ấy đến đây trong vòng 10 phút."
Thật ra Giang Tự không quá muốn chịu thua ngay lúc này, càng không muốn gọi Thẩm Phương Dục đến giúp mình trong lúc mối quan hệ giữa bọn họ rối như cuộn chỉ không biết phải làm như thế nào.

Nhưng người bệnh vẫn còn nằm trên bàn mổ đợi bác sĩ đến cứu trị.

Phẫu thuật cắt bỏ sạch sẽ tế bào ung thư buồng trứng là một loại phẫu thuật cần sự tỉ mỉ, không thể có một chút sai lầm nào.
Thẩm Phương Dục bước vào phòng mổ ngay những phút cuối cùng, lúc bước vào trên trán hắn còn vương một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn vội nhìn lướt khắp phòng mổ như đang tìm gì đó, mãi đến khi thấy Giang Tự mới dừng lại.
Giang Tự khẽ gật đầu một cái, bắt đầu hội báo lại tình huống người bệnh cho hắn.
Cùng lúc đó, Vu Tang mang giấy đồng ý phẫu thuật mà người nhà bệnh nhân đã ký về, sau đó trợn mắt há mồm nhìn Giang Tự rời khỏi đài phẫu thuật, còn y tá lại bắt đầu mặc áo phẫu thuật vào cho Thẩm Phương Dục.
"Phối hợp với bác sĩ Thẩm tiếp tục phẫu thuật đi." Giang Tự giao việc xong thì tìm một cái ghế trong phòng mổ ngồi xuống.
Trước mặt một nhóm bác sĩ y tá nên Thẩm Phương Dục cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhỏ giọng dặn y tá lưu động bảo cô lấy một lọ glucose lại đây.
Giang Tự nhận lấy lọ đường glucose, anh ngồi im trong góc của phòng mổ, đầu ngả ra dựa lên tường trông vô cùng mệt mỏi.

Ngay cả bàn tay cầm lọ nước đường cũng run rẩy không có sức.
Đứa bé trong bụng chằng xuống khiến thắt lưng và vùng xương cụt của anh đau đớn.

Cái đau như dao cùn cắt vào thịt, không buốt nhưng cảm giác vẫn cứ âm ỉ.
Giang Tự tháo khẩu trang xuống, chậm rãi uống hết một lọ glucose xong thì thể lực mới khôi phục được một chút.

Anh đặt cái chai xuống đất, chống đầu ỉu xìu nhìn Thẩm Phương Dục, cố gắng dời sự chú ý đi một chút.
Đây không phải lần đầu Giang Tự xem Thẩm Phương Dục làm phẫu thuật.

Hai người họ theo cùng một cô, lại còn là đồng nghiệp nên dù trước đó hai người luôn đối đầu với nhau thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện học tập lẫn nhau của hai người.
Bất kể là xem video ghi hình hay là quan sát trực tiếp thì Giang Tự đều đã cẩn thận xem kỹ thao tác của Thẩm Phương Dục vô số lần.

Vì thế nên anh rất quen thuộc với tác phong phẫu thuật của hắn.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh không chú ý đến ca phẫu thuật mà lại chú ý đến người đang làm phẫu thuật này.
Nói khách quan thì bởi vì khoảng cách quá xa nên Giang Tự không thể nhìn được chi tiết từng thao tác.

Nhưng nói chủ quan thì...!có lẽ đây mới là suy nghĩ thật sự của anh trong giờ phút này.
Phòng mổ rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của các dụng cụ máy móc mà thôi.
Khẩu trang màu xanh dương nhạt che hết nửa khuôn mặt của bác sĩ Thẩm chỉ lộ ra đôi mắt trắng đen rõ ràng.

Cặp mắt kia không sáng ngời rực rỡ mang theo ý cười giống như trước, mà đang chăm chú tập trung nhìn vào bàn mổ, trong tay cầm dao phẫu thuật sắc bén không nhanh không chậm thực hiện thao tác.
Giang Tự bỗng phát hiện Thẩm Phương Dục đẹp trai thật.
Chân dài, mũi cao, mặt mày tuấn tú.

Cho dù bị khẩu trang che mất thì vẫn có thể nhìn ra hình dáng nửa khuôn mặt dưới của hắn.

Đường nét khuôn mặt rõ ràng, quai hàm sắc nét, vẻ đẹp vô cùng độc đáo.

Có lẽ là do đồng giới đẩy nhau, cũng có lẽ là do anh vẫn luôn cạnh tranh với Thẩm Phương Dục, cộng thêm Giang Tự có hơi mù mặt nên trước đây anh chưa từng nghiêm túc quan sát mặt mũi của bất kỳ ai, huống chi là Thẩm Phương Dục.
Giang Tự không thể giải thích vì sao trong lòng lại xuất hiện suy nghĩ kỳ lạ này.
Loại cảm giác này rất vi diệu, giống như một bài hát nằm trong playlist suốt mười mấy năm nhưng cả tên nó bạn cũng không nhớ kỹ.

