Thành thân là một chuyện vui, nhưng cũng là một chuyện phiền phức.
Cư Mộc Nhi mặc bộ hỉ phục dày cộp, đội hỉ quan nặng nề, nghĩ giơ tay nhấc chân cũng thấy mệt. Khăn voan che mắt thì khỏi phải nói. Dù sao nàng vốn đã không nhìn được, không có khăn voan cũng không nhớ ra, nhưng nàng lại khó chịu khi không có cây gậy trúc của mình. Bởi vì hành lễ là chuyện lớn mà tân nương chống gậy trúc thì khó coi, sợ là làm mất mặt Long Nhị gia, thế nên Cư Mộc Nhi phải lên kiệu hoa tay không.
Cũng may Long Nhị tinh tế. Hắn bỏ cầu hoa ra, dắt tay nàng từ trong kiệu ra ngoài.
Cư Mộc Nhi thấy tim đập thình thịch. Nàng lo lắng nắm chặt tay của Long Nhị. Xung quanh chỉ toàn tiếng người nói, hò hét ầm ĩ, tiếng hỉ nhạc đinh tai nhức óc. Cư Mộc Nhi không nghe rõ tiếng Long Nhị. Nàng theo hắn bước chân vào cổng lớn Long phủ, đi chưa được mấy bước đã nghe hắn nhắc: “Nhấc chân.”
Nói là “nhấc chân” à? Cư Mộc Nhi không nhớ sau cổng lớn của Long phủ còn có cổng nữa, nàng không kịp phản ứng, đạp vào bậc cửa suýt thì ngã.
Sau đó nàng cảm giác Long Nhị ở sát bên mình, nói: “Ở đây có bậc cửa giả, là tục lệ của hôn lễ, chúng ta cùng nhau qua nhé.”
Cư Mộc Nhi nhớ ra lời bà mối nói với mình. Nàng gật đầu, lại bước, lại đá vào ngưỡng cửa. Long Nhị chỉ dẫn: “Giơ chân cao một chút, cao hơn một chút, được rồi.”
Mọi người xung quanh ồn ào. Cư Mộc Nhi mặt đến tận mang tai. Dù là quy củ, nhưng bậc cửa này cũng cao quá đi mất. Bỗng nhiên nàng nhận ra hai tay mình đều đang túm Long Nhị, trước mặt bao người thế này phải buông ra nhanh thôi.
Đang lúc luống cuống, chợt nghe Long Nhị hướng dẫn tiếp: “Phía trước có một chậu than nhỏ, nàng qua được là xong.” Vì mắt Cư Mộc Nhi không nhìn được nên chậu than đó đã nhỏ chỉ bằng một nửa bình thường.
Cư Mộc Nhi gật đầu, lại lo lắng nắm chặt tay Long Nhị. Long Nhị nắm tay nàng đi đến trước chậu than, nói: “Được rồi, nhấc chân đi.”
Nàng định liều bước thử xem sao, Long Nhị thở dài: “Nàng ấy à, phiền phức quá đi.” Sau đó nàng thấy xóc hông, Long Nhị đã bế nàng bước qua.
Cư Mộc Nhi đứng xuống, mặt mũi đỏ bừng lên, may mà có khăn voan che mặt. Long Nhị nắm tay nàng, tiếp tục bước về phía trước. Cư Mộc Nhi đếm bước chân hắn theo bản năng, hắn bước một, nàng cũng bước một.
Hai bà mối đi bên cạnh, liên tục nói cát tường, xung quanh tiếng người ồn ã. Cư Mộc Nhi đến bước chân của Long Nhị, lòng dần bình tĩnh lại.
Nàng cố bước nhanh, mà rõ ràng Long Nhị cũng rất quan tâm, đi chậm lại hẳn. Dưới lớp vải đỏ, Cư Mộc Nhi lặng lẽ cắn môi. Giá mà có thể luôn nắm tay hắn thì thật tốt bao nhiêu.
