“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!” Mẹ Lục xúc động chỉ thiếu điều quỳ xuống cảm ơn, miệng không ngừng mấp máy: “Ông trời có mắt, cảm ơn thần Phật phù hộ…”
Lời bác sĩ nói khiến người nhà họ Lục nửa mừng nửa lo, chuyện khiến họ lo lắng đương nhiên là cả nhà Lục Triển Nam sẽ không có cơ hội trở mình nữa.
Ông cụ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển vào phòng theo dõi.
Tất cả mọi người không rời đi, đều muốn đứng bên ngoài phòng theo dõi, họ chỉ muốn xác định chắc chắn tình hình sức khỏe của ông cụ, sau đó mỗi người một tâm tư.
Một tiếng sau, ông cụ dần dần tỉnh lại, người đầu tiên ông cụ muốn gặp là Lý Tang Du.
Không chỉ người nhà họ Lý thấy khó hiểu mà đến cả người nhà họ Lục cũng không hiểu nổi.
Lý Tang Du chỉ là một đứa cháu dâu, lại còn là đứa cháu dâu không sinh được con trai, cũng không được yêu mến, sao vừa tỉnh lại ông cụ đã muốn gặp cô?
Lý Tang Du mang theo sự ngờ vực đi vào phòng theo dõi, thấy ông cụ nằm trên giường bệnh, có phần hao gầy.
Lý Tang Du đi đến bên giường, nhẹ nhàng gọi một câu: “Ông ạ!”
“Tang Du…” Ông cụ duỗi cánh tay vẫn hơi run rẩy ra, Lý Tang Du lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh lẽo này.
“Đứa trẻ ngoan, ông có lỗi với con…” Giọng ông cụ có phần nghẹn ngào.
Lý Tang Du sững sờ, không rõ vì sao ông ta phải nói như vậy.
Nhưng ông cụ vì nghe được chuyện của cô, sau đó tức đến nỗi phải vào phòng phẫu thuật, từ đó có thể nhìn ra ông cụ thật lòng quan tâm cô.
Từ sau khi cô vào làm dâu nhà họ Lục, tất cả mọi người nếu không ghét bỏ cô thì cũng tỏ ra lạnh nhạt, họ không thèm che giấu sự khó ưa rõ mồn một này.
Cho dù ông cụ không thích cô nhưng cũng không bới móc quá nhiều, cho nên tình cảm Lý Tang Du đối với ông cụ cũng chỉ nhàn nhạt.
Chuyện xảy ra đột ngột lần này lại khiến trong lòng Lý Tang Du có chút cảm xúc không bình thường.
Lý Tang Du nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ông cụ: “Ông à, bây giờ ông đừng nói những chuyện này, ông vừa được làm phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi cho khỏe, lúc này nhất định không thể lại tức giận nữa, chúng con đều bị ông dọa cho sợ hết hồn đấy ạ.”
“Huyền Lâm, thằng mất dạy này là do ông chiều hư, nó có rất nhiều tật xấu, ông cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, cứ tưởng rằng nó sẽ sửa đổi, không ngờ nó càng ngày càng làm càn…”
Tính tình Lục Huyền Lâm như thế nào, cô hiểu rất rõ, ở trước mặt ông cụ cô có thể nói gì chứ?
“Chuyện nó làm với con, ông sẽ bắt nó xin lỗi con…”
“Ông, sao có thể để ông xin lỗi vai dưới như con chứ?” Lý Tang Du quả thực không dám nhận, ông ta làm thế không phải là khiến cô giảm thọ hay sao?
Ông cụ nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra, ông cụ như đã hạ quyết tâm phải làm gì đó: “Đi gọi hết đám ranh con kia vào đây.”
“Dạ!”
Lý Tang Du mở cửa phòng bệnh rồi nói: “Ông bảo mọi người vào trong!” Đám người nhà họ Lục đang chờ ở bên ngoài chen lấn xô đẩy đi vào như ong vỡ tổ, chỉ sợ nếu vào muộn thì sẽ bị gạt ra ngoài.
Nhà họ Lục là một gia tộc lớn, mỗi lứa đều có khoảng mười mấy hai mươi người.
Lý Tang Du bị mọi người đẩy ra ngoài cửa.
Ba Lý đi đến bên cạnh Lý Tang Du, nhỏ giọng hỏi: “Tang Du, ông cụ đã nói gì thế?”
Lý Tang Du lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, chỉ nói là thay Lục Huyền Lâm xin lỗi con thôi.”
“Ồ?” Ba Lý có vẻ kinh ngạc, ông không ngờ người có quyền uy như thế ở nhà họ Lục sẽ xin lỗi một đứa cháu dâu đấy?
“Lục Dương, gọi Trần Siêu tới đây.” Ông cụ lên tiếng nói.
Đây là lần thứ ba Lý Tang Du nghe được cái tên Trần Siêu này, cô có ấn tượng, đây là luật sư riêng của ông cụ, anh ta từng thay ông cụ đọc di chúc ở nhà tổ nhà họ Lục.
Cũng chính trong lần đó, mới có bản di chúc để cho chắt trai trưởng sở hữu 50% cổ phần của tập đoàn Lục Thị.
Vừa nghe thấy cái tên này, những người nhà họ Lục khác cũng phấn chấn hẳn, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đợi được đến giờ phút này.
Mọi người không biết lần này ông cụ tìm luật sư đến là để đổi di chúc hay là viết một bản di chúc mới.
Dù sao tình hình hiện tại cũng đã thay đổi rất nhiều, cháu trai trưởng ông cụ coi trọng nhất sắp sửa ly hôn, chỉ riêng chuyện này thôi thì bản di chúc trước đó sẽ không có ích gì với Lục Huyền Lâm nữa
Vẻ vui mừng như nhún nhảy trên đuôi lông mày của Lục Triển Nam.
Trái với anh ta, Lục Huyền Lâm vẫn rất bình tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện ở đây đều không liên quan gì đến anh cả.
“Tang Du, đến bên cạnh ông.” Trước mặt tất cả mọi người, ông cụ gọi thẳng tên Lý Tang Du.
Sao ông cụ lại muốn gọi Lý Tang Du?
Điều này khiến có vài người lo lắng không yên, nhất là Lục Triển Nam.
Mẹ Lục thì lại có phần vui vẻ.
Lý Tang Du lờ mờ không hiểu gì, nói thế nào thì lúc này cũng không tới lượt cô ra sân chứ.
Nhưng cô đành phải nhắm mắt chấp nhận, chen qua trước bao nhiêu người, đi tới bên giường bệnh.
Ông cụ lại nắm lấy tay cô một lần nữa, kéo cô ngồi xuống ghế bên giường.
“Tang Du à, con rất ngoan, rất ngoan, đúng là đứa trẻ ngoan hiếm có mà…” Giọng nói và cả ánh mắt của ông cụ đều bùi ngùi.
“Ông!” Bây giờ Lý Tang Du không biết nên nói gì cả, nói thì lại sợ nói sai khiến mọi người tức giận, không nói thì lại thành không có ý tứ chỉ biết ngồi không.
Lúc này, đám người ồn ào nhường ra một con đường, chỉ có một người có thể khiến mọi người tự giác nhường đường như thế thôi… Trần Siêu!
Thấy Trần Siêu xuất hiện, ông cụ hắng giọng: “Ghi tên Lý Tang Du vào mục người thừa kế tài sản cho tôi, chỉ ghi một mình nó thôi.”
Lời ông cụ vừa nói ra lập tức gây nên một trận xôn xao, tất cả mọi người đều tỏ ra khó tin.
Mẹ Lục cũng không thể tin được, thế này thì không phải mọi chuyện bà ta làm sẽ thành công dã tràng hay sao? Mới vừa nãy bà ta còn đánh Lý Tang Du một bạt tai, trong nháy mắt thôi, Lý Tang Du đã trở thành người thắng đậm nhất rồi.
Nếu con trai mình thật sự muốn rời khỏi Lý Tang Du thì chẳng phải ngay cả thằng bé cũng trở thành người trắng tay sao?
Mặt mũi bà ta biết để ở đâu bây giờ? Bà ta biết cư xử với Lý Tang Du thế nào đây?
Cái vả mặt này đánh quá vang dội!
Trong đó, người bị đả kích lớn nhất phải kể tới Lục Triển Nam.
Vừa mới đây thôi, anh ta vừa dấy lên ngọn lửa hy vọng thì đã bị một gáo nước lạnh dội xuống, tia hy vọng của anh ta cũng bị dập tắt.
Lục Huyền Lâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ hờ hững, cảm xúc không hề thay đổi, hoàn toàn không giống tính tình nóng nảy trước kia của anh.
Là người trong cuộc, tâm trạng của Lý Tang Du tuyệt đối không hề kém những người ở đây, cô hoàn toàn bị choáng váng.
Đầu óc trống rỗng chỉ có tiếng ong ong, cô vẫn đang nghi ngờ rằng liệu có phải mình đã nghe nhầm hay không?
Trần Siêu đang cầm bút để ghi chép cũng hơi dừng động tác lại, thân phận và địa vị của mỗi người trong nhà họ Lục anh ta đều biết rõ, Lý Tang Du là người không đáng chú ý nhất, cũng là người không có địa vị gì nhất, không ngờ lần này lại trở thành nhân vật chủ chốt đứng hàng đầu.
Hà Thất Thất tính tình thẳng thắn nhất cũng không nhịn được nữa, lên tiếng: “Ông ơi, ông làm sao vậy? Có phải ông vẫn chưa tỉnh táo không ạ? Dựa vào đâu mà Lý Tang Du lại trở thành người thừa kế tài sản nhà họ Lục chứ?”
“Dựa vào những tài sản này là của ông, ông có quyền muốn cho ai thì cho.” Ông cụ nói một câu đơn giản ngắn gọn, câu nói này khiến Hà Thất Thất tức tối mặt đỏ gay, nhưng lại không thể bác bỏ.
Đối mặt với sự thiên vị này của ông cụ, Lý Tang Du xấu hổ không thể tiếp tục lừa ông nữa, mấp máy môi nói: “Ông… Có chuyện con muốn nói với ông, ông tuyệt đối đừng nóng giận ạ… Đó là, là con và Lục Huyền Lâm sắp ly hôn rồi, ông phân chia lại tài sản đi ạ.”
Lý Tang Du khó khăn lắm mới nói ra được.
Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, ông cụ vừa làm phẫu thuật xong, cô đột nhiên lại bị miếng bánh siêu to khổng lồ từ trên trời rơi xuống trúng đầu, tầm này nói ly hôn, dù nghĩ như thế nào thì cũng thấy không phải lúc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...