Đột nhiên có một ngày vừa đúng tâm trạng, bạn lại bật nó lên nghe.
Sau đó bạn bất ngờ phát hiện bài hát này cực kỳ hay, thậm chí sẽ khiến bạn nảy sinh chút cảm xúc kỳ lạ phải tự hỏi.

Ví dụ như "Sao trước đó mình không nhận ra bài này nghe hay thế nhỉ?"
Anh và Thẩm Phương Dục quen biết nhau lâu như vậy, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh thấy lúc làm phẫu thuật Thẩm Phương Dục lại đẹp trai đến vậy.
Không chỉ ca mổ được hắn thực hiện thành công mà lúc hắn thao tác cũng đẹp mắt không kém.

Tất cả đều lặng lẽ hấp dẫn sự chú ý của anh.
Có lẽ là do quán tính đã khắc sâu vào DNA nên loại sinh vật đ/àn ông này trời sinh rất dễ bị dụ/c vọng thắng thua điều khiển.
Là một bác sĩ nam có thao tác và kỹ thuật phẫu thuật hàng top, chuyện thừa nhận dáng vẻ làm phẫu thuật của một bác sĩ nam khác rất tuấn tú là một chuyện rất khó xử.

Giống như những võ lâm cao thủ đã đạt đến trình độ siêu phàm tề tựu lại múa kiếm bàn luận, ai sẽ tình nguyện khen dáng vẻ múa kiếm của đối thủ phong lưu phóng khoáng chứ?
Không quan tâm đến những người vây xem ồn ào bức ép thì sợ là trong lòng cũng chỉ có duy nhất suy nghĩ "tôi phải áp đảo cậu ta" thôi.
Nhưng giờ phút này, dưới tình huống không có bất kỳ ai ép buộc hay bị ngôn luận ảnh hưởng thì Giang Tự vẫn có suy nghĩ như vậy.
Chính anh cũng không nhận ra rằng trái tim anh đang đập nhanh hơn bình thường.
Giang Tự không biết mình đã nhìn chằm chằm Thẩm Phương Dục bao lâu, ngay cả cảm giác đau đớn trên người đã biến mất mà anh cũng không biết.
Sau khi phẫu thuật kết thúc, người trong phòng mổ lần lượt rời đi.

Thẩm Phương Dục dọn dẹp mọi thứ xong thì đi tới trước mặt anh.
"Đợi lâu rồi hả?"
Giang Tự lắc đầu.

Anh không phải đang đợi hắn, anh chỉ đang nghỉ ngơi đợi sức lực hồi phục mà thôi.
"Tôi mời cậu ăn cơm nhé? Hôm nay làm phiền cậu rồi." Giang Tự nói.
"Để tôi mời cậu ăn đi.

Tối qua cậu không ngủ được đúng không? Tôi nên xin lỗi cậu mới đúng." Lúc này không còn ai ở đây nên rốt cuộc Thẩm Phương Dục cũng lộ ra vẻ đau lòng.
Thẩm Phương Dục đỡ Giang Tự đứng dậy.

Tay hắn vững vàng, động tác cũng rất nhẹ nhàng, không hề khiến Giang Tự khó chịu mà ngược lại khiến anh thấy an tâm hơn rất nhiều.
"Không muốn ăn ở Tiên Cư đâu." Giang Tự nói.
Cơm canh suông dưỡng sinh khiến lưỡi anh như mất vị giác hết rồi.
"Vậy ăn cái khác nhé." Thẩm Phương Dục chiều theo anh, lái xe chở anh vòng vòng vài hẻm nhỏ cuối cùng ngừng trước một quán ăn ở cuối hẻm.
"Ăn lẩu không? Tôi thường xuyên đến quán này, mùi vị chính hiệu đó.

Ông chủ cũng là người thành phố B tới nên chắc cậu sẽ thích đấy."
Hai người sóng vai đi vào tiệm lẩu.

Ông chủ vừa nhìn thấy Thẩm Phương Dục là nhận ra ngay: "Bác sĩ Thẩm? Như cũ hả? Không cần nồi uyên ương đúng không?"
Đồ ăn của thành phố B rất đậm đà, dân bản xứ đều thích ăn cay nên thường không thích ăn phần nước lẩu nhạt.
"Lấy đi ông chủ." Thẩm Phương Dục nhìn Giang Tự, người mang thai cũng không nên ăn đồ quá cay.
Giang Tự ở thành phố B 18 năm nên hiển nhiên anh cũng mang khẩu vị của người thành phố B bình thường.


