Ba Tháng Đủ Để Anh Yêu Em

Tôi đá bay cánh cửa gian nhà hoang, bọn bắt cóc giật mình đứng dạy giơ nắm đấm phòng bị
Tôi nhìn chúng rồi nhìn Thiên Phong đang bị chói nằm dưới đất, cười hắc hắc:" Cho tôi 5 phút"
Tôi lấy điện thoại ra, cười ranh mãnh:" Hiếm khi mà, chụp vài tấm làm kỉ niệm cái đã"
Tôi chụp vài tấm TP xog, quay qua bọn bắt cóc có ý muốn sự giúp đỡ
- Này anh bạn, chụp tui vs tên này vài tấm đi
Tên bắt cóc chụp xong, tôi vội hô hoán:" Này, này mấy người, chụp chung đi"
Bọn bắt cóc k ngờ cũng biết tạo dáng ra phết, đứa giơ tay chữ V, đứa ôm vai bá cổ, chúng tôi chụp hình rất ăn ý, TP năm dưới đất cũng khẽ mỉm cười.
Chụp xong tui cất đt cẩn thận, xong trở mặt:" Giờ thì bắt đầu đc r đấy, các người mau thả hắn ta...à k ny t ra!"
Bọn kia sau khi biến đổi biểu cảm 1 cáh điện loạn cũng ý thức đc rằng, mọi chuyện như mơ ấy.
- Cô là Nhã Nhược?_Bọn bắt cóc hỏi
Tôi gật đầu vậy là bọn chúng xông lên đánh tôi điên loạn.
Tôi cũng biết chút võ, đánh nhưng k lại chúng.
Tôi bất chấp tất cả chạy đến chỗ TP cởi trói, mặc bọn chúng đánh đập ra sao, tôi vẫn gắng gượng cởi trói cho hắn
TP cởi đc trói, lấy tay bóc băng dính rồi đỡ lấy tôi, tôi khẽ mỉm cười trong vô thức, nói mê sảng:" Đồ ngốc, anh có biết tôi lo lắng thế nào k?"

TP khẽ mỉm cười, rõ ràng hắn ta có ý bảo tui ngốc mà! Hừ!
- Nằm yên, đợi tôi 1 lát, sẽ ổn thôi.
TP vùng dậy đánh bọn cướp, võ của anh rất đỉnh, bọn bắt cóc tầm thường anh chỉ đạp nhẹ là ngã ngay. Khi bọn cướp đã ngã gục hết, anh bế Nhược ra ngoài ( vì ngất trên quả quất r nên k xưng '' tôi'' nữa)
Không đơn giản như vậy, bên ngoài Tuấn Khương đang ngồi trên ghế coi trò hay, miệng cười khinh khỉnh
- Hay lắm, 1 màn kịch rất đặc sắc.
Thiên Phong k quen hắn, ns cộc lốc:" Bọn bay là ai?"
Tuấn Khương đứng bậy dậy, đi đến chỗ TP:" Tụi t là ai? Tất nhiên là bắt cóc người r ha ha"
TP cắn răng:" Muốn bao nhiêu tiền cứ ns ra"
- TỤi t k cần tiền bẩn thỉu của mày, mày đương nhiên đã đc đi, còn con nhỏ kia, đừng hòng bước chân ra khỏi đây _Tuấn Khương
TP liền hiểu nguyên nhân cuộc bắt cóc này, nó k nhắm vào anh mà nhắm vào con bé ngốc nghếch trên tay anh kia
Tuấn Khương chính là muốn dạy dỗ cho Nhược thay cho VY Vy, muốn khuôn mặt xinh đẹp kia trở nên biến dạng 1 chút, như vậy mục đích trước mắt sẽ dễ dàng đạt đc, anh cũng dễ dàng chiếm trọn lại Vy Vy.
''reng...reng....''
Đt Tuấn Khương reo lên, là Vy Vy gọi

- Alo?_Tuấn Khương che miệng tiếp cuộc đt
- ANh đã làm j?_Vy Vy hỏi
- Anh bắt cóc TP, hắn ta đang đứng trước mặt anh vs con bé đáng ghét kia
- Ý anh là sao? TP biết mặt anh?_Vy Vy hỏi vội
- Đúng thế...
- Đồ ngu, anh làm vậy sau này tôi lấy ai làm người tình để li hôn, hắn ta mà biết tôi vs anh có liên quan thì anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa_Vy Vy ngắt máy.
Tuấn Khương ngẩn ra, hóa ra kế hoặc du đông kích tây của anh lại tự hại mình
Trong lúc Tuấn Khương nghe đt, xe của Thùy Dương cũng đến nơi, bên cạnh còn có Thiên Kỳ
Thấy Nhược trên tay Thiên PHong, THuy Dương hét lên:" Nhã Nhược, m sao thế?"
Tất cả đều nhìn về phía cô nàng
Thiên Kì k lâu la nhảy vào đánh bọn chúng, TP cũng đặt Nhược xuống và tiếp sức cho TK
Thùy Dương nhanh chóng đưa Nhược vào xe.
Cuộc đánh k lâu đã kết thúc, TK và TP thấm mệt
Tuấn Khương cũng nhảy vào đánh nhưng k đc, bị TK đánh cho sưng mày mẻ chán
Lúc Tuấn Khương ns rút, 1 tên đàn em phía sau của hắn đã đánh lén TP, anh ngất đi ngay tại chỗ.
TK vội đá cho hắn 1 cái r đưa TP lên xe.
Cuộc bắt cóc này kết thúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui