Bá Tổng Cầu Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Của Hắn


Edit: Dưa Hấu
Beta: Mễ Mễ
_________________________
(* Học tra: học hành không ra gì)
Đã qua 12 giờ khuya, không khí trong xe lửa yên tĩnh lại, tuy rằng ngồi ngủ không quá thoải mái, nhưng rất nhiều người vẫn ngủ được.

Trong lòng Trì Oánh đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhất thời không ngủ được.

Lạc Minh Dịch ngồi ở cô bên cô cũng không ngủ, từ lúc bị cô chỉnh xong, hắn vẫn cứ luôn mang tai nghe, không để ý tới cô.

Trì Oánh hoài nghi hắn là tức giận đến ngủ không được.

Cô cầm lấy di động, nhìn thoáng qua lịch sử trò chuyện trong WeChat.

Không nghĩ tới đã giờ này rồi, mà trong diễn đàn vẫn còn rất náo nhiệt.

Sau khi Susan tham gia vào diễn đàn, đem tình huống của em họ mình kể lại một chút, trong diễn đàn không ít bạn bè trên mạng bắt đầu đề xuất cô các loại chủ ý.

Vừa mới bắt đầu phần lớn chủ ý của mọi người đều tương đối không bình thường, nhưng sau đó lại dần dần thống nhất ý kiến với nhau.

Mọi người cảm thấy việc cấp bách là làm cho cô em họ ý thức được người đàn ông kia là một tên cặn bã, không đáng để yêu, tránh cho cô ấy vì hắn mà làm ra chuyện mất lý trí.

Mọi người thương lượng đưa ra biện pháp cuối cùng là tìm một cô gái xinh đẹp đi đến gần làm quen tên cặn bã kia, len lén ghi chép lại toàn bộ hành trình rồi đưa cho cô em họ xem, để cho cô ấy biết người đàn ông này căn bản là không có chung thủy.

Vấn đề trước mắt của mọi người chính là đi chỗ nào tìm được cô gái xinh đẹp đây.

Susan tuy rằng là một đại mỹ nữ, nhưng tên cặn bã kia lại quen biết cô, cô đi hiển nhiên là không thích hợp.

Đột nhiên có người nói muốn cho "Vãn Vãn" đi, "Vãn Vãn" là nickname của Trì Oánh trên WeChat, bởi vì cô họ Trì, Trì với Vãn có cùng ý tứ, nên liền lấy chữ này đặt tên cho tài khoản WeChat, mọi người trong nhóm nghĩ Susan là cô mời vào, cô cùng với Susan khẳng định là bạn bè.

Trì Oánh bất đắc dĩ trả lời một câu, "Cùng với ông chủ công tác rồi, chờ tôi về tới thì hoa cúc vàng cũng đã tàn."

Chẳng những hoa cúc tàn, không chừng cô em họ kia cũng tàn theo.

Lúc này, một nickname tên "Tảo Tảo" cũng là bạn trên mạng nói: "Tôi thấy cô là đối chính mình không có tự tin hả?"
Cái nick "Tảo Tảo" này với Trì Oánh là đối thủ một mất một còn, tên các cô vừa lúc là từ trái nghĩa, hai người thường xuyên ở trong diễn đàn ngắt nhéo nhau, có khi là vì tình tiết tiểu thuyết, có khi chỉ đơn thuần bởi vì nhàm chán.

Những lúc Trì Oánh tâm tình không tốt liền sẽ cố ý lên mạng tìm "Tảo Tảo" kiếm chuyện, sau đó hai người ở trong diễn đàn đấu võ mồm túi bụi, những lúc như vậy người khác cũng không lên tiếng mà nhảy vào hố lửa, rất sợ dẫn lửa thiêu thân.

Đương nhiên, có đôi khi "Tảo Tảo" cũng sẽ tìm cô đốp chát, chuyện này đã thành phương thức được hai người ngầm thừa nhận là một loại phát tiết cảm xúc.

Susan thấy vậy vội vàng đứng ra giúp Trì Oánh nói chuyện, "Vãn Vãn thay tôi làm việc, cùng với ông chủ đi công tác."
"Tảo Tảo" như cũ vẫn một kiểu khẩu khí giễu cợt, "Phải không? Đây là hợp ý của cô, đúng không Vãn Vãn? Nếu như cô mà đi, tên cặn bã kia mà không để tới cô thì quá xấu hổ không phải sao?"
Trì Oánh không phục, "Cô có giỏi thì cô tới đi a?"
"Tảo Tảo": "Tới thì tới! Có gì ghê gớm, gửi địa chỉ qua tin nhắn riêng cho tôi, ngày mai tôi sẽ đi tìm cô."
Trì Oánh chỉ coi như cô ta nói bừa, trả lời một câu, "À, vậy cô cũng đừng nóng vội, chờ tôi đi công tác về đi nhìn xem cô trông như thế nào, coi có phải cô tự xưng mình là đại mỹ nữ hay không."
Tảo Tảo: "Đúng lúc, tôi cũng muốn nhìn cô một chút coi tròn méo ra sao, coi có phải như trong tưởng tượng của tôi hay không!"
Các bạn bè trên mạng ngay tức khắc hăng máu gà.

