Quả nhiên Lãnh Nhật Nam rất hài lòng với dáng vẻ này của cô, nhích lại gần hôn lên trán cô, dịu dàng nói:
“Bây giờ muộn rồi tôi hơi mệt, ngày mai đi, được chứ?”
Hàn Nhi Phương cười thầm trong lòng:" Anh hai à, thầy giáo chưa từng dạy anh sao? Hoa khai kham chiết, trực tu chiết.
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.
(Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, đừng chờ hoa rụng bẻ cành không)
Ngày mai à? Nghĩ hay nhỉ.
Sáng ngày hôm sau, lúc ánh mặt trời đầu ngày lên cao dày đặc chiếu lên bức màn che, căn phòng yên tĩnh không tiếng động.
Hàn Nhi Phương nằm thẳng, dáng ngủ rất an ổn, hàng mi rậm dài ánh lên một buồng bóng tối hình quạt đẹp mắt dưới mi mắt cô.
Hàn Nhi Phương nghiêng người ôm cô, đã thức dậy nhưng không mở mắt ra, nhắm mắt hôn hôn lên chóp mũi cô.
Thật ra cô cũng đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn giả vờ ngủ, lúc này Lãnh Nhật Nam chạm vào cô nên cô liền thức thời mở mắt ra, mơ mơ màng màng làm nũng với người đàn ông này.
Lãnh Nhật Nam hôn lên trán cô một cái, ấm giọng dặn dò:
“Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài tỉnh xử lí, lát nữa phải đi nên không thể ăn sáng cùng em được, em hãy cùng bọn Lãnh Tâm đi chơi thật vui, nếu những người kia có hỏi gì em cứ trả lời thật là được, mời em chơi bài em cũng không cần kiêng kị gì, thua thì A Hàm sẽ trả giúp, thắng thì em giữ, nhưng nếu bọn họ rủ em đi trượt băng hay ăn gì thì em không được ăn, nghe thấy không?”
Hàn Nhi Phương nhu thuận gật đầu: “Ừm”
Lãnh Nhật Nam yêu chiều vỗ nhè nhẹ lên mặt cô: “Ngoan lắm, ngủ tiếp đi.”
Hàn Nhi Phương chôn mặt cọ cọ lên cổ hắn, ra vẻ không nỡ rời xa.
Lãnh Nhật Nam bị cô cọ như vậy nên tâm trạng cũng rất vui, cười vỗ vỗ cô, dỗ dành:
“Tối nay tôi sẽ tự đến đón em, nghe lời.”
Hàn Nhi Phương nghe lời buông lỏng tay, lại hôn lên mặt hắn một cái:
“Tứ gia đi đường chú ý an toàn.”
“Ừ” Lãnh Nhật Nam cũng không để ý đến vẻ quyến luyến của cô, nói đứng là đứng lên, mặc quần áo tử tế rồi mở cửa ra ngoài.
Hắn vừa đi thì cô cũng không nhàn rỗi, cô xuống đi đi vào nhà tắm, bắt đầu một ngày mới.
Ở bên kia Trần Minh hả hê chọc cô: “Em yêu, tối hôm qua không phải hai người đã động phòng rồi à, sao hôm nay lại dậy sớm thế, xem ra tứ gia Lãnh Nhật Nam không dùng quá nhiều sức nhỉ.”
Hàn Nhi Phương ngồi trên bồn cầu trừng mắt, trào phúng nói:
“Anh nha, thật không hổ là tên lưu manh của đội.
Nhìn thấy cái tính cách tiểu tiện nhân như anh đến tổ tông của anh cũng đau lòng đến phát khóc, còn không biết trời cao đất rộng à, đồng chí Tiểu Minh.”
“Ôi chao! Đồng chí Tiểu Phương, tôi thay mặt tổ tông nhà tôi cảm ơn ngài, bọn họ ở trong mộ phần rất vui vẻ, người đã thất thân như ngài cũng đừng nhớ thương bọn họ quá.”
“Chết tiệt, có anh mới thất thân đấy, cả nhà anh đều thất thân!”
“Ớ ớ! Sao em biết thế? Đúng là tối hôm qua anh đã thất thân một lần rồi.”
Trong bọn họ thì công lực đùa giỡn lưu manh của Trần Minh đều làm cho những người khác phải té ngửa, quả thật Hàn Nhi Phương nghẹn họng không nói được gì nữa.
“Tên tiểu tử thối nhà cậu lại đang đùa giỡn Phương nhi rồi, đáng đánh.”
Hình như ở bên kia Vương Thái đã thưởng cho người nào đó một cú, sau đó hỏi Hàn Nhi Phương:
“Có chuyện gì Phương nhi?”
Hàn Nhi Phương lập tức chỉnh lại thần sắc, nghiêm mặt nói:
“Tối hôm qua Lãnh Tâm mời em đến tham gia cuộc tụ hội của các tiểu thư gì đó, ở câu lạc bộ Merda, em nghi bọn họ có âm mưu gì đó.
