Bà Xã Tôi Là Tổng Tài
Chương 44:
“Hôm nay cháu dẫn cậu áy tới đây để xem bệnh cho chú.
”
Tống Hồng Nhan nói.
“Diệp Phi 2 Cứu Thiến Thiền sao?”
Hàn Nam Hoa mỉm cười bắt tay Diệp Phi: “Mới chừng này.
tuổi đã có thể cải tử hoàn sinh, quả là thiếu niên anh hùng, thiếu niên anh hùng.
Diệp huynh đệ, cực khổ cho cậu rồi.
”
Diệp Phi vội bắt tay ông ta: “Hàn tiên sinh khách khí rồi, bạn của Nhan tỷ cũng là bạn của Diệp Phi.
”
Vừa bắt tay, Diệp Phi vừa xoay đá sinh tử một vòng… Tình trạng của ông ta vẫn giống như tối hôm qua khi anh chẩn bệnh.
Mặc dù anh tối hôm qua đã dùng tứ tượng hóa độc cứu Hàn Nam Hoa nhưng châm cuối cùng lại bị cô gái mặc đồ Givenchy rút ra khiến cơ hội ép chát độc ra ngoài bị bỏ lỡ.
Qua một đêm, độc tố đã lan ra khắp người Hàn Nam Hoa, ông ta đang đối mặt với cái chết.
“A, lại là anh, đồ lừa đảo.
”
Đúng lúc này một cô gái từ trên lầu chạy tới, chính là cô gái mặc đồ Givenchy tối hôm qua.
Nhìn thấy Diệp Phi, cô ta giật nảy mình, sau đó giận tím mặt: “Tên lừa đảo này, tối hôm qua suýt nữa thì anh hại chêt ông nội tôi, hôm nay anh còn dám tới nhà chúng tôi ?”
Cô ta chỉ vào Diệp Phi mà quát: “Người đâu, người đâu, bắt tên này tới cục cảnh sát.
”
“Hàn Nguyệt, có chuyện gì vậy?
“Em biết Diệp Phi sao?”
Thấy thái độ hùng hồ của cô gái kia đối với Diệp Phi, Tống Hồng Nhan không khỏi ngạc nhiên: “Em nói cậu ấy là tên lừa đảo, là người xấu, có phải là vì có hiểu lầm gì đó không?”
Hàn Nam Hoa vung tay ngăn vệ sĩ lại: “Nguyệt Nhi, đây là người Tống tỷ tỷ của cháu đưa tới, sao có thể là lừa đảo được?
Cháu đừng nói lung tung.
”
“Anh ta chính là tên lừa đảo.
”
Hàn Nguyệt trợn mắt nhìn Diệp Phi: “Tối hôm qua suýt nữa thì anh ta hại chết ông rồi.
”
Ánh mắt của mấy người giúp việc cũng trở nên nghỉ ngờ, rõ ràng bọn họ đều cảm thấy Diệp Phi còn quá trẻ, không giống bác sĩ.
Hàn Nguyệt kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Phi, nghiền răng nghiền lợi mắng: “Nếu không phải cháu kịp thời ngăn cản anh ta châm kim thì chỉ sợ là ông nội đã xảy ra chuyện rồi.
”
Ánh mắt của cô ta cực kỳ coi thường Diệp Phi: “Vì một trăm vạn, anh cũng liều mạng quá nhỉ.
”
Diệp Phi từ tốn nói: “Tối hôm qua tôi châm kim cứu người, nếu không có tám cây châm đó của tôi thì chỉ sợ Hàn tiên sinh đã bị độc tố lan tới tim mà chết rồi.
”
Vẻ mặt châm biếm của Hàn Nguyệt sằm xuống: “Anh còn dám nguyên rủa ông nội tôi sao?”
“Anh có dám thừa nhận trước mặt mọi người, anh không có kinh nghiệm làm bác sĩ cũng không hề có giấy chứng nhận có tư cách hành nghề y không?”
Thái độ của cô ta hoàn toàn thù địch Diệp Phi, tối hôm qua về nhà cô ta cứ không ngừng lo lắng, suýt nữa thì ông nội bị anh ta hại chết.
“Hàn Nguyệt, đúng là Diệp Phi không có kinh nghiệm làm nghề y, cũng không phải các sĩ, chị cũng không biết đầu đuôi chuyện tối hôm qua ra sao.
”
Tống Hồng Nhan không chút do dự đứng dậy: “Nhưng chị có thể bảo đảm rằng, nhất định y thuật của cậu ấy đứng hàng đầu.
”
“Hai lần tính mạng của Thiến Thiến ngàn cân treo sợi tóc, đều nhờ bàn tay thần kỳ của Diệp Phi cứu về.
”
“Còn một trăm vạn thì Diệp Phi thật sự không thiếu.
Nếu cậu ấy cần, bất cứ lúc nào chị cũng có thể cho cậu ấy một tỷ, mười tỷ.
”
Cô ta nói giúp Diệp Phi vô điều kiện.
Hàn Nguyệt coi thường châm chọc: “Điều đó chỉ có thể chứng tỏ Tống tỷ tỷ bị che mắt rồi.
”
“Nguyệt Nhi, cháu nói chuyện thế nào.
vậy hả?
“Hông Nhan cũng chỉ muốn tốt cho ông mà thôi.
”
Hàn Nam Hoa trừng mắt nhìn cô cháu gái của mình: “Hơn nữa bây giờ tôi chỉ là một ông già chờ chết.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...