"Tảo Tảo với Vãn Vãn đều có mặt sao?"
"Live stream! Live stream!"
Trì Oánh cũng không định làm thật, lịch sử trò chuyện từ lúc mới bắt đầu tới giờ, cô ấy là người định cư ở nước ngoài, sao có thể vì loại chuyện này mà cố ý về nước?
Một hồi sau Trì Oánh trò chuyện riêng với Susan, hỏi cô có thể tìm được người hay không.

Cô trước kia có chụp chân dung cho vài ngôi sao, có quen biết mấy người trong giới nghệ sĩ, nói không chừng có thể tìm được một diễn viên quần chúng hỗ trợ.

Susan trả lời lại: "Tảo Tảo cũng có liên lạc với tôi, muốn xin số điện thoại cùng địa chỉ của tôi, mới vừa rồi còn chụp hình vé máy bay, cô ấy thật sự đặt vé máy bay rồi!"
Trì Oánh ngây dại, cái cô bạn trên mạng Tảo Tảo này sẽ không thật sự vì vài câu, giận mà chạy đi tìm Susan chứ?
Cô nhìn thoáng qua tin tức chuyến bay mà Susan mới chuyển qua, thông tin cá nhân được đánh mosaic che đi, có thể thấy là cô ta đặt vé chuyến bay ngày mai từ nước M bay trở về nước.

Cô vẫn là không muốn tin, loại hình ảnh này Ctrl-P một phát là có, khẳng định là Tảo Tảo sao chép ở đâu đó.

Một lát sau, Susan lại gửi cho cô một câu, "Cô ấy nói vốn dĩ sắp tới có tính toán về nước để phát triển, chẳng qua đổi lại ngày một chút mà thôi."

Trì Oánh không mấy tin được lời nói của Tảo Tảo, sự thật trong quá khứ đã chứng minh, gia hỏa Tảo Tảo này miệng toàn nói phét, lời nói của cô ta nửa chữ đều không tin được.

Bất quá nếu cô ta thật sự trở về, ngược lại Trì Oánh cũng hy vọng cô ta có thể giúp đỡ Susan, dù gì chuyện cũng liên quan tới mạng người.

Suy nghĩ nếu như Tảo Tảo không xuất hiện, cô sẽ đến tìm mấy người bạn trong giới nghệ sĩ của mình, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng phải giúp đỡ em họ của Susan.

Chạy hơn 4 tiếng đồng hồ, xe lửa dừng lại ở ga.

Bên ngoài ga tàu hỏa đường phố tối om, thỉnh thoảng có xe cộ đi ngang qua, đường phố phồn hoa ban ngày bây giờ lại có một loại an tĩnh hiếm có.

Lạc Minh Dịch hỏi: "Đặt khách sạn nào?"
Trì Oánh ngẩn ra một chút, hỏi lại: "Khách sạn gì? Tại sao lại đặt khách sạn?"
Lạc Minh Dịch nén giận, "Bởi vì thời gian bắt đầu cuộc họp là 10 giờ."
Còn tới hơn 5 tiếng nữa, cô là muốn cho hắn đi lòng vòng ngoài đường sao?
Kế hoạch ban đầu của hắn là trễ nhất 7 giờ sáng xuất phát lên máy bay, đến nơi vừa kịp lúc bắt đầu cuộc họp.

Nhưng cô gái này xuất hiện, đem kế hoạch của hắn tất cả đều quậy tung lên.

Đi đặt chuyến xe lửa tốc hành trời ơi đất hỡi, làm hắn ngồi suốt một đêm, lưng cũng sắp không đứng thẳng dậy được.

Trì Oánh cười cười, "Bây giờ là mùa hè, trời mau sáng lắm, hơn nửa tiếng đồng hồ nữa là trời sáng rồi......!Nếu không chúng ta đến KFC bên cạnh ngồi một lát? Còn có thể thuận tiện ăn bữa sáng luôn, như thế nào?"
Dù sao nếu là cô gặp phải tình huống như vậy, cô nhất định cũng lựa chọn làm như vậy.

