Lục Nghiên Tịch không ngờ ngày đầu tiên mình đến Los Angeles đã phát bệnh, té xỉu ngay trong phòng, may mà có Egan ở đó đưa cô đi bệnh viện.
Sau khi trị liệu xong, cô tỉnh lại trong phòng bệnh, khắp nơi đều là màu trắng, bên cạnh còn có mấy đứa trẻ con người ngoại quốc mà cô chưa từng gặp đang tụ tập.
Đám nhóc thấy Lục Nghiên Tịch tỉnh lại, trợn tròn mắt tò mò nhìn cô.
“Chị bị sao thế?” Một đứa nhỏ lưu loát hỏi cô bằng tiếng Anh.
“Bị bệnh.” Lục Nghiên Tịch trả lời, vừa muốn hỏi bọn nhỏ thì Egan đi đến.
Đám trẻ con lập tức giải tán, Egan khoát tay ra vẻ mình cũng bó tay lắm: “Dáng vẻ khó ở đó của tôi dọa chúng nó chạy mất rồi, thực ra tôi thấy tôi cũng đâu đáng sợ đến thế đâu.”
“Ừ.” Lục Nghiên Tịch cười hùa, lúc này mới đánh giá Egan.
Một người đàn ông thân cao mét chín, tóc vàng mắt xanh, trong đôi mắt màu lam sâu thẳm như có vô vàn tâm sự, khiến người ta muốn thân thiết, mà đúng là ở chung hai ngày, anh ta quả thật rất dễ làm thân.
Egan cười cười, bắt đầu bơm thuốc vào ống tiêm, đến tiêm giúp Lục Nghiên Tịch: “Thuốc này có thể tạm thời làm giảm cảm giác khó chịu, nhưng không thể dùng thường xuyên được.
Bệnh của cô đã đến giai đoạn sau rồi, nếu không hóa trị…” Anh ta không nói hậu quả.
Dù sao cũng chẳng có chuyện cô không biết rõ căn bệnh này.
Lục Nghiên Tịch gật đầu tỏ vẻ mình tự biết, nhưng thái độ cô lại rất thờ ơ: “Tùy duyên thôi.” Cô khựng lại một thoáng rồi lại nói tiếp: “Mẹ tôi có khả năng khôi phục không?”
“Có.” Egan vừa dọn dẹp rác y tế vừa trả lời: “Nhưng cần đến sự giúp đỡ của cô.”
Giúp kích thích người bệnh nhớ lại hồi ức, nói chung là cần mang theo người bệnh tiến vào thế giới nội tâm, dùng những chuyện tốt đẹp để gợi lên khát vọng của người bệnh đối với thế giới thật.
Nửa tháng qua, ban đầu Lục Nghiên Tịch và Egan đi đâu làm gì cũng dẫn theo Lý Tang Du.
Sau đó hai người còn cùng nhau đi ăn, đi xem phim… buổi tối còn cùng ở chung một biệt thự.
Tư Bác Văn ở nơi Phong Thành xa xôi nghe được tin này, lập tức đặt vé đi Los Angeles.
Mà Hoắc Vũ Khải cũng biết được tin này, là bạn của anh ta nói cho anh ta biết.
Đợi sau khi anh ta cúp điện thoại, Hoắc Vũ Khải mới đứng lên khỏi đống tài liệu, đi sang văn phòng bên cạnh.
“Anh, em muốn đi Los Angeles.”
Người đàn ông đang ngồi làm việc trên ghế chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Không được, muốn đi cũng được.
Em chẳng có gì trong tay hết, để anh xem em lấy cái gì cạnh tranh với Tư Bác Văn.”
Một câu nói thẳng thừng kéo Hoắc Vũ Khải về hiện thực, sự cố gắng nỗ lực hiện giờ của anh ta chính là để có thế lực ngang với Tư Bác Văn.
Cân nhắc xong, anh ta chọn ở lại Phong Thành.
Cùng lúc đó ở Los Angeles.
Suốt nửa tháng, trong đầu Lục Nghiên Tịch chỉ có Lý Tang Du, bình thản vui vẻ vượt qua khoảng thời gian này làm khí sắc của cô tốt lên không ít: “Tôi muốn định cư ở đây.”
Ở một thị trấn nhỏ, mua một căn nhà, yên tĩnh hưởng thụ hết quãng thời gian cuối cùng.
“Tôi ở cùng cô nhé?” Egan cười cười, vạn vật trong mắt gần như không có màu sắc, chỉ có người phụ nữ trước mắt này phát ra ánh sáng.
Ở chung nửa tháng, thật sự rất dễ làm cho người ta yêu thương người phụ nữ kiên cường giỏi giang như Lục Nghiên Tịch.
Lục Nghiên Tịch sửng sốt, thấy Egan có vẻ không giống nói đùa, cô lắc đầu.
Cô đã nghĩ xong rồi, cô sẽ không tiếp nhận hóa trị, cô không dám tưởng tượng cảnh mình rụng tóc, mỗi ngày mặc đồ bệnh nhân, phải ở bệnh viện không được tự do hoạt động.
