Cuối cùng chiếc xe quả thực dừng lại ở bãi đỗ xe ngoài bệnh viện, Vương Nhất Bác phải đi hai vòng mới tìm được chỗ đỗ xe.
Cảm xúc của hắn rất bình tĩnh, kéo cửa xe, nói: "Xuống đi."
Tiêu Chiến đáp: "Thôi."
"Sắc mặt cậu quá khó coi, có bị gì hay không để bác sĩ kết luận, cậu nói thôi thôi cái gì?" Vương Nhất Bác giục, "Tôi không muốn đưa một kẻ bị thương tới đoàn phim, rồi lại tốn nửa tháng nữa nghỉ bệnh đâu.
Xuống xe!"
Tiêu Chiến thấy hắn đã xuống xe, bất đắc dĩ, chỉ có thể theo xuống sau.
Cuối cùng hai người dùng vài tiếng đồng hồ, lấy số, nắn xương, xác định là không có vấn đề gì lớn.
Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, phải chờ xem phim chụp mới biết được.
Nhưng thực ra bởi Tiêu Chiến nhiều năm đều làm võ sinh, trên người có không ít tật cũ năm xưa, nên bị bác sĩ ân cần dạy dỗ hai ba câu.
Đi ra khỏi bệnh viện, Vương Nhất Bác nhét anh về lại trong xe, một lần nữa nổ máy, lần này rốt cuộc cũng đi về phía phim trường.
Không khí trên xe vẫn vô cùng tĩnh lặng như trước, chỉ có giọng nói chỉ đường mềm mại của chị Lâm Chí Linh là đang không ngừng vang lên.
Tiêu Chiến vần vò cái túi nilon bệnh viện cấp cho, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Vương Nhất Bác bật cười, liếc mắt nhìn anh, tiện tay mở radio lên.
Sau đó mới bắt đầu hỏi chuyện về công ty của Tiêu Chiến, giấy chứng nhận diễn viên và lí lịch này nọ của anh.
Tiêu Chiến chọn vài câu hỏi đơn giản để trả lời.
Nửa tiếng sau, hai người đến trường quay của đoàn phim.
Bảo vệ để họ đi thẳng vào trong.
Thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, mọi người trong đoàn đều sôi nổi giơ tay tiếp đón.
"Đạo diễn Vương! Anh quay lại rồi."
Vương Nhất Bác khẽ đáp lại, đưa mắt nhìn khắp mọi người.
Tuy chỉ đáp lại bằng một chữ đơn giản, nhưng mọi người vẫn có thể nghe ra sự vui vẻ từ một chữ duy nhất đó của hắn.
Tâm tình có vẻ không tệ.
Trợ lí đạo diễn biết được tin, chạy như bay từ xa tới.
Cậu ta vẫn chưa biết tâm tình hiện tại của Vương Nhất Bác, trí nhớ vẫn dừng lại ở ý niệm muốn giết người mãnh liệt của Vương Nhất Bác tối qua, thế nên vẫn duy trì thái độ khiêm tốn, ân cần hô lên: "Đạo diễn Vương thiện lương, chính trực, trí tuệ đấy à ——"
—— Chính là những từ miêu tả trịnh trọng như vậy đấy.
Trợ lý nói: "Buổi sáng mọi người đã quay được vài cảnh rồi, đã xuất video ra, anh có muốn xem luôn bây giờ không?"
"Nam thứ.
Tới thử vai." Vương Nhất Bác không tiếp nhận mà chỉ vào Tiêu Chiến, lời ít ý nhiều, "Đưa kịch bản cho cậu ấy xem.
Chọn một đoạn có yếu tố võ thuật, với một đoạn có diễn xuất."
Nói xong hắn cởi áo khoác, ngồi xuống chỗ ngồi dành riêng cho mình.
Trợ lý lập tức đáp lời, đưa mắt đánh giá Tiêu Chiến.
Trên mặt cậu ta mang theo ý cười, tựa như đang nhìn ân nhân cứu mạng vậy.
Không ngờ Vương Nhất Bác này vừa mới ra cửa, đã mang một nam thứ mới về.
Nhưng mà khuôn mặt người này khá là trẻ, cậu ta không biết nên xưng hô thế nào.
Trợ lý muốn thu hẹp khoảng cách với anh, liền trưng ra vẻ mặt tươi cười hỏi: "Thân, xin hỏi anh tốt nghiệp chính quy à?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...