Trực tiếp đánh vào trên hai gò má kỵ sĩ.
Không đợi kỵ sĩ tỉnh táo lại, Cưu Ma Trí rút ra một khối lệnh bài từ bên hông, giơ lên nói:
- Ta chính là đệ tử của Tử Anh học phủ!
- Tê! Hóa ra… Hóa ra là chư vị đại nhân từ Tử Anh học phủ đến…
Tên kỵ sĩ bị tát kia, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ đến mức tè ra quần, trực tiếp quay đầu ngựa, đến dưới mui xe thấp giọng nói:
- Bệ hạ, phía trước có chư vị đại nhân của Tử Anh học phủ, phủ xuống… Xin bệ hạ tự mình nghênh tiếp…
Không bao lâu, trong mui xe bước ra một tên mập mạp, Đế giai 2 kiếp, dường như huyết mạch cũng không giống bình thường, toàn bộ quanh thân đều là uy nghiêm của người thường xuyên ngồi ở địa vị quyền cao chức trọng. Cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ gì hết.
Đây chính là hoàng đế của Khắc Lạp Mã đế quốc!
Chỉ là, trước mặt mấy đệ tử tạp dịch của Tử Anh học phủ, hoàng đế này cũng không dám tự cao tự tại, ngược lại tươi cười hí hửng qua đây nghênh tiếp, a dua nịnh hót, mười phần nịnh nọt. Sau đó nghênh tiếp đám người Phong Vân Vô Ngân đến hoàng cung.
Trên đường, Phong Vân Vô Ngân cũng vui vẻ… Xem ra đệ tử của Tử Anh học phủ, coi như là tạp dịch, cũng cực kỳ có giá trên thế tục.
Tiến vào hoàng cung, hoàng đế xắp xếp chỗ ở, sau đó tiến hành chiêu đãi đám người Phong Vân Vô Ngân.
Buổi tối, yến hội được mở trong hoàng cung, thay bốn người Phong Vân Vô Ngân bọn họ đón gió tẩy traafn.
Trong bữa tiệc, cả văn võ bá quan của Khắc Lạp Mã đế quốc đều tham dự trong đó, tất cả đều cúi đầu khom lưng, a dua nịnh hót đám người Phong Vân Vô Ngân.
Bên phía hoàng thất, hoàng hậu thùy mị, đám hoàng tử anh tuấn, cùng với hơn mười vị công chúa thiên kiều bá mị, toàn bộ bước ra phụng dưỡng bốn người Phong Vân Vô Ngân.
Cưu Ma Thiên, Ngô Tình Thiên, Thiết Ngân, cả ba người thường thường dùng ánh mắt quét hình đám công chúa, hiện ra một ít sắc mặt dâm đãng nguyên thủy.
Rượu quá ba tuần, Ngô Tình Thiên kia cực kỳ mịt mờ, nháy mắt ra dấu đối với hoàng đế.
Hoàng đế không đổi sắc gật đầu, sử dụng ánh mắt quét về phía một vị nam nhân trung niên mặc áo giáp khí độ hiên ngang ngồi cạnh.
Nam nhân trung niên kia đứng dậy, chắp tay ôm quyền quay về phương hướng đám người Phong Vân Vô Ngân đang ngồi, cất cao giọng nói:
- Bốn vị đại nhân của Tử Anh học phủ, tiểu nhân chính là thủ tịch đại tướng quân Khắc Lạp Mã đế quốc, hộ quốc đại nguyên soái, một lòng hướng tới võ nghệ, chỉ bất quá, tư chất ngu dốt, huyết mạch của tổ tiên lại cực kỳ bình thường, bởi vậy không có tư cách tiến vào Tử Anh học phủ đào tạo chuyên sâu. Hôm nay, bốn vị đại nhân đại giá quang lâm bổn quốc, tiểu nhân cảm giác được vô cùng kích động, tiểu nhân có một thỉnh cầu, xin các vị đại nhân chỉ điểm võ đạo cho tiểu nhân một chút, được như vậy quả thật quá vui mừng!
- A?
Ngô Tình Thiên giả vờ kinh ngạc kêu lên.
- Chỉ giáo?
Hộ quốc đại nguyên soái kia chân thành nói:
- Đúng, tiểu nhân là một võ si, chỉ là, chưa từng nhận được cao nhân chỉ điểm, hôm nay nhìn thấy bốn vị đại nhân, cảm thấy vô cùng mừng rỡ, hi vọng bốn vị đại nhân có thể cho tiểu nhân một cơ hội!
Hoàng đế kia tiếp lời nói:
- Bốn vị đại nhân, Hoàng tướng quân đích thực là một vị võ si. Xin bốn vị đại nhân có thể cho Hoàng tướng quân một cơ hội.
- Hừ! Võ si?
Cưu Ma Thiên híp mắt nói:
- Chúng ta chính là thủ hạ tinh nhuệ của La tổng quản, năm nay đã có thể trùng kích đệ tử ngoại môn của học phủ, mà thôi… Vô Ngân sư đệ, đệ đi chỉ giáo tên võ si này đi!
- Vị đại nhân này, xin ngài vui lòng chỉ giáo!
Lúc này, Hoàng tướng quân kia, dĩ nhiên sải bước đi ra, chỉ thẳng vào Phong Vân Vô Ngân:
- Đại nhân, xin ngài bước ra!
- Ách?
Phong Vân Vô Ngân đang uống rượu ăn thịt ngon lành, thoáng cái trố mắt ngây người.
Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên mặt Phong Vân Vô Ngân.
Thiết Ấn kia, vừa thường thức phi đao trong tay, vừa giương mắt quét nhìn Phong Vân Vô Ngân.
- Vô Ngân sư đệ, ngươi đi ra ngoài đấu đấu một chút cùng Hoàng tướng quân, chung quy là chỉ giáo hắn. Chỉ là, chỉ cho phép thắng, không được bại. Nếu như ngươi bại trong tay một gã võ giả thế tục, vậy thì… Cũng quá mất mặt rồi…
- Vô Ngân sư đệ, ngươi đi đi!
Cưu Ma Thiên và Ngô Tình Thiên trăm miệng một lời, giục giã nói.
…
Phong Vân Vô Ngân tự ăn uống, dương dương tự đắc, lại không nghĩ rằng, có một tên hộ quốc đại tướng quân gì đó, dĩ nhiên đứng ra, nghĩ muốn mình ‘chỉ giáo’ cái gì đó..
Chỉ giáo trên phương diện võ đạo, đơn giản chính là ra tay so chiêu.
Nói tục một chút, chính là muốn đánh nhau.
Lúc này, ba vị tiên nghi sư huynh của Phong Vân Vô Ngân, cùng nhau nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt hiện lên một tia biểu tình nghiền ngẫm, đều nói:
- Vô Ngân sư đệ, ngươi đi xuống luận bàn cùng vị tướng quân này một phen đi!
Sắc mặt Thiết Ấn kia lạnh lùng nói:
- Vô Ngân sư đệ, ngươi cũng nghìn vạn lần đừng thua. Chúng ta là học sinh của Tử Anh học phủ, thân phận và địa vị, viễn siêu so với võ giả trong thế tục. Nơi chúng ta đi đâu, đều đại biểu cho toàn bộ học phủ, cho dù chết, cũng không được mất đi danh tiếng, tôn nghiêm của học phủ.
- Xin vị đại nhân này chỉ giáo!
Vị hộ quốc tướng quân kia cực kỳ phấn khởi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Ngân, trong con ngươi bốc cháy lên lửa chiến đấu. Hắn thầm nghĩ:
- Thật tốt quá! Mấy vị đại nhân của Tử Anh học phủ, lại có một người nhỏ tuổi như vậy, tu vi chỉ bất quá Thánh gia, dường như mới vào học phủ, lần này ra ngoài lịch lãm. Nếu như ta có thể chiến thắng hắn, không phải rất có mặt mũi sao? Từ nay về sau, trong triều đình ta có thể diễu võ dương oai. Còn có, nếu như vận khí của ta tốt, có thể được mấy vị đại nhân này coi trọng, dẫn ta vào Tử Anh học phủ, làm một vị đệ tử tạp dịch! Ha ha ha ha! Thật tốt quá! Có thể làm tạp dịch tại Tử Anh học phủ, cũng còn tốt hơn làm tướng quân tại thế tục! Số phận, số phận, lần này thực sự là số phận, là bệ hạ thu được chỉ thị của mấy vị đại nhân này, muốn ta xuất chiến, đi khiêu chiến vị đại nhân trẻ tuổi nhất. Hơn nữa, còn muốn ta quyết tử chiến dành thắng lợi! Dường như trong mấy vị tạp dịch này, có mưu thù ân oán cá nhân gì đó, muốn mượn tay ta để vẽ mặt. Chỉ là, tất cả đâu có quan hệ tới ta, ta chỉ cần liều mạng dốc toàn lực, trực tiếp đánh tan vị tạp dịch tuổi trẻ này, như vậy đã đại công cáo thành!
Phong Vân Vô Ngân nhìn thoáng qua tên hộ quốc đại tướng quân này, hắn đã ngửi được chút mùi vị danh lợi lộc. Hộ quốc tướng quân này có cảnh giới Đế Giai 2 kiếp, huyết mạch cao hơn một chút so với võ giả tại vị diện cấp thấp, chỉ là, cũng không rất cao quý. Ném xuống vị diện cấp thấp mà đánh giá, cũng chỉ có lực chiến khoảng Đế giai bốn kiếp mà thôi.
Loại mặt hàng này Phong Vân Vô Ngân đã sớm không để vào mắt, muốn bóp thì bóp, muốn giết thì giết.
- A~~~ Vị tướng quân này, là muốn cầu danh lợi? Bởi vậy mới tìm đến tại hạ?
Đối mặt với khiêu khích, Phong Vân Vô Ngân lại sờ sờ mũi, lười biếng nói:
- A, tại hạ cơm rượu đủ no, muốn ra tay đánh nhau, quả thực là không có hứng thú...
