Biên tập: Huyền Ca
“Trên dưới trái phải, đều là thiên la địa võng.”
★•˚。* 。* 。* 。˚•★
Đỗ Uẩn Ninh là ai ư?
Là bạn học thời Trung học của Lăng Xu, cũng… đã từng là bạn gái của anh.
Chẳng những thế, khi đó cô ấy gần như là ánh trăng sáng và nốt ruồi son* trong lòng bọn con trai khắp toàn trường.
Thậm chí đến cả tên họ Nhạc trước mặt này cũng từng thích cô ấy.
*Ánh trăng sáng là người đầu tiên mà bạn thích (hoặc mối tình đầu) và để lại kỉ niệm khó phai nhưng không có được.
Nốt ruồi son là người bạn yêu sâu đậm nhất.
Nhạc Định Đường vừa cất lên câu đó, anh lập tức muốn thốt lên rằng không thể nào, nhưng đối phương chẳng hề có vẻ như đang nói đùa.
Cặp mắt màu nâu sẫm đó tựa một cái giếng sâu, ngó chằm chặp Lăng Xu không chớp mắt, nơi đó ẩn chứa ánh nhìn bén nhọn sắc sảo dường như đang xem xét phản ứng của Lăng Xu là thật hay giả.
“Chuyện xảy ra khi nào?” Lăng Xu hỏi.
Nhạc Định Đường không trả lời, Lăng Xu đoán chắc đối phương sẽ không để cho mình có cơ hội suy đoán tình hình vụ án tìm ra sơ hở.
Nói cách khác, trong mắt họ Nhạc, hiện giờ anh chính là đối tượng tình nghi lớn nhất.
Lăng Xu: “Tối nay sau khi tan ca tôi đã đến Firenze ngay, không thể có thời gian đi gây án được, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng cho tôi.”
Nhạc Định Đường thản nhiên nói: “Thi thể được phát hiện vào hai tiếng trước, nhưng người chết không phải mới được hai tiếng.
Tôi không phải cảnh sát tra án, cậu có điều gì muốn nói thì chờ đến lúc ghi khẩu cung rồi nói.”
Nói đoạn hắn nhường sang một bước, giới thiệu vị cảnh sát người phương Tây bên cạnh.
“Đây là ngài Smith thuộc phòng cảnh vụ Công cộng Tô giới.
Vụ án xảy ra vào lúc tôi và ngài ấy đang tham gia một cuộc tụ họp tư nhân, bởi vì người chết là người quen cũ của tôi và cậu nên tôi đã chủ động ngỏ lời đi cùng Smith đến đây.”
Lăng Xu nói: “Nơi này không phải Công cộng Tô giới, tôi cũng không phải cư dân của Công cộng Tô giới, việc này tôi cần phải báo lên với cấp trên của tôi.”
Tiếng Trung của Smith rất lưu loát: “Lăng Xu phải không? Lúc chúng tôi tới, ngài Nhạc đã giới thiệu sơ qua tình hình về anh.
Tôi sẽ bảo người đi thông báo cho cấp trên của anh, hiện giờ hãy đi theo chúng tôi một chuyến.”
Một bộ quần áo của người phương Tây này có giá trị không nhỏ, đoán chừng cũng là nhân vật lớn ở phòng cảnh vụ.
Hai tên lính tuần Tây đằng sau đang nhìn chằm chằm, trông cái vẻ như nếu Lăng Xu có một chút xíu động tác phản kháng nào, chúng sẽ lập tức nhào lên khống chế anh ngay vậy.
Bên hông của bọn chúng căng phồng, ngoại trừ gậy cảnh sát, chắc chắn còn có súng.
Vẻ mặt của đám người Nhã Kỳ đã trắng bệch, họ khiếp sợ đến nỗi không biết phải làm sao.
Lăng Xu như con linh dương bị mãnh thú bao vây tứ bề, dẫu có nhảy đằng trời cũng chẳng thoát nổi.
Con mồi tối nay đã định số.
Anh nhìn về phía Nhạc Định Đường.
Ánh mắt Nhạc Định Đường sâu xa không lần rõ suy tính.
Trong mắt Lăng Xu, đối phương rặt một vẻ xa cách cao cao tại thượng, trông như là đặc biệt sang đây để xem trò hề vậy.
Rơi vào trong tay họ Nhạc rồi, đêm nay thể nào cũng chẳng an lành.
Lăng Xu thầm nhủ, lần sau trước khi ra cửa nhất định phải xem lịch hoàng đạo.
...
Nghe nói, Sở Cảnh sát Trung ương của Tô giới Pháp, có thể được xưng là mẫu mực của tất cả sở cảnh sát và cục cảnh sát ở Thượng Hải.
Cũng nghe nói, sở cảnh sát ở các khu vực đã từng tổ chức đi đến Phòng Tuần bộ* tham quan học tập, có điều đó đã là chuyện trước khi Lăng Xu làm cảnh sát rồi.
*cũng là sở cảnh sát, nhưng là tên gọi riêng ở Công cộng Tô Giới.
Lại nghe đâu, Phòng Tuần bộ của Công cộng Tô giới là phỏng theo quy chế của Tô giới Pháp.
Lăng Xu chưa từng được tham quan sở cảnh sát của Tô giới Pháp.
Dưới cái nhìn của anh, làm trong Sở Cảnh sát Louza tại khu Công cộng Tô giới phồn hoa chắc chắn phải tốt hơn cái cục cảnh sát quèn của anh nhiều.
Chí ít bàn đều dùng bàn mới.
Song, tất cả chốn tra tấn thẩm vấn trên đời này, đều tám lạng nửa cân cả.
“Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp.”
“Lăng Xu, lăng hai chấm thuỷ, xu trong trung xu*.
Nhà ở nhà họ Chu khu Dẫn Tường cầu số 36.
Hiện đang làm việc tại Cục Cảnh sát khu Giang Loan.”
*Chữ Lăng 凌 có 2 chấm bộ băng (thuỷ), chữ Xu trong trung xu (trung tâm).
“Hôm qua và hôm nay anh đã ở đâu?”
“Ngày đi làm, tối về nhà nghỉ ngơi.”
“Kể chi tiết một chút!”
Lăng Xu: “Hôm qua tan ca khoảng bốn giờ, Đỗ Uẩn Ninh hẹn tôi đến quán cà phê Tân Nguyệt, chúng tôi ngồi ở đó khoảng nửa tiếng, rồi tôi đưa cô ấy về nhà.
Sau đó chúng tôi chưa từng gặp lại…”
“Gượm đã.” Cảnh sát ghi khẩu cung ngắt lời anh, “Các người cô nam quả nữ, ở đó nửa tiếng?”
Lăng Xu lười biếng dựa người về sau một chút.
“Tôi nói này, lúc ấy là bốn giờ chiều, giữa ban ngày ban mặt, khoan nói bên ngoài quán cà phê người đến người đi, trong quán cũng có nhân viên phục vụ và khách khứa khác, sao có thể gọi là cô nam quả nữ chứ?”
Cảnh sát nhíu mày, toan quát anh, chợt ánh mắt gã va phải bộ Âu phục trên người Lăng Xu, khựng lại.
Đó là một chiếc áo khoác nhung cừu giá cả không thấp, bên trong là cà vạt màu sáng.
Mấy năm nay không ít người mặc Âu phục, nhưng chất liệu tốt và chất liệu kém khác nhau rất lớn, chớ nói chi là chiếc cà vạt màu đỏ vân bạc đó…
Cảnh sát liếc mắt ngó Smith và Nhạc Định Đường ngồi bên cạnh, thấy bọn họ không chú ý đến mình, hắng giọng nói: “Được rồi, bớt nói nhảm! Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi đi ăn bữa khuya, cuối cùng về nhà.
Hôm nay ban ngày đi làm, chạng vạng tối đi Firenze khiêu vũ.”
