Bởi dàn diễn viên không ngừng thay đổi, kế hoạch quay phim của đoàn "Dạ Vũ" cũng thường xuyên phải sửa lại.
Cũng may đoàn của Vương Nhất Bác rất nghiêm khắc, không cho phép quay nhiều phim cùng một lúc, thế nên đa số các diễn viên đều có thời gian trống, có thể tiếp nhận sự thay đổi nhỏ trong kế hoạch quay phim.
Cả đoàn phim tiến hành quay phim đúng theo lịch trình đã sắp xếp sẵn.
Gần đây Tiêu Chiến theo phó đạo diễn của tổ quay bên cạnh học một loạt các động tác, cũng dần làm quen được với tổ quay phim, mỗi tối về anh đều ở trong phòng học thuộc lời thoại, đọc kịch bản, khá là khắc khổ.
Hôm nay Tiêu Chiến cuối cùng cũng tới quay ở tổ của Vương Nhất Bác bên này.
Buổi sáng anh học hai bài múa kiếm với chỉ đạo võ thuật.
Anh thì không có vấn đề gì, nhưng động tác của diễn viên đóng vai phụ cùng anh lại luôn không đúng vị trí, thế nên mãi mà không quay xong được.
Phó đạo diễn cũng đã có chút bực bội, cho mọi người đi nghỉ ngơi, tự mình đưa Tiêu Chiến tới tìm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bên này có vẻ cũng không được thuận lợi lắm, nam chính còn đang mặt xám mày tro đứng một bên học thuộc lời thoại.
Trời lạnh, anh còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đứt quãng của nam chính, cổ họng cậu ta cũng đã phát run lên.
Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một cái tên.
—— Quách Dịch Thế, một người mới vừa tốt nghiệp đang nổi.
Sau khi tốt nghiệp, cậu ta quay một bộ phim điện ảnh vốn ít được chú ý đến sau lại vô cùng bùng nổ, tuy lúc ấy trọng tâm của bộ phim còn chưa hướng lên người cậu ta, nhưng mượn bước đệm này, con đường đóng phim điện ảnh của cậu ta về sau rất thông thoáng.
Phó đạo diễn dẫn Tiêu Chiến đi tới, dùng giọng nói hết sức drama nói với Vương Nhất Bác: "Đạo diễn Vương, nay tôi giao người cho cậu.
Cậu phải bảo vệ cậu ấy, chú ý đừng để mặt bị thương, bên này quay xong rồi, phải trả cậu ấy về lại cho chúng tôi."
Vương Nhất Bác không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: "Người của anh gì chứ? Cậu ấy vốn dĩ là người của tôi đấy có được không? Người tôi coi trọng, người tôi chọn mang về đây!"
Phó đạo diễn: "..." Được rồi, không cần phải đến mức đó đâu.
Đạo diễn Vương à, trông cậu có vẻ không được bình thường cho lắm.
Vương Nhất Bác lại quay đầu hỏi: "Xem hết kịch bản chưa? Lời thoại thuộc rồi chứ?"
Tiêu Chiến đáp: "Thuộc rồi."
Lời thoại của Bắc Cố cũng không nhiều, anh xem teaser trước đó, có mấy cảnh cơ bản đều không cần anh phải nói gì.
Bắc Cố là một tên mặt than kiệm lời, thời đó lại không có QQ này nọ, hắn chỉ có thể...!viết hết tâm sự vào trong ánh mắt.
Thế nên nhân vật này khó nhất là biểu đạt nội tâm, phải dùng đôi mắt làm cửa sổ tâm hồn để diễn đạt.
...!Biểu đạt nội tâm này, thực sự Tiêu Chiến không làm được.
Cong thẳng khác nhau, cuối cùng mở cửa sổ tâm hồn nhỡ đâu lại lỡ mở luôn cả suy nghĩ của mình ra cho người ta xem, anh cảm thấy hơi lo.
"Ừm." Vương Nhất Bác thấy anh không căng thẳng, mà cảm thấy căng thẳng thực ra cũng không sao cả, diễn viên trong đoàn có ai là không căng thẳng đâu.
Hắn duỗi ngón tay ra chỉ, ý bảo, "Đi ghi nhớ vị trí đứng trước đi, chú ý tới ánh sáng, mọi người cũng đi luyện tập đi."
Hôm nay chủ yếu quay cảnh Bắc Cố và Thái tử Phùng Trọng Quang tương ngộ.
Thích khách này giống như một cái xác không hồn, không có tình cảm, ngay lúc thấy Phùng Trọng Quang rơi vào đường cùng, lại đột nhiên nảy sinh mâu thuẫn tâm lí phức tạp.
Hắn không chỉ không lợi dụng thời cơ để ra chiêu mà còn giúp Thái tử thoát khỏi hiểm cảnh.
Lưu Phong thấy anh là một người mới, mày nhíu chặt trông có vẻ căng thẳng, đứng cô đơn tới đáng thương ở đó, thì nhỏ giọng cổ vũ anh một chút: "Đạo diễn Vương khá là nghiêm khắc, lát nữa nếu anh ấy có mắng anh, thì anh cũng đừng để trong lòng, cứ nghiêm túc diễn là được rồi."