Cuối cùng hai người cũng đến hỉ đường. Đến lúc phải hành lễ, Long Nhị buông tay Cư Mộc Nhi ra. Điều này làm cho Cư Mộc Nhi tự dưng thấy lo lắng. Hai bà mối đỡ nàng, chỉ nàng hành lễ bái thiên địa. Cư Mộc Nhi bị kéo đi qua đi lại, lễ xong thì choáng váng, không phân biệt được phương hướng nữa.
Lúc này, tiếng người “Kết thúc buổi lễ” vang lên, sau đó là “Đưa vào động phòng”. Cư Mộc Nhi bị người kéo đi, nhưng lại không thể túm lấy tai áo của Nhị gia. Nàng cắn môi, cố gắng kìm chế hành vi thất lễ, nàng muốn gọi “Nhị gia” nhưng nàng nhịn xuống.
Một đám bà tử nha hoàn vây quanh đưa nàng vào phòng. Cư Mộc Nhi được đưa đến bên giường, hai bà mối lại đứng trước mặt nàng hát hỉ từ. Dư ma ma cảm ơn, cho tiền thưởng, hai bà cùng nói cát tường, ầm ĩ một hồi cuối cùng cũng ra ngoài.
Trong phòng lại yên tĩnh. Không lâu sau, Dư ma ma quay lại, nói bà còn phải thu xếp chuyện ngoài kia, sẽ không quay lại nữa, còn bảo Cư Mộc Nhi yên tâm nghỉ ngơi, có hai nha hoàn Tiểu Bình và Tiểu Trúc ở đây, có gì cứ nói với hai cô ấy. Cư Mộc Nhi liên tục gật đầu. Dư ma ma dặn dò vài câu xong rồi ra ngoài.
Cư Mộc Nhi cẩn thận, ngồi yên không nhúc nhích. Nàng chợt nhớ đến tiền lì xì của Cư phụ và mọi người. Bà tử dặn tiền đó dùng để khi vào tân phòng thì đưa Dư ma ma, nói là tiền thưởng theo thông lệ. Nhưng bây giờ Dư ma ma ra ngoài rồi, nàng gọi người ta quay lại để đưa tiền thì có được không? Thế nhưng chờ đến ngày mai nữa có ổn không?
Cư Mộc Nhi đang do dự thì nghe tiếng nha hoàn ngoài cửa: “Tam phu nhân, Bảo Nhi tiểu thư.” Hóa ra là Phượng Vũ dẫn Bảo Nhi đến.
Câu đầu tiên Phượng Vũ nói là: “Ta theo lệnh của Nhị bá, đến chăm lo cho tân nương tử.” Bảo Nhi đứng cạnh cũng học vẹt: “Ta theo lệnh của Nhị bá, đến chăm lo cho tân nương tử.”
Hai người nói chuyện rất ngộ, Cư Mộc Nhi bật cười. Phượng Vũ cũng cười, cô học giọng Long Nhị: “Dù sao thì muội ở đây cũng chẳng có gì làm, qua thăm Nhị tẩu của muội, xem nàng mệt không, có đói không, khát không, có buồn bực không.”
Câu này khiến Cư Mộc Nhi cười không ngừng, hai nha hoàn cũng cười. Phượng Vũ xưa nay không làm cao, cũng thân với nha hoàn. Tiểu Trúc trêu: “Nhất định là Nhị gia đề phòng Tam phu nhân làm loạn ở hôn yến nên mới đẩy Tam phu nhân sang đây.”
Tiểu Bình cũng nói: “Đúng đúng, không thì đã gọi Đại phu nhân rồi.”
“Hừ,” Phượng Vũ vung tay, cãi nhau với hai nha hoàn, “Nhị bá là tên tinh quái, lại tính kế thôi. Hắn còn dám thu tiền lễ của ta thì ai chả dám mời. Có khách mời không hợp đại ca, nếu không có đại tẩu ở đó thì làm sao bảo được đại ca bướng bỉnh?” Nói xong, Phượng Vũ kéo tay Cư Mộc Nhi, “Nhị tẩu hôm nay qua cửa, sau này phải chỉnh lão hồ ly đó đi.”