Lạc Minh Dịch cắn chặt răng, ngữ khí cương quyết, "Tôi muốn ở khách sạn!"
Trì Oánh thở dài, "Được rồi, tôi đặt cho anh......"
Cô nhìn xung quanh, thấy có một cậu thanh niên tóc húi cua giơ một cái bảng có chữ "Ở trọ", liền hướng cậu ta vẫy vẫy tay, "Anh bạn trẻ, chúng tôi muốn ở trọ!"
Lạc Minh Dịch trầm giọng nói: "Tôi muốn ở khách sạn 5 sao!"
Cậu thanh niên tóc húi cua nhìn nhìn vài lần đánh giá Lạc Minh Dịch, bĩu môi, "Khách sạn 5 sao? Người anh em, anh cũng biết giả bộ ha......!Bất quá nhìn anh một thân âu phục như vậy cũng ra dáng lắm nha, mua tiệm nào đó? Cũng giống lắm......!còn có đồng hồ đeo tay......!bắt chước giống thật......"
Cậu ta quay đầu lại hướng phía sau chỉ chỉ, "Cách đây 500m có cái khách sạn 5 sao, anh sẽ không cho rằng mặc cái này thì có tiền ở đó chứ? Chỗ đó ở có một ngày tới vài ngàn đó!"

Lạc Minh Dịch nhíu mày, hắn thật sự không hiểu, quần áo cùng với đồng hồ của mình tại sao lại bị người ta coi là hàng nhái?
Chẳng lẽ khí chất cao quý của hắn còn không thể đủ để chứng minh sao? Chẳng qua là hắn lười vì mấy vấn đề này mà cùng người khác tranh cãi, quay đầu lại đưa ánh mắt nhìn Trì Oánh, trong ánh mắt có chút ý uy hiếp.

Trì Oánh bất đắc dĩ, dù sao ông chủ cũng đã lên tiếng, đành phải thở dài một tiếng, "Vậy thì đi khách sạn 5 sao, tôi đặt phòng trước......!Thật mắc a, ở có một ngày mà đã hơn một nửa tháng lương."
Cô tìm được một phòng khách sạn một ngày mà tới 8.000 tệ, cô hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được con số này.

Thanh niên tóc húi cua há miệng thở dốc, quay đầu lại nhìn Lạc Minh Dịch liếc mắt một cái, trong lòng cực kỳ không phục.

Suy nghĩ người đàn ông này bất quá là lớn lên so với hắn đẹp hơn một chút, vậy mà có thể hợp lý hợp tình mà ăn bám như vậy.

Lại quay qua nhìn cô gái kia cũng coi như là mỹ nữ, hiện tại mấy cô gái trẻ nhìn mặt như vậy sao?
Hắn trong lòng vừa động, vội vàng nói: "Đừng đi khách sạn đó, nghe nói mấy ngày trước đã xảy ra một vụ án mạng, không an toàn! Nhà trọ chỗ tôi tuy rằng hơi xa một chút, nhưng mà an toàn nha! Trước nay không xảy ra chuyện gì!"
Trì Oánh cả kinh nói: "Án mạng?"
Thanh niên tóc húi cua gật đầu liên tục, "Đúng vậy, án mạng!"
Lạc Minh Dịch có hơi chần chờ, đang muốn nói cái gì, lại nhìn đến biểu tình trên mặt Trì Oánh dần dần hưng phấn lên, "Vậy nhất định phải đến xem một chút, đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám như vậy, tôi còn chưa có gặp được án mạng chân thật ngoài đời đâu! Nói không chừng tôi đi xem vài lần còn phá được án, đúng không?"
Thanh niên tóc húi cua há miệng thở dốc, không biết nói gì mà nhìn Trì Oánh liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ cô gái này đầu óc chắc chắn không bình thường, lại nhìn thoáng qua Lạc Minh Dịch, trong lòng liền không còn cảm xúc ghen ghét như trước.

Xem ra cơm mềm* cũng không phải dễ ăn.

(* ăn cơm mềm: ăn bám)
Trì Oánh đặt phòng ở trên di động, gấp gáp đến không chờ nổi mà liền hướng khách sạn kia mà đi.