Sắc mặt tên hộ quốc đại tướng quân kia cứng đờ, còn không nói chuyện, Ngô Tình Thiên bên cạnh Phong Vân Vô Ngân đã nhẹ nhàng cầm sách cổ trong tay đặt trên trường kỷ, giọng điệu hơi có chút không đồng ý:
- Sư đệ, ý ngươi là sao? Sợ? Chúng ta là võ giả, chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến, thân ngươi là đệ tử của Tử Anh học phủ, được tổng quản đại nhân ký thác kỳ vọng cao, vì sao e ngại một võ giả trong thế tục đây?
Lời này vừa nói ra, hoàng đế kia cũng nhẹ nhàng cười, trên mặt hiện ra một ít đắc ý:
- Tuy rằng Hoàng tướng quân không có tiến vào học phủ đào tạo sâu, chỉ là, thuở nhỏ đã tập võ thành cuồng, trên thế tục, cũng là một nhân vật mạnh mẽ, là cao thủ mà mọi người trong đế quốc Khắc Lạp Mã chúng ta đều biết.
Tất cả văn võ bá quan trong điện, đều cười hi hi ha ha, cười trộm, có một ít người nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt còn tản ra một ít ánh sáng xem thường. Đều thầm nghĩ... Người thanh niên này, thực sự là dẻ rách! Thân là đệ tử của Tử Anh học phủ, lại sợ hãi Hoàng tướng quân của chúng ta khiêu chiến, chậm chạp không chịu xuất chiến!
- Hài~~~~
Tên Cưu Ma Thiên kia, ý vị sâu xa thở dài một hơi:
- Sư đệ, có người nói, ngươi ở trong học phủ cũng là một nhân vật cường hoành, làm sao khi tới trong thế tục, ngươi lại trở nên mềm yếu như vậy?
Lúc này, Ngô Tình Thiên, Cưu Ma Thiên, Thiết Ấn đều mịt mờ liếc mắt quét nhìn Hoàng tướng quân. Có cổ vũ, có ám chỉ ở bên trong.
Trái tim Hoàng tướng quân kia nhói lên một cái, lần thứ hại lại chắp tay nói với Phong Vân Vô Ngân:
- Vị đại nhân này, xin ngài vui lòng chỉ giáo!
Giờ khắc này, Phong Vân Vô Ngân ngiễm nhiên trở thành tiêu điểm cho mấy trăm người trong đại điện.
Đám hoàng tử công chúa của hoàng đế cũng đều che miệng cười khẽ, một vị công chúa tuổi nhỏ, thậm chí còn nói nhỏ:
- Không lẽ người này là gối gấm thêu hoa sao?
- A!!!!!!!!!!! Chắc hẳn mấy tên này muốn mượn tay người khác, đến đánh vào mặt ta rồi! Hài, ta chỉ biết, doc theo đường đi, sẽ không thái bình...
Phong Vân Vô Ngân cười khổ, đột nhiên trực tiếp đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười vô hại:
- Chư vị, không phải ta không muốn ‘chỉ giáo’ vị tướng quân này, mà là...
Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân khắc sâu ngưng mắt nhìn vị hộ quốc tướng quân kia:
- Vũ kỹ của tại hạ, cũng không phải dùng để luận bàn võ nghệ. Một khi ra tay, tất nhiên phải lấy đi tính mệnh!
- Ừm?
Vị tướng quân kia, nghe được ngôn từ trong lời nói của Phong Vân Vô Ngân, theo bản năng rùng mình một cái, chỉ là, giương mắt vừa nhìn, thấy Phong Vân Vô Ngân mi thanh mục tú, hàm súc nho nhã, thật sự là một vị công tử phong độ hào hoa, đâu có nửa phần mùi vị hung ác?
Phong Vân Vô Ngân tiếp tục nói:
- Vậy cho nên, vị tướng quân này muốn ra tay cùng ta, cũng được, thế nhưng... Nếu ta đánh chết ngươi, bản thân ta sẽ không phụ trách...
- A?
Hoàng đế kia sửng sốt, sau đó đảo mắt nhìn về phía đám người Cưu Ma Thiên.
Con mắt Phong Vân Vô Ngân híp lại, giẫm chân tại chỗ một cái, liền trực tiếp bắn ra ngoài:
- Như vậy, ta sẽ nhường tướng quân ba chiêu, hơn nữa, ta chỉ dùng một chiêu, nếu như tướng quân có thể đỡ được chiêu này mà không chết, ta coi như thua, từ nay về sau, rời đi Tử Anh học phủ, về với ruộng đồng, không hề dùng võ. Chỉ là, nếu như tướng quân không đỡ được một chiêu của tại hạ, như vậy... Xin mời bệ hạ, chuẩn bị hậu sự cho tướng quân đi thôi...
- Một chiêu?
