Nàng tuyệt vọng
Phụ hoàng của nàng chết, chết đột ngột. Mẫu hậu của nàng cũng chết theo. Thái giám truyền khẩu dụ nói là chồng nàng Uy Tướng quân sẽ kế vị
Đêm hoàng đế chết, không biết Uy Thần đã đi đâu cũng không biết trong cung xảy ra chuyện gì
Nô tỳ của nàng ngậm nước mắt mang cho nàng một phụng bào hoa lệ nói rằng hai ngày sau hoàng đế- phu quân của nàng, sẽ đăng cơ, còn nàng sẽ trở thành hoàng hậu.
Nàng vuốt nhẹ phụng bào, ngẩn ngơ
Nhưng chuyện trước đây chưa hiểu, khoảnh khắc này nàng hiểu hết.
" Chàng lợi dụng ta để tiêu trừ hết mọi nghi ngờ của hoàng gia đối với chàng, từng bước giải trừ các thế lực của vương Triều, chàng xem, chàng làm tốt chưa, mặc hoàng bào lên cũng không có ai phản đối.Nhưng ta không hiểu, Triệt Nhi ta còn có tác dụng gì với chàng? Tại sao chàng không giết ta? Sao lại cho ta làm hoàng hậu?"
Hắn nhìn phụng bào nàng vứt xuống đất, đôi mày đã cau lại càng nhíu chặt hơn.Hắn nhìn nàng một lát, trong lòng bỗng chốc nhói lên, sống với nàng đã nhiều năm, nếu nói là không còn tình cảm thì là nói dối. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, nói rõ ràng:
"Ta muốn nàng biết rằng, sống mới là sự trừng phạt lớn nhất dành cho nàng"
Uy Thần mím chặt môi, lặng lẽ đối diện với ánh mắt của Triệt Nhi. Triệt Nhi hận hắn giống như hắn hận phụ hoàng của nàng.
Giọng Uy Thần hơi khàn
"lần sau đừng tuỳ tiện vứt phụng bào trên đất"
Nàng nhìn hắn, hận ý mãnh liệt
" Một là chàng phế ta, không thì giết ta đi, xin chàng hãy giữ lại cho ta chút tôn nghiêm..."
"Nếu nàng không thích, có thể không đến"
Trước khi Uy Thần đi, hắn chỉ để lại câu nói đó, không nói phế nàng, cũng không nói giết nàng. Chắc đó chỉ là lòng thương hại của kẻ thắng lợi mà thôi...
Hôm Uy Thần đăng cơ, một mình hắn mặc long bào uy nghiêm, một mình đi lên 81 bậc đá dẫn vào điện Thừa Thiên
Bá quan văn võ tung hô vạn tuế, hắn phất tay áo rộng như có thể thu nạp cả trời đất nhưng chỉ vớt một một làn gió lạnh, lạnh thấu xương tuỷ.
Hắn bỗng nhìn thấy nàng bước lên các bậc thang đá, tiến về phía hắn. Hắn đưa tay định đón nàng. Nào ngờ,nàng đứng cách hắn vài bậc thang
- Hoàng thượng!
Triệt Nhi mỉm cười với hắn.
Hắn nghĩ thì ra nàng vẫn thích hắn
Như vậy là tốt...
Uy Thần dường như không chờ được nữa, hắn tiến xuống hai bước, đưa tay đón nàng, hắn cảm thấy vui
" Nàng đến rồi"
Tiếng của thái giám đứng sau làm hắn tỉnh
"Hoàng thượng, người không sao chứ?!"
Trước mặt hắn vẫn là bá quan văn võ và 81 bậc đá, không có Triệt Nhi- hoàng hậu cao cao tại thượng, kiêu ngạo như ánh nắng mặt trời của hắn.
Nàng không đến...
Một buổi đăng cơ không có hoàng hậu, bá quan im lặng bên dưới bộ mặt thuần phục không biết trong lòng suy tính bao nhiêu âm mưu.
Uy Thần cụp mắt quay lưng đi, một mình bước vào cánh cửa lớn màu đỏ
Không ai nhìn thấy bóng xanh trùng trùng trong đáy mắt tân hoàng, kiếp này của hắn đã bị trăm mối tơ vây trói
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...