Cư Mộc Nhi nghe xong chỉ cười. Hai nha hoàn và Phượng Vũ nói với nhau mấy câu, Bảo Nhi bò lên giường Cư Mộc Nhi ngồi, bắt đầu ăn đồ hỉ trên giường hoa. Cư Mộc Nhi bị mọi người làm loạn lên nhưng lại thấy thoải mái hơn. Có hai gã sai vặt mang rượu và đồ ăn vào, nói là Nhị gia bảo mang đến.
Đợi hai người đó đi, Phượng Vũ bắt chuyện với Cư Mộc Nhi: “Tẩu có muốn bỏ khăn rồi ăn mấy món trước không? Nghe bảo hỉ yến ngoài kia còn dài, chúng ta chờ là đói bụng đấy.”
Nhân cơ hội này, Cư Mộc Nhi hỏi Phượng Vũ chuyện cấp bậc lễ nghĩa sau thành thân, tiền mừng tiền thưởng các kiểu. Kết quả Phượng Vũ thản nhiên nói: “Ta và Long Tam không bái đường quy củ nên không biết mấy chuyện này. Trước đây Long Tam lừa ta, ta cho rằng đã lấy anh ấy rồi nên không làm mấy việc này, đến sau này biết thì lại thấy phiền phức nên chẳng lo lễ lạt gì. Tẩu đừng lo lắng, mấy chuyện cấp bậc lễ nghĩa chỉ để cho người ngoài xem thôi. Tẩu xem ta với Long Tam cũng không cấp bậc lễ nghĩa gì, cũng vẫn ổn mà?”
Cư Mộc Nhi thấy hơi kinh ngạc và khó hiểu. Phượng Vũ lại nói chuyện của cô ấy rất dài dòng, khi nào có cơ hội thì kể. Cư Mộc Nhi giật mình, chợt hiểu ra có lẽ là ngại Bảo Nhi trẻ con đang ở đây. Nàng gật đầu, cũng bảo khi nào có cơ hội thì nói. Bảo Nhi rất nghiêm túc ngồi trên giường ăn hoa quả, lại bị Phượng Vũ lôi xuống ngồi bàn ăn. Cư Mộc Nhi bị ảnh hưởng tư tưởng, cũng tháo khăn voan, ngồi vào bàn ăn uống.
Hai người phụ nữ ăn uống no nê rồi trò chuyện hồi lâu. Đêm đã khuya, chẳng biết từ lúc nào, Bảo Nhi đã lại trèo lên giường, chui vào chăn ngủ ngon lành. Lúc lâu sau nữa, cuối cùng cũng có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vang lên bên ngoài. Hai nha hoàn vội vàng đưa Cư Mộc Nhi về giường, phủ khăn voan lên. Chuẩn bị xong thì cửa mở, Long Nhị ngà ngà say đứng ở cửa.
Thật ra Long Nhị đã uống không ít, chân hắn đã bắt đầu liêu xiêu, đi chậm rì rì. Đằng sau hắn là một đám công tử ca đòi xem tân nương tử, đòi nháo động phòng. Long Nhị say lừ lừ, chỉ đi thẳng vào trong. Chỉ có Long Tam là khổ, cố gắng ngăn cản mọi người nhưng có lẽ một mình cậu ta thì không làm được.
Lúc này Phượng Vũ cũng đã uống rượu đỏ hồng hai má, chạy ra ngoài phòng, lên tiếng ăn theo: “Được được, chúng ta cùng nháo tân phòng.”
Cô vừa lên tiếng, mọi người nhất tề im tiếng. Tất cả nhìn nhau, sau đó rối rít tạm biệt. Nói đùa sao, đòi nháo động phòng cũng chỉ là đùa chơi chút thôi, ai dám làm thật, đã thế Long Tam phu nhân cũng tham gia thì sợ là không biết kết quả thế nào. Vì thế mọi người bỏ đi, nhỡ có họa còn phải gánh tiếng thay Long Tam phu nhân đấy.