Tên Hoàng tướng quân kia bị lời nói của Phong Vân Vô Ngân khiến cho tức giận, đỏ mặt tía tai:
- Đại nhân, dường như ngài quá cuồng vọng rồi! Một chiêu? Ngay cả một chiêu của đại nhân tại hạ cũng không đỡ được sao? Nếu như vậy nhất định tại hạ phải thử một chút! Đại nhân quả thực khinh người quá đáng!
Mà, trong lòng ba người Cưu Ma Thiên, Ngô Tình Thiên, Thiết Ấn đều có một ý nghĩa, Phong Vân Vô Ngân này thật không biết ngượng! Nói cái gì mà nhường cho ba chiêu, chỉ dùng một chiêu, nếu như một chiêu không có kết quả, vậy sẽ rời khỏi Tử Anh học phủ.. Vị tướng quân tại thế tục này, dù sao cũng là Đế giai 2 kiếp, so về lực chiến cũng tương đương với đa số đệ tử tạp dịch tại Tử Anh học phủ. Cho dù hắn không đánh lại được Phong Vân Vô Ngân, nhưng chống đối một chiêu thì hoàn toàn dư sức!
- Hừ!
Cưu Ma Thiên hừ lạnh một tiếng:
- Sư đệ, ngươi nói như vậy không sợ kết quả sẽ đánh mất mặt mũi của học phủ? Tốt, tốt! Vi huynh thực sự muốn nhìn một chút, ngươi làm sao có thể giết chết vị tướng quân này chỉ trong một chiêu.
Hoàng đế kia cũng đồng dạng quê quá hóa khùng:
- Một chiêu? Một chiêu? Thực sự khinh người quá đáng! Thực sự khinh người quá đáng! Hoàng tướng quân, ngươi hãy luận bàn một phen cùng vị đại nhân này, để cho trẫm nhìn xem, vị đại nhân này rốt cuộc có thần thông gì!
Tất cả văn thần võ tướng trong điện của Khắc Lạp Mã đế quốc cũng đều rất tức giận.
- Đại nhân, xin ngài xuất chiêu! Tại hạ liều mạng lĩnh giáo, cho dù chết trong tay đại nhân cũng không oán không hối!
Hoàng tướng quân kia đã bị kích phát ra lửa giận ngập trời và ý chí chiến đấu, trên đỉnh đầu, hai đạo Đế giai kiếp số điên cuồng hội tụ thành dòng chảy, dâng trào rít gào, giữa dòng có ma thú lúc nổi lúc chìm di động, đằng đằng sát khí. Thỉnh thoảng lại thấy một ít hư ảnh của giao long, mãnh hổ, phi ưng từ trên dòng sông Đế giai năng lượng này, phi lên trời cao, rít gào không thôi.
- Hoàng tướng quân, ngươi phải cố gắng chống đối, cũng khóa lại nhuệ khí của vị sư đệ này của ta! Vô Ngân sư đệ, quá mức cuồng vọng kiêu căng rồi, không để ý đến tôn nghiêm của học phủ, to mồm mạnh miệng…
Ngô Tình Thiên kia nói rất leng keng có lực, chỉ trích Phong Vân Vô Ngân làm việc không đúng.
- A~~~~ Mấy vị sư huynh, các ngươi giúp ta hay giúp người ngoài đây? Ha ha ha ha! Xem ra mấy vị sư huynh rất không thích tiểu đệ rồi, được, đợi tiểu đệ lĩnh giáo xong vị tướng quân này, nhất định cũng phải luận bàn một phen cùng mấy vị sư huynh, ha ha ha ha!
Phong Vân Vô Ngân cao giọng cười to, sát khí trong lòng bắt đầu sinh ra.
Mấy tên này, liên tục nhiều lần muốn giúp đỡ người ngoài đối phó Phong Vân Vô Ngân. Khiến cuối cùng Phong Vân Vô Ngân thực sự không thể nhịn nổi nữa, trong lòng sinh ra sát khí.
- Ừm?
Cơ mặt của ba người đều vặn vẹo, cả hai ngưng mắt nhìn, trong hốc mắt đồng dạng cũng đằng đằng sát khí.
Không ngờ mấy vị sư huynh đệ cùng nhà khác ngõ này, mắt thấy sẽ trở mặt!
Phong Vân Vô Ngân cũng không nói nhiều, đối mặt ngưng mắt nhìn vị hộ quốc tướng quân kia.
- Tướng quân, xin cứ ra chiêu, tại hạ đã nói qua, nhường tướng quân ba chiêu, tất nhiên sẽ giữ lời nói.
- Khinh người quá đáng! Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa!
Hoàng tướng quân nhe răng trợn mắt, khí thế toàn thân liên tiếp kéo lên, cất cao đến đỉnh điểm, bỗng nhiên vừa quát, trong dòng sông năng lượng Đế giai trên đỉnh đầu, đột nhiên bay ra hai đạo chân khí hình giao long, mỗi một con đều dài hơn mười thước, to như thùng nước, sắc bén vô cùng.
Giao long khiến không khí đều bị rung động phát sinh từng tiếng xuy xuy như cắt kim loại, một lượt giao nhau, hai con giao long liền hình thành một thanh đao tên, trực tiếp cắt về phía thắt lưng Phong Vân Vô Ngân.
Một tên này, là một trong những đại sát chiêu của Hoàng tướng quân, lúc đánh nhau trên sa trường, cũng không biết hắn dùng chiêu này giết qua bao nhiêu cường giả Đế gia, dĩ vãng đến giờ, chưa từng thất bại.
Có thể đơn giản san bằng một ngọn núi!
Đối mặt một tên này, Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh thong dong, thậm chí chắp tay sau lưng, sắc mặt dễ dàng, ánh mắt nhìn về lên trần điện, thản nhiên mười phần. Dĩ nhiên không tránh không né, cũng không xuất chiêu đáp lại. Quả nhiên chính là không đón đỡ, mặc một chiêu này của Hoàng tướng quân đánh vào người.
Leng keng!!!!
Một tên được tạo thành từ hai con giao long, trực tiếp va chạm vào trên thân thể của Phong Vân Vô Ngân! Bắn ra tiếng bén nhọn của kim thiết giao nhau! Trên thân thể Phong Vân Vô Ngân, thánh quang nổ tung, Long tộc hoa văn hơi bày ra một chút, đã hóa uy thế của một tên này thành hư ảo.
- Ha ha, hết một chiêu!
Vẻ mặt Phong Vân Vô Ngân ôn hòa cười cười, còn nhẹ nhàng nháy mắt một cái.
Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân đã luyện hóa rất nhiều Đế thú trong núi hoang, thậm chí còn luyện hóa một con đại ngư yêu thành viên thịt, khiến lực lượng được tinh khiết, tăng lên tới 2300 Long lực, thân thể được cường hóa, vững chắc như nhật nguyệt tinh thần, bất hủ bất diệt! Dễ dàng đã có thể hóa giải công kích của tên tướng quân này, hơn nữa, y phục của chính hắn cũng không xuất hiện bất luận tổn hại gì.
- A?
Tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều đứng lên! Thực sự không thể tin được, mọi việc đang phát sinh trước mắt mình.
Chỉ đơn thuần dựa vào thân thể, đã chống lại được công kích của Đế giai, chỉ sợ ba tên tạp dịch có hy vọng trùng kích đệ tử ngoại môn cực lớn như Cưu Ma Thiên, Ngô Tình Thiên, Thiết Ấn, đều không thể làm nổi.
Mồ hôi trên trán vị Hoàng tướng quân kia tuôn ra nhễ nhại, chỉ là, tên đã lên dây, phải phát, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong dòng sông năng lượng Đế giai trên đầu, chợt tuôn ra hư ảnh của một đầu Hỏa Kỳ Lân, vô cùng to lớn, bảy thẳng rít gào đâm về phía Phong Vân Vô Ngân, thế đi mạnh mẽ, không gì cản nổi.
Hự!
Hỏa Kỳ Lân mở ra miệng lớn như bồn máu, cắn xuống một cái, trực tiếp chộp vào đầu Phong Vân Vô Ngân.
Oanh!
Trong lỗ chân lông toàn thân Phong Vân Vô Ngân, tuân ra một cổ thực long khí kình, dễ dàng hóa giải hư ảnh đầu Hỏa Kỳ Lân này, cắt nó thành phấn vụn.
Phong Vân Vô Ngân như trước chắp hai tay sau lưng, một bộ biểu tình không sao cả, thân thể không chút sứt mẻ:
- Chiêu thứ hai!
Tê!
Trong đại điện, tất cả mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh! Tiếng hít liên tiếp nhau vang lên.
- Ta... Ta... Ta không thể đấu được... Đại nhân, quả nhiên tu vi võ đạo của ngài sâu không lường được, tiểu tướng bái phục, bái phục...
Kỳ thực, vừa rồi Hoàng tướng quân này đã sử dụng hai chiêu mạnh nhất là Giao Long Tiễn và Hỏa Kỳ Lân Thôn, hai chiêu này thi triển xong, cả người hắn lập tức uể oải xuống, vội vã xin tha.
- Ha ha ha!
Đột nhiên, hai ánh mắt Phong Vân Vô Ngân bộc phát ra từng đạo kiếm quang, nơi kiếm quang đi qua, cắt ngang tất cả, hơi chút đã khiến hàng rào không gian trong đại điện rung động nổ tung.
- Tướng quân, ngươi còn chưa chống lại một chiêu của ta đây? Ha ha ha! Sau một chiêu này, nếu như ngươi có thể toàn thân trở ra, như vậy mới xong việc!
Trong chớt mắt, từng đạo Thuần Dương Kiếm Khí, Man Hoang Kiếm Khí, Liệt Hỏa Kiếm Khí chi chít như mưa phùn, nhỏ như sợi tơ, trên dưới tung bay, trực tiếp xuyên qua thân thể vị tướng quân kia.
Cũng chỉ qua thời gian một lần hô hấp, kiếm khí Phong Vân Vô Ngân bạo vọng lại, hầu như tiêu tán không còn.
Chỉ thấy, trên thân thể tên Hoàng tướng quân kia, tốt đẹp không chút hao tổn, biểu tình trên mặt hắn hoàn toàn là sự kinh ngạc, trừng mắt há mồm. Hắn tỉ mỉ kiểm tra thân thể của mình một lần, phát hiện lông tóc không tổn hao gì! Thật giống như một chiêu kiếm vừa rồi của Phong Vân Vô Ngân, chỉ như gió mát quất vào mặt, không gây nên tác dụng gì.
- Một chiêu? Này… Đây là một chiêu của ngươi?
Vị tướng quân kia, đột nhiên như rơi vào trong sương mù. Chợt, hắn điên cuồng cười lớn:
- Ha ha ha! Một chiêu này, thực sự, thực sự là… Ha ha ha! Thật cao minh! Quả thật là cao minh? Một chiêu giết ta? Giết ta làm sao? Ha ha ha? Đại nhân, ngươi quá cuồng vọng rồi! Một chiêu giết ta? Ha ha ha ha! Cười chết ta mất!
Vị tướng quân kia, như trút được gánh nặng, chậm rãi bước đi trong đại điện, vui sướng mười phần.
Không chỉ là vị tướng quân kia dễ dàng, ngay cả hoàng đế và văn võ bá quan, đám hoàng tử công chúa đề mỉm cười, thì châu đầu ghé tai thì thầm với nhau…
- Trẫm cứ tưởng rằng vị tiểu tiên sinh này, có võ thuật tài tình tuyệt thế vô địch gì, hóa ra, cũng bất quá chỉ là thùng rỗng kêu to.
- Ừm, một chiêu kia, tướng quan tùy tiện đứng yên cũng có thể tiếp xuống, mà lông tóc chẳng rớt một cây… Ha ha ha!
- Cái này, vị tiểu tiên sinh kia diễn sai rồi, mất mặt xấu hổ, sau đó trở lại Tử Anh học phủ cũng khó lòng ngẩn đầu lên đối nhân xử thế.
- Còn trở lại Tử Anh học phủ? Không phải hắn vừa luôn miệng nói nói, nếu như một chiêu không giết được tướng quân, như vậy hắn sẽ rời khỏi học phủ, về quê làm ruộng sao?
Các loại đối thoại trong đại điện đều chỉ trích châm biếm mười phần, hết sức chế giễu Phong Vân Vô Ngân.
Ba người Cưu Ma Thiên, Ngô Tình Thiên, Thiết Ấn cũng đều cười thoải mái. Mỗi người nói một câu…
- Sự đệ, lúc này ta xem ngươi làm sao ăn nói với học phủ đây!
- Một chiêu giết người? Sư đệ quả nhiên chém gió đỉnh cao! Còn không bằng nói một chiêu giết gà cho nhanh! Ha ha ha!
- Sư đệ, ngươi vừa nói đến, nếu như một chiêu không có kết quả, ngươi liền vê quê làm ruộng, không bao giờ dùng võ nghệ. Không biết những lời này, có phải lời nói thật của sư đệ không?
Phong Vân Vô Ngân ung dung cười, nhàn nhạt nhìn Hoàng tướng quân một chút, hơi lay đầu.
Đột nhiên!
Phụt!
Trên thân thể Hoàng tướng quân, chợt xuất hiện từng khe tinh tế, một dòng máu tươi trực tiếp phun ra từ đó!
- Ừm?
Hoàng tướng quân dừng lại, cơ mặt trong nháy mắt vặn vẹo! Trong mắt dần dần hiện lên một tia biểu tình cực kỳ cổ quái.
Sau một khắc…
Phụt! Phụt! Phụt! Phụt!
Trên thân thể của Hoàng tướng quân, không ngừng có vết nứt xuất hiện, sau đó lan ra hàng ngàn hàng vạn cái khe.
Toàn thân hắn, như một món đồ sứ, đột nhiên trong lúc đó, bị vỡ tan thành vô số mảnh vụn.
Thịt nát linh tinh, máu tươi tuôn bắn như vòi nước! Trước mặt bao người, Hoàng tướng quân đã không thấy đâu, chỉ thấy trên mặt đất tự dưng xuất hiện vô số mảnh thịt nhỏ, cắt rất đều.
Hoàng hậu, hoàng tử, công chúa bên cạnh hoàng đế đều cùng nhau nôn mửa. Nôn thốc tháo ra đất.
Vừa rồi, trong một kiếm đó, Phong Vân Vô Ngân đã toàn lực thôi động kiếm cốt, ẩn chứa tam đại kiếm khí, trong nháy mắt giết người.Chỉ bất quá kiếm khí quá mức sắc bén, quá nhanh cho nên Hoàng tướng quân còn có thể nói thêm mấy câu, đi thêm vài bước mới thân tử đạo tiêu.
Phong Vân Vô Ngân thản nhiên cười, hơi xoay người nói:
- Ba vị sư huynh, ta nói rồi, một chiêu giết người, vậy thì chỉ cần một chiêu… Xem ra, ba vị sư huynh rất có thành kiến đối với tiểu đệ, nhân cơ hội này, tiểu đệ cũng muốn mời ba vị sư huynh chỉ điểm một hai.
Phong Vân Vô Ngân hoặc là không làm, hoặc đã làm thì trực tiếp khiêu chiến ba vị sư huynh này. Sau khi giết chết bọn họ, Phong Vân Vô Ngân sẽ cướp lấy lệnh bài nhiệm vụ kia, một mình đi hoàn thành, sạch sẽ sảng khoái.
Lúc này, đám người trong điện hầu hết đều câm như hến, không dám liếc mắt nhìn thêm vào đống thịt vụn bầy nhầy nơi Hoàng tướng quân bị bầm thây, bọn họ đều mở mắt trừng trừng nhìn Phong Vân Vô Ngân.
Tại trong mắt những người này, Phong Vân Vô Ngân hào hoa phong nhã lúc này, trong chớp mắt đã biến thành một tên sát thủ hung tàn độc ác vô cùng! Hơn nữa, nếu như quả thực bị chết ở trong tay Phong Vân Vô Ngân, thì vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn… Cắt thành cát vụn, kết quả là bị lăng trì.
Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân công khai khiêu chiến ba người Cưu Ma Thiên, Ngô Tình Thiên, Thiết Ấn, sát ý trong mắt Phong Vân Vô Ngân không hề bảo lưu, mà biểu hiện thẳng ra ngoài.
- Người này… Quả thực chính là hổ đội lốt cừu! Ăn tươi nuốt sống! Không chỉ tùy ý hành hạ đại thần của bổn quốc đến chết, hiện tại lại công nhiên khiêu chiếu đối với đồng môn sư huynh đệ của chính mình, quả thực chính là hung tàn nhất đẳng, tên côn đồ. Chỉ trách trẫm cắn răng vào môi, nghe lời ba vị đại hân sai Hoàng tướng quân đi đánh mặt tên côn đồ này, không nghĩ tới… Xong, xong…
Hoàng đế kia, còn kém điểm sợ đến ngất xỉu tại chỗ…
- Vô Ngân sư đệ, ngươi!
Tên Ngô Tình Thiên, Cư Ma Thiên, Thiết Ấn kia đều thay đổi sắc mặt, vừa nhìn phòng ngự và tấn công Phong Vân Vô Ngân biểu hiện ra ngoài, quả thực có thể nói là hoàn mỹ, so với đệ tử ngoại môn bình thường, Phong Vân Vô Ngân đều không chút thua kém. Ba người rõ ràng, nếu lần này thực sự không phải là đánh lên mặt Phong Vân Vô Ngân, mà là đánh trúng thiết bản rồi!
Đối mặt sự khiêu chiến của Phong Vân Vô Ngân, lại nhìn cảnh bị bầm thây của Hoàng tướng quân, da đầu tất cả ba người đều tê dại, nào dám ứng chiến? Chỉ là, hiện tại đã đâm lao phải theo lao, xấu hổ mười phần…
Cưu Ma Thiên, Ngô Tình Thiên đồng thời nhìn về phía người mạnh nhất trong ba người Thiết Ấn, cả hai đều toát ra thần sắc khiếp đảm. Sắc mặt Thiết Ấn cũng lúc hồng lúc trắng, lúc xanh, mồ hôi hứa ra đầy trán, lúng ta lúng túng nói:
- Sư đệ, ý đệ là gì? Đệ muốn đấu cùng chúng ta?
Phong Vân Vô Ngân cười lớn:
- Yên tâm, đối với ba vị sư huynh, tiểu đệ cũng chỉ dùng một chiêu.
Cưu Ma Thiên kia chấn động nói:
- Sư đệ... Một chiêu, một chiêu... Cũng như vừa rồi...?
- A, không tồi, tiểu đệ ra chiêu tất nhiên sẽ đả thương tính mệnh người.
Phong Vân Vô Ngân hơi híp mắt, ngưng nhìn, khiến ba người sợ đến mức tè cả ra quần.
- Được rồi, sư đệ, mâu thuẫn giữa chúng ta, chờ đến khi trở về học phủ sẽ tính toán đi!
Thiết Ấn không để ý mặt mũi, liên tục nói:
- Lần này chúng ta phụng mệnh đi hoàn thành nhiệm vụ, phải đồng tâm hiệp lực, không thể gây ra nội chiến. Được rồi, sư đệ, việc hôm nay coi như chưa xảy ra đi...
Ba người này, chung quy không có cốt khí, căn bản không dám đánh một trận.
- Ha ha ha ha casp~~~~~~~~~~~~~Ha ha ha ha~~~~~~~~```
Phong Vân Vô Ngân cao giọng cười ha hả, trong giọng cười tràn ngập trào phúng và chế nhạo, chợt, cũng không thèm nhìn Cưu Ma Thiên, Ngô Tình Thiên và Thiết Ấn liếc mắt, trực tiếp phất tay áo rời đi.
Lúc này, hoàng đế, văn võ bá quan trong đại điện đều không tự chủ được nhìn vào ba người, giống như bọn họ đang nhìn ba tên hề...
Đêm khuya...
Hoàng cung. Trong một cung điện. Nến đỏ bừng cháy.
- Sư huynh... Thật... Thật không nghĩ tới, Phong Vân Vô Ngân kia, dĩ nhiên... Dĩ nhiên tay chân thân thể cường tráng như vậy... Tổng quản đại nhân, cũng không nói cho chúng ta biết những việc này... Lần này, chúng ta mất mặt rồi...
Ngô Tình Thiên thở dài một hơi.
Sắc mặt Thiết Ấn cũng đen kịt:
- Việc hôm nay, đừng vội nhắc lại!
- Thế nhưng, sư huynh, tổng quản đại nhân phân phó chúng ta, dọc theo đường đi phải nghĩ mọi biện pháp, vũ nhục, dằn vặt Phong Vân Vô Ngân, cuối cùng mượn đao giết người, mượn nhiệm vụ lần này để đưa Phong Vân Vô Ngân vào chỗ chết. Thế nhưng hiện tại xem ra, dường như tu vi của Phong Vân Vô Ngân cũng không yếu hơn Giác Vô Hận... Chúng ta, chúng ta làm sao có thể mượn đao giết người?
Cơ mặt Cưu Ma Thiên nhúc nhích không ngớt, biểu tình vô cùng xấu xí.
- Không được! Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tổng quản đại nhân giao phó!
Thiết Ấn kia, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nếu không hoàn thành chuyện tổng quản đại nhân giao cho, khi chúng ta trở lại học phủ nhất định sẽ bị ăn quả đắng, nói không chừng, tổng quản đại nhân sẽ tìm cơ hội diệt trừ chúng ta... Việc này không phải chuyện đùa. Tổng quản đại nhân luôn có cừu tất báo, tâm địa hẹp hòi... Không được! Phải diệt trừ Phong Vân Vô Ngân, bằng không, tiền đồ chúng ta đen tối, khó giữ được tính mệnh!
Nói đến đây, sắc mặt biểu tình của ba người này, đều vô cùng khẩn trương.
Đột nhiên, Ngô Tình Thiên kia trầm ngâm một láng, thốt ra:
- Sự tình cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể binh đi hiểm chiêu!
- Sư đệ, ngươi nói!
Thiết Ấn và Cưu Ma Thiên, đồng loạt nhìn về phía Ngô Tình Thiên kia.
- Chúng ta dẫn Phong Vân Vô Ngân tới Ốc Đảo Sa Mạc!
Ngô Tình Thiên trầm thấp nói.
- Ốc đảo sao mạc?
Thiết Ấn và Cưu Ma Thiên trăm miệng một lời, trong ánh mắt đều lóa ra biểu tình cực kỳ kiêng kỵ:
- Sư đệ, ý ngươi là mượn tay của Phong Hỏa sơn trại, tiêu diệt Phong Vân Vô Ngân?
Khi nói ra bốn chữ Phong Hỏa Sơn Trại, âm thanh hai người đều run run.
Ngô Tình Thiên kia hít một ngụm khí lạnh:
- Các Khắc Lợi Mã đế quốc không xa, chính là Ốc Đảo Sa Mạc, trong phiến sa mạc này có một thế lực hung hãn, chính là Phong Hỏa sơn trại, trong trại có vô số cường giả, mấy vị trại chủ thậm chí còn có thể mạnh hơn một ít so với đại đa số đệ tử ngoại môn của học phủ chúng ta. Phong Vân Vô Ngân kia, mứi đến Hỏa Nguyên đại lục làm một mã phu, mọi việc trên đại lục còn chưa hiểu biết tường tận, chúng ta bí quá hóa liều, hoặc là không làm, hoặc là làm, dẫn hắn đến Ốc Đảo Sa Mạc, rước lấy người của Phong Hỏa sơn trại, chúng ta lập tức thuất di chạy trốn, lưu lại Phong Vân Vô Ngân cho hắn chịu chết! Phong Vân Vô Ngân kia, thoạt nhìn tính tính vừa thối lại vừa cứng, hắn đột nhiên gặp người của Phong Hỏa sơn trại, tất nhiên muốn náo động một phen, cứ như vậy, hắn mất đi thời cơ thuấn di chạy trối chết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Thiết Ấn và Cưu Ma Thiên trao đổi ánh mắt một chút, trong mắt đều dần dần nổi lên biểu tình gian ác, đồng thời nói:
- Tốt! Chứ như vậy đi! Phong Vân Vô Ngân này, dám để chúng ta mất mặt, hắn không chết, ai chết? Tốt! Ngày mai sẽ dẫn hắn đến Ốc Đảo Sa Mạc, để người của Phong Hỏa Sơn Trại hành hạ hắn đến chết! Cũng tốt, để chúng ta hoàn thành chỉ lệnh của tổng quản đại nhân!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...