Triệt Nhi nhấp ngụm trà, lắc đầu
"Có một người, ta chưa từng thắng chàng được một lần."
"Ai có bản lĩnh cao đến vậy."
Triệt Nhi im lặng, khóe môi hơi cong lên: "Phu quân của ta."
"Phu quân...?"
"Phải, ta rất yêu chàng, yêu chàng hơn cả sinh mệnh của ta"
"Sư phụ chưa từng nói đến người này..."
"Chàng quên ta từ lâu rồi"
"Đã lâu như vậy, trong lòng vẫn cố chấp yêu người ấy đến thế ư"
Triệt Nhi nhìn những cánh đào rơi trong viện, nhẹ nhàng nói:
"Cố chấp...Ta không hối hận"
Đang cầm chén trà trong tay, Uy Thần cứng người, cúi mắt xuống. Nước chè xanh không cẩn thận tràn ra khỏi ly, Uy Thần vội đứng lên, Triệt Nhi cũng kinh ngạc, theo bản năng cầm khăn tay định lau cho hắn, nhưng hắn lại bất ngờ lùi về phía sau hai bước, hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ điềm tĩnh nói:
"Không sao, nước trà âm ấm thôi, ta về phòng thay đồ trước."
Nói xong, xoay người rời đi, bước chân vội vã.
"Uy Thần, chàng đang ghen, phu quân của ta, không phải là chàng sao, ta đang chờ nghe một tiếng "nương tử" từ chính chàng nói ra" Nàng thu dọn ván cờ, nhìn cánh đào rời trong viện, khẽ hát một bài hát quen thuộc
" Hoàng hôn ngắm ánh tà dương nới chân trời, bất chợt nhớ tới gương mặt chàng..."
Uy Thần trở về phòng, uống một chút rượu, uống để quên, nhưng càng uống lại càng tỉnh, khiến nhớ nhung thầm kín trong lòng hắn càng trở nên rõ ràng.
Uy Thần âm thầm nghiến răng, dù biết nàng lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, là sư phụ của hắn, dù biết nàng đã gả cho người khác, cũng như nghe thấy không biết bao người xì xầm vì sao dung mạo của nàng chưa bao giờ thay đổi, nghi ngờ nàng là yêu ma quỷ quái. Nhưng hắn vẫn có mong muốn đại nghịch bất đạo như thế.
Buổi sáng, nàng và hắn ngồi trong đại sảnh, nhưng Triệt Nhi chỉ lẳng lặng uống trà, như không nhìn thấy hắn. Hắn siết chặt nắm tay.
"Sư phụ, con đã có người trong mộng, sư phụ giúp con chuẩn bị lễ thành thân"
"Thành thân?, con chưa từng nhắc đến người con sẽ lấy làm nương tử"
"Sư phụ chưa từng nhắc đến người được gọi là phu quân của người"
"Uy Thần, hỗn láo" Nàng tức giận, cau mày, nhất thời không làm chủ được mình, đập tay xuống bàn.
"Triệt Nhi, xin lỗi"
"Uy Thần, con lớn rồi, không thể tùy tiện như lúc nhỏ nữa, đừng gọi tên ta, gọi ta là sư phụ"
"Giúp con chuẩn bị lễ thành thân"
"Được"
Hắn cười lạnh một tiếng, Người hắn muốn, người hắn muốn chính là người hắn vĩnh viễn không thể có được.
Triệt Nhi lại ở một mình, dựa vào bàn đá trong viện, bầu rượu đã vơi phân nữa, nàng thất thần cười:
"Uy Thần, kiếp này, có chàng bên cạnh... Là ta... mãn nguyện rồi"
"Triệt Nhi?" Dường như lúc đó có người kéo nàng, trong giọng nói có phần trách cứ: "Sao lại uống nhiều như vậy, nàng say rồi"
"Chàng sắp nạp thê, ta không buồn được sao..."
"Triệt..."
"Năm tháng trôi qua, ta luôn tỉnh táo nhớ từng chuyện một, chưa bao giờ quên. chàng có biết, chàng đối xử với ta tệ thế nào không? Cả trong quá khứ lẫn hiện tại, chàng đều đối xử tệ với ta..."
Triệt Nhi ngừng một lát, ánh mắt lướt qua bờ vai hắn, hốc mắt ẩm ướt. Nàng vùi đầu vào vai hắn
"Uy...Uy Thần...đừng đi...đừng..." Giọng nói nhỏ dần, nàng ngủ ngon lành trên vai hắn.
Nàng có biết đêm đó hắn vui đến thế nào, người say luôn nói thật và nàng đã nói... nàng yêu hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...