Cảnh sát: “Anh và Đỗ Uẩn Ninh là bạn học thời Trung học, hơn nữa đã từng có quan hệ thân mật, có phải không?”
Lăng Xu: “Đúng vậy, lúc ấy hai nhà chúng tôi cũng xem như môn đăng hộ đối, cha chú quả thật cố ý tác hợp cho hai chúng tôi.”
Cảnh sát: “Nhưng về sau Đỗ Uẩn Ninh lại gả cho Viên Băng con trai quân phiệt Viên Bỉnh Đạo.”
Lăng Xu thở dài: “Người anh em, anh nghĩ đi đâu vậy? Anh thấy tôi giống loại người bụng đói vơ quàng ra tay với phụ nữ đã lập gia đình lắm hả? Chỉ cần tôi ngoắc ngoắc tay, mười dặm Dương trường* có biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp tự dâng đến cửa, từ sông Hoàng Phố xếp tới tận sân vận động Vạn Quốc đấy.”
*Dương trường: chỉ Thượng Hải ngày xưa.
Cảnh sát gõ gõ mặt bàn: “Đừng có tổ lái đề tài!”
Ngữ khí không nghiêm khắc lắm, có lẽ vì thấy Lăng Xu là đồng nghiệp, quần áo ăn vận tỏ rõ gia cảnh không tồi, cũng có thể là bởi vì Smith và Nhạc Định Đường đang bên cạnh nhìn, không thể quá mức thô bạo.
Lăng Xu: “Sau khi Đỗ Uẩn Ninh kết hôn, thật ra có từng hẹn tôi, nhưng tôi không đi.
Sau cô ấy sai người hầu tới, tha thiết cầu xin không ngớt lời, tôi đành đi gặp cô ấy mấy lần, khoảng cỡ hai ba lần ấy.
Các anh cũng đã tra hỏi người trong dinh thự nhà họ Viên rồi, lời chứng của bọn họ có thể chứng minh tôi không nói ngoa.”
Cảnh sát: “Cầu xin anh làm gì?”
Lăng Xu: “Đơn giản là kể lể sau khi cô ấy kết hôn cảm thấy rất không như ý, muốn thổ lộ một hai với tôi để trút phiền muộn.”
Cảnh sát: “Chẳng lẽ cô ấy không có bạn thân sao? Tại sao phải đi thổ lộ tâm sự với một tên đàn ông như anh?”
Lăng Xu: “Anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai?”
Cảnh sát: “Chiều hôm qua Đỗ Uẩn Ninh gặp anh nói những gì?”
Lăng Xu: “Cô ấy muốn tìm tôi bỏ trốn, tôi không đồng ý.”
Một câu nói làm người người kinh ngạc.
Lúc Đỗ Uẩn Ninh gả vào nhà họ Viên, màn hôn lễ long trọng khi đó đã từng chấn động nửa cái bến Thượng Hải, đến nay vẫn chưa phai trong kí ức của rất nhiều người.
Quân phiệt Xuyên Tây Viên Bỉnh Đạo khét tiếng một thời, sau khi bị đoạt quyền chuyển đến cư trú tại Thượng Hải, dưới gối của lão ta chỉ độc một đứa con trai chính là Viên Băng.
Lúc Viên Bỉnh Đạo còn cầm quyền đã vơ vét không ít mồ hôi nước mắt của nhân dân, đống của cải này về sau đều để lại cho Viên Băng, có thể nói Viên Băng vừa sinh ra đã nằm trên núi vàng núi bạc.
Nhưng Viên Băng cũng là công tử ăn chơi có tiếng ở bến Thượng Hải, hôm nay bao nuôi con hát, ngày mai lại cặp kè với ngôi sao.
Lão cha để lại núi vàng núi bạc, cuối cùng chỉ vẻn vẹn mấy năm đã bị gã ta tiêu xài hết bảy tám phần.
