Bà Xã, Ngoan Nào!
KHi Tô Thiển tỉnh lại đã là buổi tối, trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô bị ánh đèn làm cho chói mắt. Nhìn thấy 2 gương mặt xinh đẹp nagy trước mắt, con ngươi càng mở to hơn.
Tô Thiển nhắm mắt lại,buồn bực thì thầm: "Thì ra sau khi chết cũng sinh ra ảo giác."
Y Na và Đình Vũ không nhịn được mà giật giật khóe miệng, còn có thể ảo tưởng sao?
"Cô chưa chết, còn sống rành rành nè, mở mắt ra nhìn 1 chút đi." Y Na thận trọng lấy ngón tay chọc chọc tay cô.
Tô Thiển mở miệng nói: "Rơi từ tầng 100 xuống, tôi khẳng định thân thể của tôi trở thành thịt vụn rồi, hiện giờ, tôi không cảm thấy đau chút nào, nhất định đây là linh hồn tôi. Amen, cảm tạ trời cao..."
Ngoài cửa, An Thần và Lưu Hoa chuẩn bị đi vào cũng hắc tuyến đầy đầu, An Thần không nghĩ rằng cô gái này lại có thể ăn nói lung tung tới mức đó. Bước vào trong phòng, Y Na và Đình Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai.
"Tô Thiển, tôi cho em 3 giây, mở mắt ra." Giọng nói cùng ngữ điệu vẫn lạnh tanh như cũ. Con ngươi của Tô Thiển đảo xong 1 vòng, lông mi động đậy cũng không chịu mở mắt.
An Thần nhíu chân mày: "Một!"
Y NA và Đình Vũ lại trao đổi bằng mắt 1 lần nữa.
"Hai!"
Tô Thiển cũng không có dấu hiệu mở mắt. Lưu Hoa sờ sờ cằm nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, cô gái này thật trâu bò!
"Ba!"
Tô Thiển nhấ định nẳm im, ngay cả ngữ điệu của An Thần có lạnh như băng cũng không nhúc nhích! An Thần đột nhiên muốn đưa cô gái chết tiệt này xuống đánh cho 1 trận, nhưng thật đáng tiếc, anh không có thói quen đánh phụ nữ.
Ngón tay anh lướt qua đôi môi vẫn còn sưng của cô, tiến gần tới tai, phun ra mấy tiếng: "Môi không còn đau đúng không? Xem ra tôi không dùng đủ sức rồi!"
Quả nhiên, Tô Thiển xanh mặt, mở mắt ngay!
"An Thần, chị đây coi thường anh!"
Đang lúc An Thần nâng khóe miệng lên cười thì Tô thiển phun ra 1 câu làm anh giận tím mặt.
Cô đã từng nói, có giỏi thì cứ ném xuống, nếu không sẽ coi thường anh.
Cô gái đáng chết này, có cần nói mạnh miệng như thế không?
Trực giác của Y Na và Đình Vũ mồ hôi lạnh đã chảy tận gót chân rồi nên thận trọng quan sát sắc mặt lão đại, phát hiện mặt anh hiện giờ chỉ có 1 màu đen.
"Các người ra ngoàiì đi."
Cố đè nén lửa giận xuống, không thèm ngẩng đầu lên mà đuổi 2 người ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại.
Tô Thiển nhíu mày lại nghĩ, cái tên đàn ông không phẩm chất này chẳng lẽ đã hối hận vì không ném mình xuống dưới nên phải đóng cửa phòng lại rồi giết mình. Cô còn không biết người này có thích giải phẫu thi thể hay không nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...