Phong Vân Vô Ngân rốt cục cũng đánh ra tuyệt sát đại thuật của mình, Sát Thần quyền pháp chiêu thứ mười một... Hoán Long thức!
Trong trận pháp do 11000 đạo chân khí hình rồng rạo thành, Long Uy tràn ngập, vang vọng tiếng gào thét phẫn nộ của Cự Long, trận trận văn minh khí tức, nhao nhao hỗn loạn, đều đang nhấp nhô. Ở giữa thiên địa, sương chiều tứ hợp, đằng đằng sát khí, xuyên thấu ra một loại hương vị thời không xa xôi, Thái Cổ văn minh.
- Oanh!!!!!
Một đoạn long trảo thò ra từ trong trận pháp
Đây mới thực là Cự Long thủ, cũng không phải là hình chiếu hư ảnh gìcar, cũng không phải là dùng Chân Nguyên tạo ra, mà là một đầu Cự Long chính từ, tư trong trận pháp thò ra một bộ phận của thân thể...
- Cái gì?!
Dưới Long Uy cường đại, Tiêu Dao công tử kia cũng cảm giác được, cổ họng như bị người bóp lấy, thập phần hít thở không thông! Từ đáy lòng hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãii! Tim đập nhanh! Run rẩy!
- Viện trưởng đại nhân, là Cự Long! Phong Vân Vô Ngân, lại có thể bố trí ra trận pháp triệu hóa ra một đầu Cự Long từ Long vị diện xa xôi... Hắn là Long tộc truyền nhân! Không phải chuyện đùa!
Bóng mờ sau lưng Tử Viêm viện trưởng rất nhanh bắt đầu nhúc nhích.., biểu đạt ra một loại cảm xúc xúc động:
- Quả nhiên có át chủ bài!
Tử Viêm viện trưởng, chậc chậc trợn hai mắt:
- Đây là át chủ bài cuối cùng của Phong Vân Vô Ngân sao? Vậy thì thoạt nhìn hắn không có nửa phần liên hệ với tiện nhân tỷ tỷ kaic ủa ta. Tiện nhân tỷ tỷ không thể có liên hệ với Long tộc được. Xem ra, Phong Vân Vô Ngân ngày đó, cũng chỉ là vừa mới tiến vào chuồng ngựa phía sau núi, cũng không nhìn thấy tiện nhân tỷ tỷ. Tốt! Phong Vân Vô Ngân có này tiềm lực, bổn tọa chắc chắn sẽ hảo hảo tài bồi!
Tử Viêm viện trưởng, thần sắc cũng thoáng kích động, bất quá, nghĩ lại thì nếu nàng muốn bảo trụ Phong Vân Vô Ngân, còn phải tranh chấp một phen với Đông Mục Dã nữa. Thù hận giữa Phong Vân Vô Ngân và Đông Mục Dã, tựa hồ không thể hóa giải đơn giản được.
Giờ này khắc này, trong trận pháp trên hư không thò ra đoạn Chân Long thủ kia, chẳng những có uy thế, văn minh của Long tộc, hơn nữa còn có một ít truyền thừa của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, càng lộ ra tôn quý, lực sát thương cực độ khủng bố, chỉ một đoạn long trảo này thôi đã có thể dễ dàng đập nát một vị diện rồi.
Nào có thể đoán được, sau khi đoạn long trảo này dò xét ra, trong trận pháp lại lần nữa nhúc nhích!
Tựa hồ còn hung vật gì đó muốn nhào ra khỏi đó.
- Rống!!!!!
Thình lình, một đuôi rồng cực lớn pha tạp, cổ xưa run lên động, thò ra từ trong trận pháp! Trên đuôi rồng này, Long Lân rậm rạp, ngẫu nhiên lóe ra quang hoa liền chiếu rọi ra văn minh huy hoàng của Long tộc!
Ngay sau đó, lại một đoạn long trảo, dò xét ra!
Cứ như vậy, trong trận pháp liền hiện ra 2 đoạn long trảo, một cái đuôi rồng, nghiễm nhiên là bộ phận của một Chân Long chân chính.
Phải biết rằng, chiêu này của Phong Vân Vô Ngân là Hoán Long thức. Chia làm 4 giai đoạn... Đầu tiên, lực lượng thân thể đạt tới 7000 Long, liền có thể đánh ra chiêu Hoán Long thức này, chỉ có điều, cũng chỉ triệu hoán ra một phần nhỏ của Chân Long thân thể thể thôi, cứ thế, lực lượng thân thể phân biệt đạt tới 10000 Long, 13000 Long. 18000 Long, trình độ triệu hoán Chân Long cũng theo đó tăng lên, cuối cùng triệu hoán ra một đầu Long hoàn chỉnh, có thể đồ Thần!
Mà giờ này khắc này, lực lượng thân thể Phong Vân Vô Ngân so với lúc đánh chết Tào huyền đã tăng lên rất nhiều, đạt tới 11000 Long, Chân Long thân thể triệu hóa ra đã lên đến 2 trảo một đuôi, hơn nữa được khí tức Hỏa Phượng Hoàng gia trì, uy lực càng thêm kinh người!
- Tiêu Dao công tử, ngươi chết đi!
Phong Vân Vô Ngân không muốn nhiều lời, hiến tế ra lực lượng quanh thân, triệu hoán ra Cự Long cực kỳ hao phí thể lực, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, giữa không trung, hai cái long trảo bay ấn tới Tiêu Dao công tử
PHỐC ~~~~~ PHỐC ~~~~~ PHỤT...
Hủy thiên diệt địa!
Không gian áp súc! Khí tức Thái Cổ Long tộc hung hăng ngang ngược!
- Không! Ta buông tha! Ta nhận thua!
Tiêu Dao công tử khàn cả giọng điên cuồng kêu lên.
Bất quá, hắn vừa gọi, thân hình vừa vặn vẹo, tai mắt mũi miệng, đều chuyển vị!
Hai đoạn long trảo, còn chưa thực sự ấn trúng Tiêu Dao công tử thì thân thể hắn đã bắt đầu nổ tung rồi!
- Phanh! Phanh! Phanh!
Dưới công kích của Long trảo cái thế vô địch, chỉ riêng khí kinh liền ấn nổ Tiêu Dao công tử! Hóa thành tro bụi!
Sau khi đánh chết Tiêu Dao công tử, Phong Vân Vô Ngân buông lỏng tâm thân, trận pháp trên không trung biến mất, Chân Long biến mất vô tung, ở giữa thiên địa, lại khôi phục lại vẻ ổn định vốn có.
- Hí!!!!
Toàn bộ Tử Anh học phủ, bắt đầu vang lên tiếng hít khí lạnh.
Không thể tưởng tượng nổi! Tử Anh học phủ, người đứng đầu thập đại nội môn đệ tử, cứ như vậy bị Phong Vân Vô Ngân ấn chết. Hơn nữa, những người đang xem cuộc chiến này cũng mơ hồ nhìn ra, Tiêu Dao công tử là dưới tình huống được ngoại lực trợ giúp, thực lực trực tiếp tăng vọt nhưng vẫn bị ấn chết! Hài cốt không còn!
Còn có, vừa rồi Phong Vân Vô Ngân triệu hoán ra Chân Long, khí thế kia, thủ đoạn kia, cùng với tuyệt thế uy áp mà Chân Long hiển hiện ra, quả thật khiến lòng người run sợ.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn Phong Vân Vô Ngân, ở sâu trong nội tâm, bắt đầu dâng lên một cổ cúng bái...
Mà ngay cả Tử Viêm viện trưởng, yêu nhân Đông Mục Dã cũng đều lộ vẻ kinh ngạc trong ngắn ngủi.
Còn Phong Vân Vô Ngân lại bất động thanh sắc, đứng trong 10 ức Thiên Địa Đan Điền của mình yên lặng khôi phục thể lực. Chiêu Hóa Long thức vừa rồi đích thật đã trút hết toàn lực của hắn rồi.
Một chiêu này, lực sát thương quả thật khủng bố, kinh người, cơ hồ có thể nói, dưới Thần cấp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, đây là đại thuật tuyệt sát, một đòn sát thủ đoạt mệnh của Phong Vân Vô Ngân, một khi sử dụng, sau đó nhất định sẽ có một loại cảm giác hư thoát, phải điều dưỡng thật tốt mới có thể sự khôi phục lại được.
- Tốt! Tốt! Phong Vân Vô Ngân! Ngươi quả nhiên là đệ tử nổi tiếng của bản học phủ! Trổ hết tài năng! Ngươi đánh bại Tiêu Dao công tử, chẳng những vô tội, hơn nữa, từ hôm nay trở đi, bổn tọa sẽ ban cho ngươi thân phận đệ nhất cường giả nội môn đệ tử Tử Anh học phủ! Ngươi chính là đại sư huynh của tất cả nội môn đệ tử trong học phủ! Được hưởng vô số đặc quyền! Hành vi hung hăng càn quấy, sai lầm trước kia của ngươi, đều xóa bỏ!
Lúc này, Tử Viêm viện trưởng, trực tiếp đứng dậy, cao giọng tuyên bố. Nàng đã chứng minh được, Phong Vân Vô Ngân căn bản hoàn toàn không có vấn đề gì với tỷ tỷ, hiện giờ, nàng đối với thiên phú của Phong Vân Vô Ngân quả thật yêu quý dị thường, căn bản không đi quản cái chết của Tiêu Dao công tử mà bắt đầu ngợi sắc phong Phong Vân Vô Ngân.
- Phong Vân Vô Ngân, hành vi của ngươi đã đánh vỡ hết tất cả các quy tắc thông thường. Vốn, loại hành vi này phải chịu chế tài, bất quá, với thực lực của ngươi, có thể trực tiếp bỏ qua quy tắc này...
- Đợi một chút...
Không đợi Phong Vân Vô Ngân trả lời, mí mắt Đông Mục Dã đã nhếch lên, như cười như không nhìn Phong Vân Vô Ngân:
- Chậc chậc, thâm tàng bất lộ ah, là Long tộc truyền nhân đấy... Ha ha ha... Ta cũng đã nhìn lầm rồi... Được rồi, Phong Vân Vô Ngân, sắc phong của Tử Viêm muội tử đối với ngươi, ta không có ý kiến, ngươi muốn làm Đại sư huynh của nội môn đệ tử, ta cũng đồng ý. Thậm chí, ta còn có thể vận dụng thủ đoạn, khiến ngươi thành tinh nhuệ đệ tử! Khiến ngươi có thể đi một ít cấm địa cao cấp để thám hiểm, lịch lãm rèn luyện... Chỉ cần, ngươi đồng ý trở thành... Khanh khách... Là tốt rồi... Làm bạn với ta, cùng ta... Khanh khách... Phong Vân Vô Ngân. Ngươi đã giết Tiểu Huyền Tử, lại giết hết mấy người mà ta sủng ái nhất, nếu ngươi không theo ta... Hì hì... Ta cũng chỉ đành tự tay hủy diệt ngươi không. Đồ vật ta không chiếm được, tất phải hủy đi, không có cách nào khác, đây chính là tính nết của ta.. Phong Vân Vô Ngân, tuy rằng ngươi là Long tộc truyền nhân, hơn nữa, ngươi có thể triệu hoán ra Chân Long... Bất quá, ta đã nhìn ra, Chân Long mà ngươi triệu hóa, chẳng qua chỉ là một bộ phận của toàn bộ thân thể Chân Long thôi, sức chiến đấu tuy mạnh, giây sát loại Tiêu Dao công tử dư sức, nhưng ta còn không để vào mắt, ta giơ tay nhấc chân là có thể đánh tan Chân Long trận pháp của ngươi rồi... Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, ngươi mỗi một lần triệu hoán Chân Long đều phải hao hết tâm lực, dầu hết đèn tắt... Hiện giờ, ta muốn giết ngươi, chỉ đơn giản là nhích một ngón tay thôi... Một năm làm thiện, nhất niệm làm ác, là vinh hoa phú quý, hay là chết tại chỗ, Phong Vân Vô Ngân, toàn bộ đều dựa vào một câu của ngươi thôi...
Nói xong, Đông Mục Dã liền lưu chuyển ánh mắt, quét qua Phong Vân Vô Ngân.
Tử Viêm viện trưởng trợn trừng mắt, trực tiếp đứng lên:
- Đông Mục Dã sư đệ, ngươi vậy còn ra thể thống gì nữa? Cứ như vậy uy hiếp tinh nhuệ học phủ? Không được! Bổn tọa thân là viện trưởng Tử Anh học phủ hôm nay, nhất định phải bảo vệ Phong Vân Vô Ngân, hắn là một nhân vật thiên đại, ngày sau nhất định sẽ mang lại rất nhiều công danh, lợi ích cho học phủ! Đông Mục Dã sư đệ, ngươi hay là thôi đi, quay lại Vực Ngoại Thiên Ma chiến trường của ngươi, chuyện của học phủ ngươi không nên nhúng tay! Nếu không...
Thái độ của Tử Viêm viện trưởng đối với Phong Vân Vô Ngân quả nhiên đã thay đổi trên phạm vi lớn, hiện giờ, chính là muốn bảo vệ Phong Vân Vô Ngân rồi.
Nào đoán được...
- Viện trưởng đại nhân, bản thân tuy rằng nhỏ bé, đi lên từ vị diện cấp thấp, một mực bị ức hiếp, lăng nhục, bị xem thường, bất quá, ta cũng khinh thường dựa hơi người khác để cầu sinh! Chuyện hôm nay, trong lòng ta đã rõ ràng, đối với đủ loại cách làm của viện trưởng đại nhân cảm thấy rất đáng buồn rời.. Mà thôi, lúc này, viện trưởng đại nhân không cần thay ta xuất đầu! Ta một mình gánh chịu là được!
Phong Vân Vô Ngân vậy mà trực tiếp cự tuyệt hảo ý của Tử Viêm viện trưởng! Mặt mày hắn lộ ra vẻ vênh váo hung hăng và kiêu ngạo!
- Ân?
Tử Viêm viện trưởng nhíu đôi mi thanh tú lại, trên mặt lộ ra chút không vui, nhưng càng nhiều hơn là một loại nghi hoặc, một loại rung động đối với vẻ kiêu ngạo quật cường của Phong Vân Vô Ngân, trong lúc nhất thời, nàng vậy mà nghẹn lại, không cách nào nói được lời nào nữa.
- Cái này... Phong Vân Vô Ngân này, xương cốt quá cứng ah! Có khí khái! Có khí tiết! Quật cường ah! Thập phần quật cường!
Đoàn bóng mờ sau lưng Tử Viêm viện trưởng cũng liên tục tán thưởng.
- Đông Mục Dã, ngươi cũng đừng uy hiếp ta, loại yêu nhân như ngươi, sống trên đời, cũng chỉ là tai họa, không bằng sớm giết chết, miễn cho gieo hại chúng sinh.
Phong Vân Vô Ngân trực chỉ Đông Mục Dã:
- Ta không cần viện trưởng xuất đầu, tự bản thân ta cũng có thể xử lý ngươi rồi!
- Ân?
Đông Mục Dã mở bừng hai mắt, chợt, buột miệng cười:
- Tốt có tính tình, ta rất thích... Bất quá, Phong Vân Vô Ngân, ngươi nói cũng hơi quá rồi, ngươi xử lý ta? Ngươi lấy cái gì xử lý ta? Ta chính là Thần giai a... Ha ha ha ha!
Chẳng những Đông Mục Dã, mà ngay cả toàn bộ mỗi người trong Tử Anh học phủ, kể cả Tử Viêm viện trưởng và đoàng bóng mờ kia đều cảm thấy không thể tưởng nổi.
Phong Vân Vô Ngân, một thánh giai, cho dù có đại kỳ ngộ, Đại Khí Vận, có thể vượt cấp giây sát vô số Đế cấp, thậm chí giết chết vô số Chuẩn Thần, nhưng hắn cũng không có tư cách đứng trước mặt một Thần giai khoác lác như vậy.
Thần giai là khái niệm gì? Toàn bộ Hỏa Nguyên đại lục, diện tích lãnh thổ bao la, Thần giai chính thức, lại có bao nhiêu?
Một Thần giai liền đại biểu cho một thời đại, một đoạn văn minh hằng cổ trường tồn!
- Ha ha ha ha! Ngươi cho rằng, sau khi ta đi vào Tử Anh học phủ liền liên tiếp vượt cấp giết chết ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, ta không có chỗ dựa sao? Không có bối cảnh sao?
Phong Vân Vô Ngân đột nhiên càn rỡ cười ha hả.
- Chỗ dựa? Bối cảnh?
Tất cả mọi người, đều trố mắt ra.
Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, Kiếm Tiên Đồ Lục trong nạp giới không ngừng quay cuồng, Kiếm Thần khôi lỗi phong ấn trong Kiếm Tiên Đồ Lục một bước đạp ra!
- PHỐC!!!!!!
Phía chân trời phương đông, một đạo thần thứ xuyên ra, mang đến Bất Hủ pháp tắc, văn minh, từng sợi hoàng kim kiếm khí, bắt đầu thiêu đốt!
- Kiếm Thần thúc thúc, ngươi xuất hiện đi!
Phong Vân Vô Ngân cao giọng kêu to.
Sau một khắc, một thanh niên kiếm tu mang thanh sam trường bào, lưng đeo trường kiếm, khí thế như tiên từ trong hư không trực tiếp giẫm ra!
Kiếm khí quanh thân hắn bắt đầu khởi động, kim chói, mỗi một đạo kiếm khí, đều đại biểu một đoạn truyền kỳ, một đoạn văn minh, một đoạn lịch sử!
Kiếm khí văn minh quốc gia mênh mông cuồn cuộn ngưng tụ thành hình trên đỉnh đầu thanh niên kiếm tu này.
- Oanh!
Thanh niên kiếm tu hai mắt trợn trọn, trong con mắt Vạn Kiếm phát ra cùng lúc, thần uy như ngục!
Thần giai!!!!!!
Tất cả mọi người đã nhìn ra, đây là một Thần giai! Kiếm Thần!
Trong Thần giai lực công kích ngang nhau, Kiếm Thần là cường hãn nhất!
Kiếm Thần hàng lâm! Ngạo thị thiên hạ!
Chỉ thấy trong hư không, một mảng lớn không gian bích lũy như một màn sân khấu, bị tùy tùy tiện tiện giật ra, trong một không gian lõm vào trong, đứng ngạo nghễ một Kiếm Thần quần áo xoay tròn, nhìn Thương Khung, dưới mắt không còn ai, kiếm khí bồng bềnh, dật khí dào dạt! Khí tức của hắn, hoàn toàn chính là kiếm khí Chí Tôn Vô Địch, tuôn trào Thương Khung, kiếm quang linh động như nước, diễn sinh ra đủ loại ảo giác.
Từng đạo Thần giai pháp tắc, đều đang di động, tới lui tuần tra.
- Hí!!!!!! Là.. Là.. Là thần ah... Là Kiếm Thần... Cảm thấy không, lực công kích thật cường đại ah... Phải cúng bái ah... Chúng ta phải cúng bái...
Dưới uy áp kiếm khí phun ra nuốt vào của Kiếm Thần, tất cả mọi người trong Tử Anh học phủ đều sinh ra ý niệm muốn cúng bái, Tâm Ma bộc phát, không kềm chế được, tự ti mặc cảm...
- Kiếm Thần thúc thúc, ngươi đã đến rồi.
Phong Vân Vô Ngân cố làm ra vẻ, nói với Kiếm Thần khôi lỗi đang lơ lửng trên không trung.
- Cái gì?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...