Sóng âm chấn động, không ngừng ma sát trên thân thể Phong Vân Vô Ngân, phát ra âm thanh kêu két két. Nếu thực lực Phong Vân Vô Ngân chưa đủ thì chỉ cần bị đạo sóng âm này đánh trúng liền có thể nghiền nát thân thể hắn thành bụi phấn.
- Chút tài mọn.
Phong Vân Vô Ngân cũng chẳng để ý, cười nhẹ một tiếng, xuất ra lực lượng quanh thân, dùng thần lực chùy gia trì thân thể, lực lượng khoảng chừng 11000 Long giãy dụa một cái.
- Phanh!
Tất cả sóng âm quấn quanh thân hắn đều bị nát bấy.
Thân thể Phong Vân Vô Ngân cất cao lên từng khúc, khí thế cũng tăng vọt. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Dao công tử.
- Phong Vân Vô Ngân, ngươi có dám chiến một trận sinh tử với ta không?
Tiêu Dao Công Tử bị ánh mắt mang đầy dã tính bất khuất kia của Tiêu Dao công tử trêu chọc, căm giận ngút trời, nghiêm nghị chỉ tay.
- Chiến một trận sinh tử, nếu ngươi bại trận thì sẽ chết.
- Ha ha ha! Có gì mà không dám?
Khí thế Phong Vân Vô Ngân đang tăng vô cùng lớn, tuyệt không thể bại vong dưới tay một tên nội môn đệ tử như Tiêu Dao công tử, chân phải hắn hơi chút vượt lên.
- Ầm ầm!
Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, ngay sau đó chỉ thấy Phong Vân Vô Ngân chỉ một bước mà đã từ dưới mặt đất trực tiếp vượt qua thiên không, tiến lên lôi đài lơ lửng trên bầu trời.
Một bước này căn vốn cũng không phải là thuấn di mà là dùng lực lượng thuần túy của lực lượng để vượt qua.
Phong Vân Vô Ngân cùng Tiêu Dao công tử, đối đầu với nhau.
- Oanh!
Áo giáp màu vàng lợi trên người Tiêu Dao công tử bốc cháy rừng rực, hỏa diễm cuồn cuộn lao nhanh, đốt núi nấu biển.
Phong Vân Vô Ngân lại không chút sứt mẻ, long phượng trình tường quanh thân, từng tia kiếm khí hoàng kim nhạt nhàn lượn lờ xung quanh, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, vạn dặm không mây.
Đối mặt với người đứng đầu hàng đệ tử nội môn của Tử Anh họ phủ thành danh đã mấy ngàn năm tại toàn bộ Hỏa nguyên đại lục. Vậy mà Phong Vân Vô Ngân lại bày ra tư thế thiên hạ vô địch, bễ nghễ muôn đời.
Chiến!
Thiếu nữ viện trưởng kia dụng thần lực, tạo ra một lôi đài khổng lồ lơ lửng trên không trung, điện nước đầy đủ, vô cùng xa hoa, nhìn như là bồng lai tiên đảo.
Phong Vân Vô Ngân và Tiêu Dao công tử trước sau lên lôi đài, dưới ánh mắt của tất cả đệ tử Anh Tử học phủ, thiếu nữ viện trưởng cùng với các nhân sĩ của diện vị, đại lục, học phủ trao đổi mậu dịch khác, quyết một phen sống mái với nhau.
Một người là đệ nhất đệ tử nội môn học phủ, tùy thời đều có khả năng trở thành đệ tử tinh nhuệ, thanh danh tại Hỏa nguyên đại lục như sấm bên tai.
Người kia thì vừa mới đi lên từ một diện vị cấp thấp, là một nhân vật có huyết thống cực kỳ hèn mọn mịt mù, không có bối cảnh chỗ dựa, vô danh tại Hỏa nguyên đại lục. Bất quá lại dám làm mưa làm gió tại Tử Anh học phủ, giết không ít đệ tử ngoại môn, lại đắc tội với đệ tử nội môn, kết nhiều thâm thù, không kiêng nể gì cả, thậm chí còn dẫn xuất đầu sỏ muôn đời, viện trưởng Tử Anh học phủ xuất hiện.
Một người thành danh đã lâu, người kia thì là một nhân vật mới nổi nhưng lại khiến nhiều người đau đầu.
Cái này khiến lần quyết đấu này tràn ngập mánh lới.
Hơn nữa, trong lúc này, đại sư huynh nội môn đệ tử Tiêu Dao công tử còn luôn miệng định nghĩa đây là cuộc chiến sinh tử, không chết không thôi!
Bên trong một học phủ, đệ tử thi đấu, chém giết nhau cũng là chuyện bình thường. Bất quá, một trận quyết đấu sinh tử tàn khốc lại phát sinh từ những đệ tử cùng một học phủ, gà nhà đá nhau như vậy thì quả thật là hiếm thấy.