Giang Tự nhìn thoáng qua Thẩm Phương Dục rồi nhìn sang ông chủ, nói: "Không cần đâu ông chủ."
Ông chủ nhận được hai câu trả lời khác nhau thì gãi gãi đầu nhìn lại Thẩm Phương Dục, hắn cúi đầu cười cười nói: "Theo ý cậu ấy đi."
Một nồi lẩu cay nồng được mang lên, ớt đỏ tươi rực rỡ trôi nổi trên mặt nước.

Dầu mè vàng óng trộn với nước sốt giấm dịu, Thẩm Phương Dục vừa trụng thịt bò và lòng bò vào nồi, vừa lấy giá vớt mấy cái đã trụng trước đó ra cho vào chén anh.
Giang Tự đã lâu không có ăn lẩu nên môi anh bị cay tới tê dại, hơi sưng đỏ lên mang theo chút thoả mãn sau khi ăn uống no say.
"Ăn bánh nếp đường đỏ không?" Thẩm Phương Dục gắp cho anh một cái.
Giang Tự cắn một miếng, bánh nếp mềm mại như bông.
"Quán này mùi vị chính tông lắm đúng không?" Thẩm Phương Dục hơi đắc ý nói.
Cay chua mặn ngọt đều vừa đủ, Giang Tự vừa lòng gật đầu.
"Rất vui đúng không? Lần đầu tiên tôi tìm được quán này cũng ăn nhiều dữ lắm." Thẩm Phương Dục nói.
Sống ở nơi khác thì có lẽ không có chuyện gì sướng bằng ăn được món đúng khẩu vị quê nhà, hiển nhiên lúc này tâm trạng của Giang Tự cũng cực kỳ tốt: "Sao cậu tìm được quán này vậy?"
Quán lẩu này khuất trong hẻm, cho dù nó cách bệnh viện Tế Hoa không xa nhưng trước đó Giang Tự chưa hề nghe nói qua lần nào.
"Vì tình yêu với cuộc sống này của tôi đó." Thẩm Phương Dục khoe khoang nói.
"Nếu bàn về đồ ăn ngon xung quanh Tế Hoa thì chắc chắn không ai biết nhiều bằng tôi đâu.

Tôi không chịu được việc mỗi ngày đều ăn đúng một vị mì gói như cậu đâu.

Tôi là kiểu rất để ý đến chất lượng cuộc sống đó."
Giang Tự bị hắn mỉa mai ngầm một hồi: "..."
Thẩm Phương Dục làm như vô tình nhìn anh một cái, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nói: "Cho nên nếu sau này cậu đồng ý thường xuyên ăn cơm cùng tôi thì...!tôi sẽ nói những quán ăn ngon đó cho cậu hết."
Giang Tự nghe vậy chậm rãi đặt đũa xuống.
Lời nói mờ ám như này có chút giống như mấy cậu nhóc 17 18 tuổi dỗ dành mấy cô bé nhỏ.

Đại khái Giang Tự có thể cảm nhận được Thẩm Phương Dục đang thử xem thái độ của anh.
Về nụ hôn đó, cũng về mối quan hệ của bọn họ..
Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục, trên mặt hắn không tỏ vẻ gì.

Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát một chút sẽ nhận ra hắn đang liên tục vớt khoai tay trong nồi ra rồi lại ném trở lại nồi.
Hắn đang căng thẳng..
Giang Tự mím môi, xem xét lại những suy nghĩ của mình tối qua, cố gắng rút từ đó ra cái quan trọng nhất nói với hắn: "Thật ra tôi rất vui khi có thể quen biết cậu."
———
*Kĩ thuật sinh thiết tức thì hay còn gọi là kĩ thuật cắt lạnh: là một kĩ thuật trong chuyên ngành Giải phẫu bệnh.

Kĩ thuật này thường được sử dụng cho việc chẩn đoán nhanh bệnh lành tính hay ác tính để định hướng cho phẫu thuật viên hướng xử trí kịp thời.
- Ưu điểm: có kết quả nhanh trong vòng 15 -30 phút trong khi xét nghiệm mô bệnh học thường quy mất vài ngày.

Phương pháp này có giá trị chẩn đoán cao, độ chính xác 92 - 99,1%.
- Nhược điểm: phương pháp là có tỷ lệ chẩn đoán sai giữa lành tính và ác tính và đòi hỏi bệnh nhân phải được thực hiện kỹ thuật này tại bệnh viện uy tính và có các bác sĩ Giải phẫu bệnh có trình độ và kinh nghiệm để có kết quả chính xác.
———
Phân vân quá có nên đổi xưng hô hông mọi người?
Tui mê xưng hô tôi-em lắm nên định đổi cho bác sĩ Thẩm xưng tôi-em với bác sĩ Giang rồi, nhưng mà 2 người bằng tuổi nên tui thấy ngượng quá
Giờ xem như 2 bác sĩ bước vào giai đoạn mập mờ rồi nên tui phân vân vụ xưng hô quá chừng.

Mn có ý kiến gì cmt góp ý cho tui với nha! Cảm ơn mn trước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui