Lẽ nào nói với bọn họ, hai người bọn họ trốn ở bên trong là đang giao lưu sâu sắc, chúc mừng vì tình yêu, vì vậy không thể mở cửa sao?"Không cần phải để ý đến cậu ta! Gõ một lúc không ai để ý, dĩ nhiên là rời đi.
" Lệ Quân Ngự mới không để ý tới thủ hạ của mình sẽ nghĩ như thế nào.
Không những không để ý tới, anh thậm chí đã quyết định xong, sẽ đày Lăng Đông đến Bắc Cực.
Bây giờ là lúc tập đoàn Lệ Thịnh nên cống hiến nghiên cứu khoa học vì thế giới.
Tổ chức một phân đội khảo sát ở Bắc Cực, để Lăng Đông chỉ huy đội đó là được rồi.
"Đại thiếu gia, anh mau ra đây, xảy ra chuyện lớn! Anh trai tôi trở về —— "Lăng Đông đã dự định được, sắp sửa bị đày đến Bắc Cực, lại ở bên ngoài gọi cửa.
Lần này, anh ta còn nhắc tới một người.
Anh trai cậu ta—— Lăng Bắc.
Lông mày đen của Lệ Quân Ngự khẽ nhíu, nhưng cũng vẫn chưa để ở trong lòng.
Dù cho Lăng Bắc tự ý rời vị trí, từ Châu Phi chạy về đây, vậy thì cũng phải đợi sau khi anh ăn xong mèo con, lại đi xử lý.
Lệ Quân Ngự từng bước áp sát, cũng không để ý tới người bên ngoài.
Nhưng Nguyễn Manh Manh, lại gắt gao nhấn giữ tay của người đàn ông, tuyệt đối không nhân nhượng.
Lệ Quân Ngự cụp mắt, con ngươi giống như ngọc trai đen híp lại, lóe qua một vệt ánh sáng lạnh.
Nguyễn Manh Manh liền nhìn thấu quỷ kế của anh: "Anh uy hiếp em cũng không được! Hôm nay anh đã phá hỏng rất nhiều phép tắc, bị trừ rất nhiều điểm rồi.
Hôm qua chúng ta mới bắt đầu thử hẹn hò, nào có đạo lý ngày hôm sau liền lăn ga trải giường.
"Cô vừa nói, khuôn mặt nhỏ vừa nóng lên.
"đã nói kỳ khảo sát nửa tháng, không thể nào mới một ngày đã liền kết thúc.
" Nguyễn Manh Manh lẩm bẩm, tuy rằng trong lòng cũng rất muốn biến người đàn ông anh tuấn đẹp trai như thế thành của mình.
Nhưng con gái đến cùng vẫn nên rụt rè một chút, biết tự ái một chút.
Dù cho cuối cùng không phải nửa tháng, thoáng để anh thông qua trước thời hạn, cũng không có đạo lý ngày hôm sau liền nhả ra.
Lệ Quân Ngự nghe Nguyễn Manh Manh nhắc tới hạn chế 'Nửa tháng', khóe môi trong nháy mắt liền xụ xuống.
Đừng nói nửa tháng, anh ngay cả nửa ngày cũng không muốn chờ.
Đang muốn liều mạng, lột sạch mèo con ra 'Bá Vương ngạnh thượng cung'.
Lăng Đông ở ngoài cửa rốt cục vào đúng lúc này, không thèm đến xỉa.
Anh đem Lăng Bắc nhắc nhở anh, không tới thời khắc sống còn, tuyệt đối không được tiết lộ trước mặt người ngoài, lớn tiếng hô lên ——"Đại thiếu gia, anh trai tôi nhờ tôi nói cho anh biết, anh ấy trở về là vì thay anh điều tra sự kiện kia! Anh ấy có manh mối, nhưng đang trong quá trình kiểm chứng bị người của ông bắt đi —— Đại thiếu gia, anh nhanh đi cứu anh ấy, tôi sợ anh ấy không chịu được nữa!"Thì ra, người của Lăng Đông chờ ở phi trường, lại bị Lăng Bắc xảo diệu trốn thoát.
Sau khi Lăng Bắc vào trong nước, dường như là đi điều tra chuyện gì, cũng không có ngay lập tức về nhà họ Lệ.
Nhưng chẳng biết vì sao, bên phía ông cũng đang để ý hướng đi của Lăng Bắc.
Anh ta vừa tới thành phố S không bao lâu, liền bị người của ông tìm tới đưa đi.
Trước khi bị đưa đi, Lăng Bắc nhân lúc người ta không để ý gửi tin tức cho Lăng Đông.
Nội dung trên tin tức chỉ có một câu nói: ( mời Đại thiếu gia mau tới nhà chính cứu anh, việc liên quan tới những chuyện bí mật mà anh ấy bảo anh điều tra, nhớ kỹ không được kinh động người khác —— Bắc )Tay Lệ Quân Ngự đặt trên eo nhỏ của Nguyễn Manh Manh, trong nháy mắt dừng lại.
Trong đôi mắt đen như mực kia, rốt cục nhanh chóng xẹt qua một tia sáng lạnh.
Hơn hai tháng trước, vào cái đêm ở khách sạn bị người mưu hại, không nhớ gì hôm ấy, cuối cùng từ nơi ký ức sâu xa hết sức lãng quên, lại trồi lên.
Hung hăng như Lệ Quân Ngự, đương nhiên không cho phép mình bị người thiết kế.
Sau đêm đó, anh liền lập tức phái Lăng Bắc điều tra việc này.
Nhưng rất nhanh, bên cạnh anh xuất hiện một con mèo con nghịch ngợm yếu ớt, phiền phức không ngừng, một mực lại đều có thể hấp dẫn tầm mắt của anh.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...