Đi một hồi quay đầu lại, thấy Lạc Minh Dịch như cũ không nhanh không chậm rãi đi theo ở phía sau cô, nhịn không được quay đầu lại thúc giục, "Lạc tổng à, anh không nhanh lên được à!"
Lạc Minh Dịch: "......"
Nháy mắt bước chân nhanh hơn......!
Lúc Trì Oánh đi vào quầy tiếp tân thì Lạc Minh Dịch đã đuổi tới, trơ mắt mà nhìn cô đưa ra giấy chứng nhận làm thủ tục vào ở, sau khi xong xuôi nhỏ giọng hỏi nhân viên trước mặt, "Nghe nói nơi này xảy ra án mạng?"
Nhân viên tiếp tân ngây người sau một lúc lâu mới phản ứng lại, "Ý cô là nói chuyện ngày hôm qua có con mèo từ trên lầu rơi xuống ngã chết sao? Thật là đáng sợ, tôi vẫn luôn cho rằng mèo sẽ không ngã chết đâu! Chủ nhân của con mèo báo cảnh sát nói là có án mạng, ông chủ sợ tới mức thiếu chút nữa muốn đau tim, bất quá may mắn chỉ là một con mèo, bằng không khách sạn chúng tôi có thể gặp xui xẻo."
Trì Oánh ở trong lòng mắng cái tên thanh niên tóc húi cua một lần, gia hỏa này cũng quá là không ngay thẳng, vì đoạt mối làm ăn mà dám nói khách sạn của người ta xảy ra án mạng.

Trong lúc vô tình ánh mắt cô lướt qua mặt Lạc Minh Dịch, bỗng nhiên nhìn thấy bên môi hắn không biết khi nào lại lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt.

Cô ngây người một chút.

Không thể không nói, thời điểm hắn cười......!còn khá là đẹp mắt.

Dường như là chú ý tới ánh mắt Trì Oánh quăng tới, ý cười bên môi Lạc Minh Dịch nháy mắt biến mất, quay lại bộ dáng lạnh như băng.


Làm xong thủ tục, Trì Oánh đi theo Lạc Minh Dịch đi vào thang máy lên tầng mười chín.

Đây là lần đầu tiên cô đi vào phòng khách sạn 5 sao.

Không thể không nói, phòng khách sạn 5 sao cũng không đem đến cho cô bao nhiêu ngạc nhiên mừng rỡ.

Chỗ này chẳng qua cũng chỉ là một cái phòng được trang hoàng tương đối hoa lệ thôi, so với phòng khách sạn bình thường lớn hơn rất nhiều, được chú trọng thêm một chút thôi.

Nhân viên tiếp tân nói phục vụ ở nơi này cũng rất chu đáo......!Bất quá thời gian có mấy tiếng, cô cũng không tính toán cần phục vụ cái gì.

Lạc Minh Dịch đi vào phòng liền trực tiếp tìm được phòng ngủ, đi vào nghỉ ngơi.

Trì Oánh tuy rằng ngồi xe lửa một đêm, nhưng công việc của cô vốn dĩ là phải thường xuyên đi xa, sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí cũng không có một chút buồn ngủ.

Cô đi đến phòng thay quần áo, thay một bộ công sở.

Một chút nữa còn phải đi theo Lạc Minh Dịch tham dự cuộc họp, cô mặc bộ đồ có hình con nhện cũng không quá thích hợp, đừng làm cho Lạc Minh Dịch bắt được nhược điểm của cô mới được.

Thay xong quần áo, cô đem búp bê Tiểu Lạc Lạc từ trong túi xách lấy ra.

Búp bê Tiểu Lạc Lạc hình như là đã ngủ một giấc, hắn vươn vai một cái, thấy đã thay xong Trì Oánh quần áo, lúc này mới thả lỏng lại.

"Đúng rồi, tôi quên nói với cô, lần này là hợp tác với một công ty nước ngoài, dây là một hợp đồng lớn......!Bất quá cuối cùng không có thành công.

Người phụ nữ kỳ quái kia nói mèo cô ta đã chết, không có tâm tình bàn bạc ——lấy cớ như vậy thật chẳng ra gì."
Trì Oánh lập tức nhớ tới nhân viên tiếp tân kia nói việc một con mèo bị rớt xuống lầu mà chết.

Thì ra là mèo của người này.

"Không phải lấy cớ, là mèo của cô ta thật sự đã chết." Trì Oánh nói, "Anh không hiểu được suy nghĩ của người nuôi thú cưng, thú cưng mà nuôi lâu rồi, thật sự sẽ được đối đãi như người nhà.

Tôi trước kia có nuôi một con chó nhỏ, trước mấy ngày thi đại học thì chết mất, tôi thậm chí bởi vì vậy thương tâm đến nỗi thi đại học cũng không có tốt."
Búp bê Tiểu Lạc: "Không thi tốt không phải bởi vì......!cô là học tra sao?"
Trì Oánh: "Anh câm miệng!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui