Đuôi chân mày của Lãnh Nhật Nam giật giật, cũng không trực tiếp thừa nhận, chỉ nói:
“Cô ấy rất nghe lời.”
“Đúng vậy, Youki là món hàng nghe lời nhất trong số các thương phẩm của Haren.”
Hình như Damon cũng nhớ ra gì đó, nói được một nửa thì dừng lại một chút:
“Đúng rồi, nói đến nơi cư trú tôi lại nhớ đến một chuyện.
Lần trước sau buổi đấu giá, Haren nói với tôi có người đang tìm Youki.
Tôi đã cho người thử điều tra, thì ra Youki vốn tên là Diệp Hinh, con gái riêng của Diệp Đạt – chủ tịch tập đoàn Viễn Quang, tháng trước Diệp Đạt mắc bệnh qua đời, trong di chúc đã để lại cho đứa con riêng này của ông ta một phần tài sản, hiện giờ trợ lí tâm phúc của Diệp Đạt và đám con ông ta đang tìm cô ấy.
Hai ngày trước khi tôi tới Hải Âu họ đã tuyên bố Diệp Hinh bị tai nạn xe cộ qau đời.
Mấy đứa khốn nạn kia nhất định đang bắt tay nhau chiếm đoạt tài sản của Youki…”
Ánh mắt Lãnh Nhật Nam đầy ý cười, xen vào lời lão nói:
“Trước kia ông không điều tra bối cảnh của cô ấy sao?!”
Damon ngoại trừ có căn cứ quân sự của đảng Hồi giáo Đông Turkestan tại khu vực Đông Nam Á nổi tiếng được mọi người biết đến thì còn có thân phận thật sự là một xà vương của Malay.
Lão vơ vét mĩ nhân trên khắp thế giới, bán lại giá cao cho Haren, sau đó để cho Haren biến những chàng trai, cô gái kia thành các vật cưng, lão lại mở cuộc đấu giá bán các vật cưng ở chỗ Haren đi, nhận 5%.
Lúc trước Youki cũng bị lão bán cho Haren.
“Lúc tôi mua cô ấy về thì cô ấy đã mất trí nhớ.” Damon hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn.
“Dù sao người cũng đã bị tôi mua tới đây, cần gì phải phiền toái mà đi điều tra gia cảnh của cô ấy.”
Trước giờ lá gan của lão to hơn cả trời, chẳng cần biết là con nhà ai, vào tay lão chính là của lão, hơn nữa cuối cùng các vật cưng kia đều bị tẩy não.Cho nên tư liệu về thân phận của bọn họ là thật hay giả thì có liên quan gì?
Lãnh Nhật Nam từ chối cho ý kiến, mặt khôi phục lại vẻ hờ hững yên tĩnh như mặt nước.
“Thế nào? Có tính để cho Youki nhận tổ quy tông không?”
Nói nửa ngày, thật ra ý của Damon là muốn hỏi xem Lãnh Nhật Nam có muốn để cho Youki trở về thừa kế tài sản không.
Lãnh Nhật Nam thản nhiên nói:
“Không được.”
Hắn không có hứng thú, cũng không thiếu chút tiền ấy.
Damon cũng không muốn khuyến khích:
“Vậy được rồi, không phải cậu muốn làm hộ khẩu cho cô ấy sao, có muốn tôi đưa những thông tin điều tra được cho cậu không?"
”Không cần, tôi sẽ làm cái khác cho cô ấy.
Ông có nhớ ngày sinh chính xác của cô ấy không?”
Ngoại trừ muốn biết ngày sinh thật sự của cô, những thứ khác hắn hoàn toàn không có hứng thú.
Đương nhiên Damon biết rõ tâm tư của hắn, cười nói:
“À thật ra tối thứ bảy tuần tới là sinh nhật 22 tuổi của cô ấy.”
Lãnh Nhật Nam chấn động trong lòng:
“Cô ấy sinh năm XX sao?”
“Đúng vậy, lúc trước khi mua cô ấy, tên Kevin khốn nạn kia đã lừa tôi nói cô ấy vừa mới trưởng thành, tôi cũng không hoài nghi gì, bởi vì nhìn qua cô ấy cũng còn rất non.”
Damon thấy sắc mặt Lãnh Nhật Nam đã trở lại như thường, cảm thấy chắc chắn anh sẽ không quan tâm đến chút sai sót ấy nên cũng không nói nữa.
Không hề biết lời nói vô tình lúc nãy của lão đã khiến cho Lãnh Nhật Nam hoài nghi cô.
Lần trước lúc kiểm tra sức khỏe, xương cốt của cô chỉ mới khoảng 19 tuổi, nếu như cô là Youki thật sự là làm sao xương cốt chỉ mới 19 tuổi, phải là 22 tuổi mới đúng.
Máy móc sẽ không nói dối, cho dù có sai lệch cũng không thể sai 3 năm, huống chi những máy móc kia đều được hắn dùng giá cao nhập từ Đức về, sao có thể chỉ là rác rưởi được?
Trong lòng Lãnh Nhật Nam đã dậy sóng dữ dội nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt mưa gió bất động.
Hắn hỏi: “Còn có ai biết rõ việc này không?”
Damon lắc đầu: “Chỉ có tôi và trợ lí của tôi biết.”
“Tôi muốn nhờ ông giúp một việc.”
“Yên tâm đi, chuyện này sẽ không có người khác biết.” Damon tự cho là thông minh cho rằng anh muốn lão giúp hắn giấu diếm thân phận thật sự của Youki bởi vì hắn muốn hoàn toàn giấu Youki đi.
Đàn ông đều vậy cả, đã muốn trong nhà cờ đỏ bồng bềnh lại còn muốn bên ngoài cờ màu không ngã.
Tháng sau Lãnh Nhật Nam đính hôn, đến khi đó làm sao nhà chính có thể chứa chấp Youki được?
"Cám ơn.”
Damon không nghi ngờ gì, cố làm ra vẻ cảm khái nói:
“Tôi biết Youki đi theo cậu nhất định sẽ hạnh phúc, thật là mừng thay cho cô ấy.”
Lãnh Nhật Nam không nói gì, nụ cười lạnh như băng chợt lóe lên từ đấy mắt.
Sau đó hai người lại hàn huyên nửa ngày chuyện từ nam ra bắc, về sau Damon nhận một cuộc điện thoại, nói trợ lí tìm lão có việc rồi ra về trước.
Ánh chiều tà xuyên thấu qua ô cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng, làm cho tất cả mọi vật đều phủ lên một tầng sáng vàng nhạt nhu hòa, mỏng manh xinh đẹp.
Lãnh Nam ngồi một mình trong phòng làm việc thật lâu mới cầm điện thoại gọi cho A Hàm:
“Hiện giờ Youki đang làm gì?”
A Hàm nói: “Ở trong vườn hoa đọc sách chơi đùa với con chó nhỏ.”
Lãnh Nhật Nam day day mi tâm, trầm giọng dặn dò:
“Tìm một lí do thích hợp lấy vân tĩnh mạch tay ngón cái của cô ấy, sau đó đến văn phòng của chủ nhiệm Tần lấy phác đồ vân tay lần trước tôi mang tới về đây, cậu tự mình đi lấy, đừng để cho bất kì ai biết.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...