Vương Nhất Bác đẩy tay anh xuống, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, không cho anh xem nữa.
"Anh biết." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Cho dù có là như vậy, anh cũng thấy vui mà." Tiêu Chiến vẫn kiên trì nói: "Em không phải.
Em còn không quen thân gì với anh ta, anh ta nói sai sự thật."
Vương Nhất Bác bỗng cười rộ lên, nói: "Đúng vậy, em không quen thân gì tên cầm thú kia cả.
Nếu anh ta lại đặt điều cho em, bắt nạt em, anh cùng em đi đánh anh ta."
Thực ra Tiêu Chiến muốn nói Vương Nhất Bác đừng vì anh mà trở mặt với Tần Huyền, cùng lắm thì sau này anh không tiếp xúc gì với Tần Huyền nữa là được rồi, dù sao anh cũng đã chấm dứt hợp đồng với Tinh Hỏa, nếu không có đạo diễn Vương, anh đáng lẽ chẳng gặp gỡ gì hắn.
"Khi anh vừa được sinh ra thì bố mẹ anh đã ly hôn.
Anh ta ở cùng với bố, bố với mẹ anh là kẻ thù truyền kiếp." Vương Trạch Văn bảo, "Thực ra anh cũng không thân với anh ta.
Bởi anh ta tự dưng tiếp quản công ty giải trí, mới có vài lần hợp tác với nhau."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, sau khi im lặng một lát, anh mới nói: "...!Thực ra anh ta vẫn rất quan tâm tới anh đấy."
Vương Nhất Bác bĩu môi, ghét bỏ: "Anh biết.
Bằng không anh đã đánh anh ta từ lâu rồi.
Mồm miệng ăn nói thối muốn chết."
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy cạn lời.
Vương Nhất Bác phát hiện vừa nhắc tới Tần Huyền, bầu không khí liền trở nên xấu đi, hắn vội vẫy vẫy tay, nói: "Đừng nhắc tới anh ta nữa.
Chúng ta...! à, anh còn một thắc mắc nhỏ.
Mấy hôm trước vì sao em lại trốn tránh anh? Vì sao không tới thăm anh?"
Tiêu Chiến: "...!Hôm qua em đi mua quà tặng anh, rồi điện thoại lại bị trộm mất."
Vương Nhất Bác vui vẻ lên ngay trong chớp mắt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn: "Vậy quà đâu rồi?"
Tiêu Chiến: "...!Đi khóa tài khoản điện thoại gấp quá, không biết để ở đâu rồi."
Suýt chút nữa Vương Nhất Bác đã mắng ra thành tiếng.
Thằng trộm đáng chết kia!
Tiêu Chiến không nỡ làm hắn thất vọng: "Em sẽ đền cho anh sau mà."
"Được." Vương Nhất Bác nhìn anh nói, "Anh chờ em."
Tiêu Chiến cảm thấy mình thậm chí có thể dọn hết vàng bạc châu báu tới trước mặt hắn.
Anh gật đầu, vùi đầu ăn tiếp.
Hai người ăn xong, dọn dẹp đồ trên bàn một chút, thay quần áo của mình rồi rời khỏi bệnh viện.
Thực ra hôm nay Tiêu Chiến vẫn đang trong kì nghỉ phép, nhưng Vương Nhất Bác muốn anh ở lại với mình, nói tới tình sâu ý nặng, mà anh cũng không có việc gì phải làm nên đồng ý.
Anh đưa Vương Nhất Bác tới phim trường, lúc này mọi người đều đang bận dựng các thiết bị, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.
Khi hai người đến cùng nhau, nhân viên công tác đều im lặng trong giây lát, tập thể đưa ánh mắt qua, mang theo sự kì vọng nhìn họ.
Tiêu Chiến cố tình bước chậm lại, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác, hai người đều hiểu rõ trong lòng mà lựa chọn giấu giếm.
Vì tị hiềm, Tiêu Chiến còn cố duy trì vẻ mặt lạnh nhạt của mình, tỏ vẻ hai người họ không có quan hệ gì.
Một màn này lọt vào mắt mọi người, ai nấy đều chỉ cho rằng hiềm khích giữa hai người vẫn chưa được tiêu trừ, hôm nay tới phim trường cùng nhau chỉ là trùng hợp mà thôi.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm này, phải làm sao bây giờ?
Lưu Phong bị lạnh tới run lập cập, cậu ta nghe thấy Vương Nhất Bác hô lên trung khí mười phần: "Tay chân mọi người nhanh lên chút, nên bắt đầu quay rồi! Những người khác cũng đừng đờ ra đấy nữa, diễn tập đi."
Theo hiểu biết của Lưu Phong, Vương Nhất Bác mà dùng giọng điệu này để ra lệnh khi làm việc, thì hoặc là hưng phấn kích động, hoặc là phẫn nộ ngập tràn.
Nhìn vẻ mặt của hai người, khả năng trước có lẽ không lớn lắm.
Cậu ta nhớ tới chuyện hôm qua đạo diễn Vương còn nói muốn đi an ủi Tiêu Chiến, sau không thấy có tin tức gì nữa.
Quá nửa là toang rồi.
Thảm quá.
Lưu Phong thấy Tiêu Chiến cầm một cái ghế đi qua, muốn ngồi xuống cạnh đạo diễn thì ngạc nhiên, cản Tiêu Chiến lại nói: "Anh định ngồi cạnh đạo diễn Vương thật đấy à?"
Tiêu Chiến: "Muốn nghe anh ấy giảng giải một chút, vì sao trước đó lại không hài lòng với trạng thái diễn xuất của tôi.
Đạo diễn Vương nói tôi có thể ngồi xuống học hỏi."
Tâm tình Lưu Phong vô cùng phức tạp, cảm thấy Tiêu Chiến đúng là rộng lượng quá đi mà.
Cậu ta nói: "Vậy...!vậy cũng đúng.
Nhưng anh nói chuyện nhớ cẩn thận một chút, gần đây đạo diễn Vương dễ mất bình tĩnh."
Tiêu Chiến đáp: "Không sao.
Con người anh ấy tốt lắm."
Lưu Phong cũng không biết nên thương cảm cho ai, chỉ đành bảo: "...!Vậy thì được rồi.
Anh cố lên nhé."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...