Còn nữa, tối qua đột nhiên Lãnh Nhật Nam đưa em một chiếc đồng hồ, em đã kiểm tra thử, bên trong có thiết bị định vị, hơn nữa món đồ này rất lợi hại, không thể tháo ra, nếu tháo ra thì đồng hồ sẽ thành phế thải, chỉ có thể dùng thiết bị chặn sóng ngăn lại.”
“Anh đang muốn nói chuyện này với hai người, tối hôm qua xe của Lãnh Tâm bị người ta động chân động tay, hơn nữa hôm qua Phi Ưng gửi tin tức cho anh nói người của nhà họ Lãnh gần đây đã tiếp xúc với tổ chức Hắc Hổ (tổ chức lính đánh thuê ở Trung Đông), cụ thể là ai thì bên kia không nói, nhưng mấy ngày nữa nhất định nhà họ Lãnh sẽ xảy ra chuyện, em phải cẩn thận một chút.”
Hàn Nhi Phương nghe vậy khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại: “Rốt cuộc mấy người này muốn làm gì đây?”
Vương Thái nói: “Anh và Trần Minh đã cẩn thận phân tích, cảm thấy người đứng sau có thể là lão quỷ Lãnh Tần.
Sau khi Lãnh Nhật Nam nắm quyền thì chức tổng giám đốc của Hải Âu vẫn bỏ trống, tuần sau bọn họ sẽ mở cuộc họp ban giám đốc, trước mắt người có tư cách ngồi lên vị trí đó nhất là ba anh em Lãnh Tần, Lãnh Ngọc Kiều không tranh giành quyền thế nhiều năm rồi, lúc này không thể nào chen vào nữa.
Lão nhị Lãnh Kình trước nay dã tâm có thừa, năng lực lại không đủ.
Chỉ có Lãnh Tần là người bụng dạ nham hiểm, quỷ kế đa đoan nhất.
Bọn anh đoán lần này hắn muốn mượn cơ hội này để giá họa cho Lãnh Kình.”
Lão nhị của nhà họ Kình lần trước đã mượn danh Hải Âu vụng trộm nhà họ Lãnh buôn bán kim cương lậu, việc này đã làm cho ban giám đốc cùng Lãnh Nhật Nam rất bất mãn, lần này nếu lại mang thêm tội danh giết hại người thân, vậy cho dù Lãnh Nhật Nam chịu tha cho ông ta thì mấy nguyên lão trong ban giám đốc cũng sẽ không đồng ý cho ông ta giữ chức.
Hàn Nhi Phương cũng hiểu phần nào về lão hồ ly Lãnh Tần kia nhưng trong lòng vẫn có chút khó hiểu:
“Nói vậy là ông ta muốn vu oan giá họa, có Lãnh Tâm diễn trò với lão là đủ rồi, sao còn phải dùng nhiều tiền đi thuê sát thủ, không phải đã làm chuyện thừa sao?”
“Đây cũng là chỗ bọn anh khó hiểu nhất, nếu như người thuê sát thủ không phải Lãnh Tần thì cũng chỉ còn Lãnh Kình và Lãnh Nhật Nam.
Thật ra Nam Khôn cũng không có nhiều khả năng lắm, lão gia đã để lại cho hắn một đội quân tinh nhuệ trung thành nhất, đến nay bọn họ cũng chưa từng xuất hiện ngoài ánh sáng, hơn nữa thân thủ của bọn họ tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém tổ chức Hắc Hổ, căn bản hắn không cần phải thuê sát thủ.”
Trần Minh tiếp lời:
“Anh cảm thấy Lãnh Tần đáng nghi nhất, Lãnh Kình ông ta thuê người để giết ai chứ? Giết Lãnh Tâm sao? Đầu óc của ông ta cũng đâu có mọc đậu, hay là giết anh của ông ta? Chuyện này lại càng không có sức thuyết phục, giết Lãnh Tần chẳng phải đã giúp Lãnh Nhật Nam trừ bớt chướng ngại vật sao, ông ta ngu vậy sao?”
“Hai người nói xem không phải Lãnh Tần muốn thuê người giết em chứ?”
Hàn Nhi Phương suy đoán trong đầu: “Người nào trong nhà họ Lãnh cũng biết Lãnh Kình trời sinh đã sĩ diện, lại có lòng thích đi trả thù, việc buôn lậu lần trước Lãnh Nhật Nam đã làm đẹp mặt ông ta trước ban giám đốc, xem ra nhất định là ông ta lòng đầy thù hận.
Gần đây những hành vi của Lãnh Nhật Nam đều vô tình hay cố ý nhắc nhở cho mọi người thấy, em rất được sủng.
Hôm nay em ra ngoài chơi, cuối cùng em và Lãnh Tâm đều xảy ra chuyện, nhất định Lãnh Nhật Nam sẽ truy cứu, trong tình huống này, người thứ nhất hắn hoài nghi sẽ là ai?”
Đáp án không cần nói cũng biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...