Bởi vậy, tại khu vực Tử Anh học phủ, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên lôi đài.
Chỉ nhìn thấy khí thế Tiêu Dao công tử như cầu vồng, áo giáp màu vàng lợt lúc sáng lúc tối, dần dần hiện ra đạo đạo thần mang, gương mặt căng cứng, sát khí nhấp nhô, trên đỉnh đầu, vài đạo Đế cấp pháp tắc dần dần dung hợp lại, miêu tả ra một khai thiên cự phủ, to lớn không gì sánh được. Chỉ cần cắt nhẹ một cái thì cũng đủ hủy diệt một tinh cầu.
Mà Phong Vân Vô Ngân thì lại rất khí định thần nhàn. Hiển hiện ra phong phạm thong dong thập phần bình tĩnh, hai tưng chắp ra sau lưng. Từng tia kiếm khí màu vàng kim óng ánh bay tán loạn xung quanh. Bên trong từng lỗ chân lông trên thân thể hắn đều bắt đầu khởi động ra hư ảnh Long phượng, bên trong da thịt thì thẩm thấu ra Thái Cổ Man Hoang Long Uy, có một ít cùng loại với chân lý khí tức.
Luận khí thế, hai người đều ngang nhau.
Lúc này, Thiếu nữ viện trưởng cũng lấy ra một kim loan bảo tọa, tùy tiện ngồi xuống. Thu liễm hoàn toàn thần tức của bản thân lại, khiến khí lưu chấn động tại phiến thiên địa này trở lại bình thường, không hề bị nàng khống chế. Nàng tựa hồ biến thành một tiểu cô nương xem náo nhiệt, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ, đôi mắt đẹp ngưng đọng nhìn lôi dài. Mà đoàn bóng mờ kia vẫn thủy chung lơ lửng sau lưng nàng, vô cùng trung thành và tận tâm.
Thiếu nữ Viện trưởng này cũng đã đồng ý với phương thức quyết đấu của Tiêu Dao công tử đưa ra, chính là sinh tử chiến!
- Viện trưởng đại nhân, càng nhìn thuộc hạ càng cảm thấy Phong Vân Vô Ngân này không tầm thường. Sức chiến đấu cực độ khủng bố, rất khó có người nào có thể chiếu cố tu vi kiếm thuật và lực lượng thân thể ngang nhau. Nhưng Phong Vân Vô Ngân lại làm được điều này một cách hoàn mỹ. Đương nhiên, tu vi kiếm thuật của hắn chủ yếu là đến từ một căn thần giai kiếm cốt, dung hợp vào trong thân thể. Nhưng có thể dùng thánh giai cảnh giới dung hợp Hoàng kim kiếm cốt vào trong thân thể thì quả thực là một kỳ tích. Trong lịch sử toàn bộ Hỏa nguyên đại lục thì chưa từng xuất hiện chuyện này. Viện trưởng, thuộc hạ mơ hồ cảm giác được Tiêu Dao công tử không thể thắng Phong Vân Vô Ngân này một cách dễ dàng. Chậc chậc, vì giữ gìn tôn nghiêm mà Tiêu Dao công tử quyết chiến một trận sinh tử với Phong Vân Vô Ngân này, quả thật là một quyết định không khôn ngoan.
Bóng mờ sau lưng thiếu nữ viện trưởng nói thẳng ra, ngược lại có chút coi trọng loại nhân vật mới nổi, mới bộc lộ tài năng như Phong Vân Vô Ngân.
- Ân, bổn tọa cũng nhìn ra. Luận khí tức, ý chí chiến đấu, sức chiến đấu thì Phong Vân Vô Ngân này tuyệt đối có thể tiến vào top 3 hàng đệ tử nội môn bổn học phủ, có tư cách khiêu chiến với Tiêu dao công tử. Bất quá Tiêu Dao công tử này có truyền thừa tôn quý, tổ tiên cũng đã từng có thần giai. Hơn nữa lúc còn là thiếu niên đã có thể thôn phệ tiên phủ, thành tựu đại đạo, cảnh giới chính là chuẩn thần. Là đệ tử tinh nhuệ dự khuyết của bổn học phủ, là một nhân vật trọng yếu. Phong Vân Vô Ngân này muốn đánh bại Tiêu Dao công tử thì khó như lên trời, càng không nói đến giết chết Tiêu Dao công tử rồi. Hơn nữa, bổn tọa cho phép Tiêu Dao công tử chém giết với Phong Vân Vô Ngân chính là muốn thăm dò tất cả át chủ bài của Phong Vân Vô Ngân. Nhất định phải quan sát xem hắn có quan hệ gì với tiện nhân tỷ tỷ kia của ta hay không. Bởi vậy...
Ngừng lại một chút, trong ánh mắt thiếu nữ viện trưởng toát ra biểu lộ có chút ý vị sâu xa.
- Ta tuyệt không cho phép Tiêu Dao công tử thua, nhất định phải khiến Tiêu Dao công tử bức bách Phong Vân Vô Ngân đến đường cùng, phải xuất ra tất cả át chủ bài.
- A...
Đoàn bóng mờ kia nhúc nhích thoáng một phát, phát ra thanh âm kinh dị.
- Viện trưởng đại nhân, ý của ngài là... Ngài sẽ âm thầm... Âm thầm trợ giúp Tiêu Dao công tử?
- A.
Thiếu nữ viện trưởng khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời.
Đoàn bóng mờ kia liền trầm mặc đi.
Trên lôi đài.
Phong Vân Vô Ngân và Tiêu Dao công tử đối mặt nhau, đều đang chuẩn bị sát cơ, tuyệt sát đại thuật.
- Phong Vân Vô Ngân, trận chiến này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Mặt mũi Tiêu Dao công tử tràn đầy lệ khí, tròng mắt cũng bắt đầu đỏ hồng lên.
- Muốn trách thì cũng trách ngươi quá huênh hoang rồi. Trên thế giới này có rất nhiều thiên tài, bất quá có vô số thiên tài lại chết yểu trước khi thành hình. Ngươi chính là một trong số đó!
- Ha ha ha.
Phong Vân Vô Ngân nhịn không được cười lên.
- Thật sự là thú vị, ta cùng ngươi không có thâm cừu đại hận, ta cũng không rõ ràng tại sao ngươi lại muốn quyết chiến sinh tử. Mà thôi, ta vốn đang do dự xem có nên giết chết ngươi trước mặt viện trưởng đại nhân hay không. Ta vốn là muốn cấp cho viện trưởng đại nhân chút mặt mũi, tha chết cho ngươi. Bất quá, hiện tại xem ra thì ta phải giết ngươi rồi.
Ngừng một chút, Phong Vân Vô Ngân lại nghiêm nghị nói:
- Ta thích nhất chính là giết loại người như ngươi.
- Càn rỡ!
Tiêu Dao công tử bạo rống một tiếng, thiên địa nhàn nhạt một mảnh, thần tức nhàn nhạt khuếch trương khắp nơi, cát bay đá chạy, tiên phủ trên đỉnh đầu xoay tròn, cắt toái hết thảy những gì bay qua.
- Ngươi trêu chọc nội môn đệ tử, gan lớn vô biên, ta không giết ngươi thì như thế nào có thể lập uy trước mặt nội môn đệ tử? Lại nói, bản thân ta có huyết thống tôn quý, có được bối cảnh, cũng có vốn liếng để cuồng vọng. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác chỉ là một tiểu cẩu đến từ một diện vị cấp thấp. Ta không giết ngươi thì thiên lý không dung! Vô luận lúc nào, ta đều không cho phép một tiểu cẩu diện vị cấp thấp diễu võ giương oai tại diện vị cấp cao. Chết đi!
Thình lình, tay phải Tiêu Dao công tử trực tiếp xuất ra một trảo.
Một trảo này, phong vân tế hội, không gian áp súc, hình thành một khu vực chân không khủng bố, trực tiếp bao lấy Phong Vân Vô Ngân.
- Oanh!
Trảo phải của Tiêu Dao công tử che khuất bầu trời, phiến khu vực trạng thái chân không này trực tiếp bành trướng, vỗ xuống đầu Phong Vân Vô Ngân!
Bên trong cái vỗ này ẩn chứa rất nhiều chưởng pháp võ thuật đẳng cấp cao. Câu, cầm, niết, liệt, oanh...
Chỉ cái vỗ này cũng đủ để những người quan sát trận chiến thấy lợi hại. Lợi hại, Tiêu Dao công tử này quả nhiên không phải chỉ có hư danh, tùy tiện ra tay đã là tuyệt sát đại thuật, võ thuật vô cùng ảo diệu.
Hơn nữa, càng lợi hại hơn chính là bên trong cái vỗ này ẩn chứa chút thời gian và không gian pháp tắc, tốc độ khó dò. Không gian không ngừng nhảy lên, khiến Phong Vân Vô Ngân khó có thể phán đoán được quỹ tích lộ tuyến của cái vỗ này.
Một đạo chênh lệch thời gian nhanh chóng bao phủ Phong Vân Vô Ngân!
Nếu như nói Phong Vân Vô Ngân không dung hợp căn hoàng kim kiếm cốt kia, không lĩnh ngộ chút thời gian và không gian pháp tắc thì vô luận như thế nào, Phong Vân Vô Ngân cũng không thể tránh né khỏi cái vỗ này, chỉ có thể chọi cứng.
Bất quá hiện tại...
- Hừ, ảo giác thời gian? Trò trẻ con!