Cô chỉ muốn nhân lúc bản thân đẹp nhất trải qua khoảng thời gian đẹp nhất.
“Không cần đâu.” Cô dịu dàng từ chối, xoay người ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt dịu dàng của mẹ.
Tất cả vẫn yên lặng như thế, cô theo thói quen nắm tay mẹ, lòng bàn tay bỗng giật một phát, Lục Nghiên Tịch mở to mắt nhìn ngón tay trước mặt: “Egan, bây giờ mẹ tôi có thể tỉnh lại không?”
"Đã trị liệu được nửa tháng rồi, tiếp tục đẩy mạnh trị liệu nữa thì không phải không có khả năng" Egan nói xong đi đến, thấy Lục Nghiên Tịch đang kích động, anh ta cũng đoán ra được chuyện gì.
“Mẹ tôi vừa mới động đậy, thật đó.” Cô cố ý nhấn mạnh là thật, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay kia, hy vọng lay lay một chút.
“Vậy có thể bắt đầu bước tiếp theo được rồi.” Egan cũng vui vẻ thay Lục Nghiên Tịch.
Dĩ nhiên là Lục Nghiên Tịch rất vui, nhưng cũng chỉ đến buổi tối thôi, bởi vì Uông Minh Nhã gọi điện thoại cho cô.
Tư Bác Văn đã đặt vé đi Los Angeles.
“Anh ấy đến Los Angeles làm gì?” Hơn nữa đã qua nửa tháng rồi, Lục Nghiên Tịch theo bản năng nhớ xem bên này có hợp tác gì hay không.
“Không phải, gần đây tổng giám đốc Tư đều tăng ca đến nửa đêm, hợp tác nào cần đàm phán đều đã đàm phán xong hết rồi, cũng đã ký hợp đồng.
Nửa tháng gần đây hẳn không có lịch trình gì, càng không có lịch trình đi nước ngoài.” Uông Minh Nhã nói xong cũng thấy lạ.
“Vậy anh ấy đến đây làm gì?” Nửa tháng, Lục Nghiên Tịch cố hết sức để mình không nghĩ nhiều.
Cô sợ, sợ nhìn thấy Tư Bác Văn thì sẽ thất bại trong gang tấc, sợ tấm ngăn tình cảm khó khăn lắm mới dựng lên được sẽ sụp đổ ầm ầm.
“Không biết nữa, nhưng hôm nay có một người đàn ông đến, tôi đi phía sau chỉnh đốn tài liệu thì thấy ảnh của cô.” Nói xong, Uông Minh Nhã chia sẻ ảnh chụp qua điện thoại cho cô.
Lục Nghiên Tịch híp mắt, thấy trên ảnh có hai người.
Cô sửng sốt, là ảnh cô và Egan đi xem nhà, kiến trúc xinh đẹp, ánh nắng ấm áp.
Lục Nghiên Tịch không nhịn được mà bội phục kỹ thuật của người này, gắng gượng loại bỏ cảm giác tình nhân.
“Chỉ vì tấm ảnh này thôi hả?” Cô cảm thấy không đến mức như thế.
Tư Bác Văn, rồi cả Ngụy Như Mai nữa.
Uông Minh Nhã không biết quan hệ của Tư Bác Văn và Ngụy Như Mai, chỉ nói: “Chắc là tổng giám đốc Tư ghen đấy.”
“Không có chuyện đấy đâu.” Lục Nghiên Tịch bật thốt, sau đó lại vòng vo chuyển đề tài: “Gần đây Lục Thị thế nào?”
“Một vài dự án đã khởi công rồi, trước mắt tất cả đều thuận lợi, có vài nơi đã bước vào giai đoạn giữa, lại cần phải đầu tư tiếp, tôi thấy ý của tổng giám đốc Tư là buông bỏ trước mấy dự án, nhưng như thế cũng cần nguồn tài chính lớn.” Uông Minh Nhã chậm rãi nói, chân mày vô thức nhíu lại.
Cách làm như thế không phải phong cách thường ngày của Tư Bác Văn: “Ban quản trị nói sao?”
Uông Minh Nhã khựng lại, lấy biên bản cuộc họp ra rồi chậm rãi nói: “Ban quản trị sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảm thấy nên ngưng lại 80%, đợi sau khi tòa nhà mở bán thì sẽ đầu tư tiếp 30%, đợi có lợi nhuận thì sẽ đầu tư hết chỗ còn lại.”
Lục Nghiên Tịch nghe xong, chân mày vô thức nhíu lại, mấy ông già trong ban quản trị đều quá cẩn thận: “Cứ như vậy thì sẽ phải mất mười mấy năm, Tư Bác Văn sẽ không đồng ý đâu.”
“Ừ, tổng giám đốc Tư từ chối, bây giờ ban quản trị đã bắt đầu rục rịch hành động rồi.
Chỉ sợ tổng giám đốc Tư vừa đi là bọn họ sẽ càng không nể nang ai.” Cổ phần trong tay của mấy người trong ban quản trị không phải để trang trí.
Uông Minh Nhã dựa theo kinh nghiệm làm việc của mình, đoán được Lục Thị sắp phải đón nguy cơ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...