Ai ngờ Vương Nhất Bác cứ nghe thấy chữ nào mấu chốt có liên quan tới tên mình là cái tai trở nên thính nhạy vô cùng, hắn nghe được lời này, lập tức gào lên: "Ai nghiêm khắc? Tôi mà nghiêm khắc à? Có ai trong tổ này không biết khi đạo diễn Vương quay phim luôn mưa thuận gió hòa, làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được?"
Mọi người:...( ̄_ ̄)
Lưu Phong đã quá hiểu tính tình của hắn, vẫn không thể nào tự dối lừa bản thân được, nhịn không được hỏi: "Đạo diễn Vương ôn hòa như xuân này, trước đó khi ngài đi gặp người quản lý của Tiêu Chiến, ngài nhã nhặn bình tĩnh lắm hả?"
Tiêu Chiến muốn nói là rất bình tĩnh ôn hòa, dù sao thì anh cũng thấy rất vui vẻ mà.
Kết quả là đạo diễn Vương có nhiều kinh nghiệm gây chuyện, tự mình giác ngộ, sợ bị Tiêu Chiến bán đứng nên chủ động đầu thú, cũng tiện há mồm lươn lẹo luôn.
"Cậu muốn nói gì? Cậu muốn bảo tôi khẩu nghiệp phải không? Tôi khẩu nghiệp á? Cái miệng tôi mà nghiệp cái gì? Trước giờ tôi chỉ nói sự thật!" Vương Nhất Bác nói, "Tôi có khẩu nghiệp thì cũng có sánh được với cái lũ ngu đấy đâu? Mấy đứa từng bị tôi mắng ấy, đều phạm lỗi sai gì? Cứ nhất định phải đẩy tôi tới tình trạng này ——"
Mọi người hèn mọn cúi đầu trước hắn.
Khổ cho ngài rồi, đạo diễn Vương vĩ đại ạ.
Lưu Phong liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến, đấy chính là cái bộ dáng này này.
Khóe môi Tiêu Chiến khẽ rũ xuống, không đáp lời, nhìn về phía Vương Nhất Bác đang bọc người trong áo khoác.
Vương Nhất Bác cầm bình giữ nhiệt bên cạnh lên uống một ngụm.
Tuy hắn mới hai mươi mấy tuổi, trong giới đạo diễn, tuổi này mới chỉ ở cấp bậc con cháu, nhưng hắn đã học được cách uống cẩu kỷ dưỡng sinh.
Dù sao thì quay phim điện ảnh cũng là công việc làm hao mòn sức khỏe, mỗi ngày hắn đều đang không ngừng thay phiên sử dụng giá trị sinh mệnh và giá trị tức giận của mình.
Nghỉ ngơi một lát, Vương Nhất Bác bảo mọi người về vị trí của từng người, chuẩn bị quay tiếp.
Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn thiết bị thu âm trước mặt mình, lại nhìn ông anh trai tỏ vẻ hận không thể trẻ lại mười tuổi đang đứng trước mặt mình, nội tâm không bình tĩnh nổi.
"Thế nào?" Ông anh liếc mắt đưa tình với anh, "Người anh em, cậu nói thử xem góc này có hợp không?"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác bên kia kêu lên: "Can gia, anh bắt nạt người mới làm gì? Cũng may cậu ấy là dạng mặt than, cậu ấy mà bị chọc cười, tôi sẽ tính sổ với anh đấy!"
Kĩ thuật viên bị điểm tên cười nói: "Có sao đâu, chỉ đùa cậu ấy một chút thôi mà, sợ cậu ấy căng thẳng."
Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình, lại nói: "Ai chiếu sáng cho xác chết đấy? Sắc mặt Bắc Cố đã trắng bệch rồi! Giống quỷ thế không biết?"
Chuyên gia chiếu sáng tức giận khiếu nại: "Đây không phải là chiếu sáng sai, là cậu ấy bị hai tên các cậu dọa tới thất sắc!"
Vương Nhất Bác: "Đều im mồm hết lại! Một đám lưu manh già!"
Cảnh quay có diễn xuất đầu tiên của Tiêu Chiến, chính thức bắt đầu.
Bắc Cố đứng giữa bụi cây nơi lưng chừng núi hiểm trở, giấu thân mình trong bụi cây u ám, xuyên qua cành khô thưa thớt, hắn lạnh nhạt nhìn Phùng Trọng Quang đang chật vật giao đấu với người khác.
Sinh, tử, gia quốc, thiên hạ, với hắn mà nói đều không quan trọng.
Có lẽ là hiện thực đã mài mòn đi hy vọng của hắn, đồng thời cũng gạt bỏ đi dục vọng của hắn, bất kì ly biệt bi hoan của kẻ nào trên đời này cũng không liên quan gì tới hắn cả.
Hôm nay, chỉ cần hắn giết chết Phùng Trọng Quang, từ đó thiên hạ đổi chủ, phong vân vô thường.
Nhưng kể cả có như thế thì sao chứ? Dù cho Phùng Trọng Quang nắm lấy thiên hạ, thì thiên hạ vô thường này chẳng qua cũng chỉ là thịt cá mặc cho người xâu xé mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...