Hai nhà Viên Đỗ thông gia duyên trời tác hợp, thế mà dần dà biến thành một câu chuyện đáng tiếc khiến người người thổn thức.
Có điều trong mắt người ngoài, Viên phu nhân Đỗ Uẩn Ninh vẫn như cũ luôn là đoá hoa giao tiếp sinh động, chi phí sinh hoạt thường ngày của cô chẳng thấp hơn trước khi vào cửa, thậm chí còn thường xuyên dẫn dắt trào lưu thời trang.
Một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đến thế, vậy mà bị người ta giết chết trong phòng ngủ của chính mình.
Chẳng những thế, còn lộ ra chuyện muốn bỏ trốn cùng người khác kinh động trời đất.
Cảnh sát nghẹn họng cả buổi: “Anh đang đùa tôi đó à?”
Lăng Xu nhún vai: “Là anh muốn hỏi tôi, tôi nói đúng sự thật mà thôi.
Vả lại chả biết tôi phong lưu phóng khoáng gấp mấy lần tên quỷ nghiện thuốc phiện Viên Băng đó, Đỗ Uẩn Ninh không dứt tình cũ với tôi, có gì phải lạ chứ?”
Đối phương đang định hỏi lại, bỗng nghe thấy một tiếng ho khẽ bên cạnh.
Gã lập tức tỉnh táo, không hóng hớt chuyện tào lao thiên địa nữa, vội ngồi thẳng lưng tiếp tục tra hỏi.
“Sau đó thì sao?”
Lăng Xu: “Cô ấy rất đau lòng, kéo tôi kể về chút chuyện đi học hồi xưa cả buổi trời, sau đó tôi thấy tinh thần cô ấy không được tốt nên đưa cô ấy trở về.”
Cảnh sát: “Theo lời người ở dinh thự nhà họ Viên nói, sau đó anh và Viên Băng cãi cọ trước cổng dinh thự.”
Lăng Xu: “Gã nhìn tôi rồi tự cảm thấy xấu hổ, đố kị tôi tuổi trẻ tài cao hơn gã, dĩ nhiên chẳng vừa mắt gì tôi.”
Cảnh sát bất mãn: “Nghiêm túc chút đi!”
Lăng Xu vô tội nói: “Ai có nói đùa với anh đâu?”
Cảnh sát: “Các người cãi cọ trong bao lâu?”
Lăng Xu: “Không nhớ nữa, chắc chừng nửa tiếng.”
Cảnh sát: “Sau đó anh đi đâu?”
Lăng Xu: “Tôi đến quán mì Tiêu Kí ăn mì.”
Cảnh sát: “Anh rời khỏi biệt thự nhà họ Viên mấy giờ, về đến nhà mấy giờ?”
Lăng Xu: “Khoảng chạng vạng sáu giờ tối rời khỏi, về đến nhà chừng hơn mười một giờ đêm.”
Cảnh sát giễu cợt: “Anh ngồi trong một quán mì trọn vẹn hơn năm tiếng? Ăn không dưới mười bát mì nhỉ?”
Lăng Xu thở dài: “Người anh em, anh chưa từng ăn mì trộn mỡ hành của nhà họ nhỉ? Mùi vị đó, chậc chậc, tôi và ông chủ quán mì là người quen, chờ trời vừa tối, bắc nồi nên, cho nước mì vào làm nước lẩu, thả chút ớt bằm xua lạnh, trụng thịt dê bò, lại thêm chút đậu bì* và lát cá…”
Tối nay Thẩm Nhân Kiệt vừa mới về nhà, mông chưa ngồi ấm ghế đã bị gọi trở về cục ghi khẩu cung, cơm tối vẫn chưa được ăn, một bụng ai oán.
Lúc này nghe thấy đối phương diễn tả món ăn đủ mùi đủ vị, nghe hệt như trước mắt có cái nồi lẩu sôi sùng sục thật, bên trong nấu đủ loại đủ kiểu đồ ăn, nước bọt gã bắt đầu không ngừng tiết ra như sắp tràn thành lụt đến nơi.