Long Tam thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ngăn được đám người này, nhưng nương tử nhà hắn lại xử trí thỏa đáng. Phượng Vũ nhìn mọi người đi, lộ rõ vẻ thất vọng, chỉ đành đập đập Long Tam ra vẻ tủi thân.
Bà tử vội vàng vào phòng, đưa đòn cân để Long Nhị vén khăn voan, sau đó xếp rượu giao bôi, bánh chẻo các thứ, xong xuôi thì lui ra.
Đêm động phòng hoa chúc của Long Nhị gia đấy, ai quấy rối là kẻ ấy muốn chết.
Long Tam cũng đưa Phượng Vũ về phòng. Phượng Vũ ngà ngà say, ôm anh không chịu đi. Long Tam ôm cô, vừa đi vừa hỏi: “Tiếu Nhi đâu?” Phượng Vũ gà gật: “Đi ngủ với vú em rồi.”
Long Tam nhìn dáng vẻ mèo say của cô thì buồn cười, hôn nhẹ lên gương mặt tròn trĩnh, lại hỏi: “Còn Bảo Nhi, ngủ chưa?” Phượng Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cô đứng lại, hỏi ngược lại: “Bảo Nhi đâu?”
Long Tam ngẩn ngơ: “Nàng hỏi ta?”
Phượng Vũ sửng sốt, bỗng nhảy dựng lên: “Ôi chết, toi rồi, ta để Bảo Nhi trên giường Nhị Bá rồi.”
Giờ khắc này, Long Nhị cũng không để ý có một đứa nhóc trên giường của mình.
Hắn đợi mãi mới đến lúc mọi người đi hết, đang muốn ôm nương tử nhà hắn thì lại bị hạt châu trên hỉ quan chọc vào. Hắn lẩm bẩm mất hứng, gỡ hỉ quan của Cư Mộc Nhi ra. Thế nhưng hỉ quan rất khó gỡ, bên trái một cái kẹp, bên phải một cái trâm. Long Nhị cau mày: “Cái món này nặng không?”
“Nặng” Cư Mộc Nhi đáp. Long Nhị cảm thấy tay áo mình bị nàng kéo nhẹ.
“Đội mệt không?”
“Cực kỳ.”
Long Nhị cau mày: “Ta làm nhanh thôi.”
“Được” Hắn gỡ hỉ quan khiến da đầu Cư Mộc Nhi bị kéo đau, nhưng nàng không hề bực. Long Nhị lại lầm bầm: “Ta sẽ làm nhanh thôi, nàng đừng giục ta.”
“Ta không giục.”
“Thế sao nàng kéo tay áo ta?”
“Ta không kéo.”
Long Nhị chợt dừng lại. Không đợi hắn nói, đằng sau lưng Cư Mộc Nhi vang lên tiếng mơ màng: “Nhị bá phụ, mẹ con đâu?”
Long Nhị và Cư Mộc Nhi há hốc mồm, Long Nhị hoảng đến tỉnh cả rượu. May mà hỉ quan khó gỡ, may mà hắn không vội vàng động phòng. Phượng Vũ để con vào đây là cố tình nháo động phòng của hắn à?
Long Nhị chưa kịp phản ứng, vợ chồng Long Tam đã gõ cửa gọi con ngoài kia. Long Nhị đen mặt, trả Nhị Bảo cho vợ chồng em mình, còn hung hăng gầm gừ rằng ba ngày tới, Phượng Vũ hãy biết điều mà đừng xuất hiện trước mặt hắn.
Long Nhị bực mình đóng cửa. Cư Mộc Nhi không nhịn được cười ầm lên, cười mãi cười mãi cười ngã lăn ra giường.
“Cười, cười, cười…” Long Nhị định dài dòng, cuối cùng lại cũng cười. Hắn nhào lên giường, đặt Cư Mộc Nhi dưới thân. Cư Mộc Nhi cười chảy cả nước mắt. Hắn khẽ hôn lên khóe mắt nàng, sau đó chuyển đến môi nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...