Hoàng kim kiếm khí trước người Phong Vân Vô Ngân dao động, hoàn toàn lấp đầy khoảng thời gian chênh lệch do cái vỗ của Tiêu Dao công tử tạo nên. Hơn nữa Hoàng kim kiếm cốt còn bạo tạc nổ tung ra một đạo kiếm quang huy hoàng, lập tức phát hiện ra quỹ tích lộ tuyến chân thật của tay phải Tiêu Dao công tử đánh ra.
- Sát!
Phong Vân Vô Ngân gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp chém ra một đạo hoàng kim kiếm khí như một cánh cửa nhỏ, dài ngàn mét.
- Phốc!
Hoàng kim kiếm khí kia trực tiếp đâm thủng tay phải Tiêu Dao công tử, còn đánh thẳng về phía mặt hắn.
Đạo hoàng kim kiếm khí này cũng ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc. Thế như chẻ tre, trực tiếp đánh về phía Tiêu Dao công tử.
- A? Vậy mà cũng nắm giữ được một ít thời gian cùng không gian pháp tắc, trách không được lại cuồng vọng như vậy.
Tiêu Dao công tử đối mặt trực điện với hoàng kim kiếm khí kia của Phong Vân Vô Ngân, cơ hồ như bỏ qua ảo giác thời gian bên trong hoàng kim kiếm khí, thân hình hơi động một chút, phảng phất như xuyên thẳng qua mặt, trực tiếp tránh thoát khỏi hoàng kim kiếm khí của Phong Vân Vô ngân.
Một qua giao thủ, hai người cơ hồ bất phân thắng bại.
Nhìn bên ngoài thì hai đạo công kích một chưởng một kiếm của hai người đều hết sức đơn giản. Bất quá những người đang xem cuộc chiến có tu vi cao siêu thì lại đổ mồ hôi lạnh một trận. Vừa rồi hai người phân biệt vận dụng ảo giác thời gian, chênh lệch thời gian, bước nhảy không gian, thời gian pháp tắc. Trên thực tế thì vô cùng hung hiểm, hơi chút không nắm không đúng thì kết cục chính là chết.
- A ha ha.
Tiêu Dao công tử giơ tay phải lên, chỉ thấy lòng bàn tay phải hắn có một lỗ đỏ màu nhỏ, đây chính là do hoàng kim kiếm khí kia của Phong Vân Vô Ngân tạo thành. Khóe miệng của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn vui vẻ.
- Đúng vậy, cái này là kiếm khí, lại thập phần tinh thuần, là kiếm cốt kiếm thần lưu lại, dung nhập thân thể, phát huy ra kiếm khí công kích, lại mang thời gian và không gian thuộc tính. Bất quá, tu vi tiểu cẩu ngươi chỉ là thánh giai thì có thể phát huy ra mấy thành uy lực hoàng kim kiếm cốt trân quý? Chỉ sợ một phần mười là tối đa a. Ha ha ha ha.
Hắn cười lên điên cuồng, mà lỗ đỏ ở lòng bàn tay phải hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn thập phần đắc ý, giống như đã thăm dò được chiến lực đại khái của Phong Vân Vô Ngân.
Dưới lôi đài.
- Viện trưởng đại nhân, hai người đối mặt với nhau lần đầu mà tựa hồ như bất phân thắng bại. Vận dụng không gian và thời gian pháp tắc cũng ngang nhau, cân sức cân tài.
Bóng ma sau lưng nàng truyền ra một thanh âm ước đoán.
- Hừ.
Cái mũi thon của thiếu nữ viện trưởng có chút nhíu.
- Tuy lần công kích này hai người nhìn như bất phân thắng bại. Bất quá Phong Vân Vô NGân rõ ràng đang lâm vào thế hạ phong. Phải biết rằng, một thân tu vi của Tiêu Dao công tử, lợi hại nhất chính là Tiên Phủ Bá Sát không ai qua được kia. Vừa rồi hắn công kích Phong Vân Vô Ngân cũng chỉ là thăm dò mà thôi, tùy tiện đánh ra một chưởng, không hơn không kém. Mà Phong Vân Vô NGân đã phát huy uy lực căn hoàng kim kiếm cốt kia đến cực hạn nhưng vẫn không thể làm được gì Tiêu Dao công tử. Nếu Tiêu Dao công tử vận dụng Tiên Phủ Bá Sát thì Phong Vân Vô Ngân tuyệt đối khó có thể ngăn cản.
Bóng ma lại lâm vào trầm mặc một lần nữa, cũng chấp nhận với ước đoán của thiếu nữ viện trưởng.
Mà lúc này, trên lôi đài.
- Mà thôi, tốc chiến tốc thắng a! Dây dưa với loại tiểu nhân vật mịt mù như ngươi thì chính là vũ nhục với bổn tọa. Đi chết đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...