“Ngừng!”
Thẩm Nhân Kiệt tức giận nói: “Nói cách khác, trong hơn năm tiếng này, anh ăn xong mì trộn rồi ăn lẩu?”
Lăng Xu gật đầu: “Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, đến nửa đêm mới về có gì lạ chứ?”
Thẩm Nhân Kiệt: “Có ai có thể làm chứng cho anh?”
Lăng Xu: “Ông chủ quán mì Tiêu Kí Tiêu Quốc Duy, các anh đi tìm lão Tiêu hỏi chẳng phải sẽ biết ngay.”
Thẩm Nhân Kiệt: “Anh nói quán mì Tiêu Kí, có phải là cái nhà ở đường Hằng Thông không?”
Lăng Xu: “Đúng vậy.”
Thẩm Nhân Kiệt: “Ba giờ sáng đêm qua, một nhà dân ở đường Hằng Thông bốc cháy, nam nữ chủ nhân không kịp chạy trốn, cả trẻ em và người giúp việc đều bị thiêu chết ở bên trong.
Thế lửa lan qua quán mì sát vách, sau khi hoả hoạn bị dập tắt, chúng tôi phát hiện trong quán sát vách có một thi thể đàn ông bị thiêu cháy đến không rõ mặt mũi.
Nếu như không có gì bất ngờ, hẳn là ông chủ quán mì Tiêu Quốc Duy mà anh nói.”
Đốt ngón tay gõ nhẹ mặt bàn bỗng chợt dừng lại.
“Không thể nào?” Lăng Xu ngạc nhiên.
Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được?
Anh nhận thấy có gì đó không đúng.
Ngay từ đầu, anh chỉ xem màn tra khảo này là làm cho có lệ.
Cũng có thể là Nhạc Định Đường biết được trước khi Đỗ Uẩn Ninh chết anh từng có qua lại với đối phương nên cố ý để Smith làm khó anh một phen.
Nhưng hiện tại xem ra, không hẳn là như thế.
Đỗ Uẩn Ninh chết rồi, trước khi chết muốn cùng Lăng Xu bỏ trốn.
Lăng Xu còn cãi cọ với Viên Băng chồng của cô trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, suýt nữa là lao vào đánh nhau.
Trong mắt người ngoài, quan hệ giữa Lăng Xu và Đỗ Uẩn Ninh, không phải dây dưa không rõ thì chắc chắn cũng có chút mập mờ gì đó.
Nhạc Định Đường nói Đỗ Uẩn Ninh không phải mới chết được hai tiếng, vậy có thể chuyện đã xảy ra từ sớm hơn nữa.
Mà trong khoảng thời gian này, Lăng Xu vừa khéo có hơn năm tiếng, vừa không ở nhà, cũng không đi làm.
Anh ăn khuya ở quán mì Tiêu Kí, tán gẫu trò chuyện với ông chủ.
Nhưng hiện giờ ông chủ chết rồi, không ai có thể chứng minh lời nói của anh là sự thật cả.
“Tại sao lại hoài nghi tôi?”
Lăng Xu chậm rãi nói tiếp: “Tôi không có động cơ giết người, tôi giết Đỗ Uẩn Ninh thì có ích gì chứ?”
Người trả lời là Nhạc Định Đường: “Cậu nói Đỗ Uẩn Ninh muốn bỏ trốn cùng cậu, đây chỉ là lời nói từ một phía của cậu thôi.”
“Sự thật cũng có thể là ngược lại: Cậu muốn bỏ trốn với Đỗ Uẩn Ninh, nhưng Đỗ Uẩn Ninh không đồng ý.
Viên Băng phát hiện sau khi kết hôn cô ấy vẫn còn qua lại với cậu, cho nên hôm qua sau khi cậu đi về, gã và Đỗ Uẩn Ninh cãi nhau một trận to rồi rời khỏi dinh thự nhà họ Viên, còn cậu thì thừa cơ quay lại dinh thự, muốn thuyết phục cô ấy thu dọn trang sức bỏ trốn với cậu.
Nhưng Đỗ Uẩn Ninh hối hận, từ chối cậu, dưới cơn nóng giận cậu lỡ tay bóp chết cô ấy.”
Lăng Xu thở dài: “Lão Nhạc à, chúng ta cũng coi như là bạn học cũ, sao trước kia tôi không phát hiện anh còn có năng lực trợn mắt nói mò thế này nhỉ?”
Nhạc Định Đường bình tĩnh đáp: “Tôi đây là suy đoán hợp lí, hơn nữa, chúng tôi còn có một phát hiện rất quan trọng.”
Lăng Xu đưa tay: “Đợi đã, anh mới vừa nói anh không phải cảnh sát, chỉ vì là người quen cũ nên mới theo tới.
Vậy hiện giờ anh lấy thân phận gì để tra án đây?”
Smith bên cạnh lập tức đáp: “Giáo sư Nhạc là cố vấn do phòng cảnh vụ chúng tôi đặc biệt mời đến, anh ấy có thể tuỳ ý tham gia tư vấn điều tra vụ án.”
Lăng Xu: …
“Cố vấn này mới thuê một giây trước à?”
Smith chẳng hề để ý lời châm chọc của anh, gã đứng lên, vỗ vỗ bả vai Nhạc Định Đường.
“Tôi còn có chút việc, nơi này giao cho các anh.”
Cửa sắt mở ra rồi lần nữa đóng lại.
Trước kia Lăng Xu toàn ngồi ở vị trí đối diện, không ngờ chính mình cũng có ngày trở thành nghi phạm.
Đây thật là một trải nghiệm mới lạ.
Bình thường vào giờ này, anh đã sớm ngồi trong quán Tiêu Kí rồi.
Nhạc Định Đường: “Vụ án này phát sinh tại Công cộng Tô giới, lấy danh tiếng của Đỗ Uẩn Ninh và quan hệ của Viên Băng, nhất định chẳng mấy chốc sẽ ồn ào lên báo thu hút sự chú ý của mọi người.
Smith xem vụ này như thành tích để xử lí, anh rể làm trong Chính quyền thành phố đó của cậu cho dù muốn nhúng tay cũng có lòng không sức thôi.
Tôi khuyên cậu, tốt nhất phải nghiêm túc đối mặt, thành thật khai báo.”
Lăng Xu: “Anh vừa mới nói có phát hiện quan trọng, là gì?”
Nhạc Định Đường: “Trên bệ cửa sổ phòng ngủ nơi Đỗ Uẩn Ninh xảy ra chuyện, phát hiện một dấu chân phải, qua nghiệm chứng, là dấu của một chiếc giày cảnh sát, hơn nữa kích thước…”
Hắn nhìn xuống giày của Lăng Xu.
Thẩm Nhân Kiệt hiểu ý tiến lên, cởi giày da trên chân Lăng Xu ra, sau đó đối chiếu với hình ảnh sao chép từ hiện trường hung án, đoạn nhìn Nhạc Định Đường gật đầu.
Nhạc Định Đường: “Rất không may, vừa khéo giống của cậu.”
Trước ba mươi Tết một ngày, Lăng Xu chẳng hề cảm nhận được một xíu vui vẻ của năm mới nào, đã thế còn phát hiện mình rơi vào trong một mê cục.
Trên dưới trái phải, đều là thiên la địa võng, bao vây anh không một kẽ hở.Lời tác giả:
Tui, đến, đây!
Chào buổi tối, ăn cơm hết rồi ha, bữa khuya ăn gì đó? Lăng Xu không được ăn, mọi người có thể gửi bữa khuya cho ổng nhìn.
XĐChú thích hình ảnh:
Đậu bì: Là món ăn vặt nổi tiếng ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Lớp phía trên là trứng chiên trộn cùng bột đậu xanh, phía dưới là cơm gạo nếp và măng, thịt viên và cải bẹ kho.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...