Phần 1 : Trước kia
..........*•♥•*..........
Chương 5
Vào đêm cuối cùng bên nhau, bọn họ thậm chí không vào phòng ngủ.
Luden chiếm lấy cô trong phòng khách, trên chiếc trường kỷ kiểu Pháp, trong nỗi đam mê tuyệt vời chảy xiết khiến cả hai phải kinh ngạc. Một khi cô lấy lại được ý thức Aveline còn phải kinh ngạc hơn nữa khi những món đồ nội thất trông thanh tú như thế không hề gãy dưới sức nặng của bọn họ.
Sau đó, gã bế cô lên cầu thang - thật là một trải nghiệm lý thú khi được bế trong tay một người đàn ông như thể không trọng lượng - và bắt đầu tất cả lại từ đầu.
Cuối cùng họ nằm quấn lấy nhau trên giường, cơ thể mềm mại ấm áp của Aveline nằm ghé vào vai gã. Chiếc đồng hồ dưới nhà bắt đầu điểm chuông báo nửa đêm.
Chỉ còn vài giờ nữa, cô sẽ rời khỏi gã, khoảnh khắc này sẽ không bao giờ quay trở lại.
Gã không thích sự yếu đuối trong con người mình. Vì sao gã lại bận tâm khi mối liên hệ của bọn họ kết thúc sớm đến thế? Trong quá khứ, mối quan tâm duy nhất của gã là nhân tình của gã thỏa mãn gã trong phòng ngủ và được chiều lòng ở bên ngoài.
Đương nhiên, Aveline không phải nhân tình của gã. Họ có thỏa thuận.
Một thỏa thuận đã sắp hoàn thành.
Aveline trở mình trong vòng tay gã, mái tóc mượt như lụa quét qua cánh tay khi cô quay lại đối diện với gã. Đôi mắt xanh lá vẫn rực rỡ với niềm hoan lạc còn rơi rót lại, và khi gã không rời ánh mắt cô, hai má cô ửng hồng.
Gã nên hạnh phúc. Thỏa thuận của họ đã trở thành màn tiếp nối thành công và đầy hứng khởi, mà không kèm theo những giọt nước mắt hay đòi hỏi từ đôi bên. Aveline đã nhập vai với lòng danh dự hơn tất cả những người đàn ông gã từng quen, và gã kính trọng cô vì điều đó.
Gã không muốn cô đi. Cảm giác quyến luyến kỳ dị này mang lại một nếp nhăn trên gương mặt gã.
Tiếp xúc nhẹ nhàng từ những đầu ngón tay cô trên chiếc trán nhăn kéo gã trở về từ dòng suy tư. Cô mỉm cười, nụ cười ngọt ngào, trêu ghẹo cong trên đôi môi. "Em làm phật ý ngài chăng, nên ngài mới chau mày như thế?"
"Không đâu." Gã trở về với vẻ quyến rũ tai tiếng và vạch ngón tay trên bờ vai trần của cô, khoe nụ cười tinh quái đã đánh sụp rất nhiều sự phòng thủ ở mỗi cô gái. "Em khiến tôi rất hài lòng. Thỏa thuận của chúng ta là một thành công."
Nét mặt cô dao động, nhưng nụ cười vẫn còn kiên định. "Đúng vậy."
Có thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim gã. Gã không thích ánh nhìn mông lung thoáng hiện trên gương mặt cô. Gã không muốn điều gì phá hủy đêm cuối cùng họ bên nhau, nên gã tìm cách chọc ghẹo cô thoát khỏi nỗi sầu muộn của chính mình.
Vòng hai cánh tay quanh người, gã cọ chiếc má lởm chởm râu vào má cô.
"Lucien!" Cô thét lên, vặn vẹo trong vòng ôm của gã. "Buồn quá!"
"Vậy sao?" Gã chộp lấy cái chân đang quẫy đạp của cô và cúi xuống chà chiếc cằm lởm chởm vào lòng bàn chân cô.
Cô cười khủc khích, dùng hết sức lăn úp sấp để oằn mình thoát khỏi gã.
"Rồi, ngoan nào." Thả chân cô ra, gã đặt tay lên eo để ngăn cô xoay người và lùa bàn tay khác lên đường cong tròn trịa trên mông cô. "Chúng ta có gì ở đây thế này?"
"Lucien!" Cô cố gắng ngọ nguậy để trốn thoát, nhưng gã đã cúi xuống để ấn một nụ hôn lên xương sống của cô. Cô rùng mình thở gấp và ngừng lăn l
"Có buồn không?" Gã di chuyển trên lưng cô, rải những nụ hôn từ hông cho đến gáy.
"Không", cô thì thầm, những ngón tay bấu chặt lấy tấm khăn trải giường.
Gã quỳ gối và trượt hai bàn tay xuống bên dưới, ôm lấy bầu ngực cô. "Còn thế này?"
"Không", cô tắc nghẹn.
Gã trượt một bàn tay dọc xuống bụng cô, hướng dẫn cô quỳ trên tứ chi, rồi chà xát phần đàn ông trên vòng ba mềm mại của cô. "Và đây nữa?"
"Ngừng trêu em đi mà, Lucien", cô van xin.
"Được thôi." Gã chỉnh lại vị trí, rồi dễ dàng trượt vào trong cô, ngây ngất nhắm mắt khi cơ thể cô nâng niu gã trong hơi ấm nóng đầy ẩm ướt. Gã bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi, và cô lay động theo cùng gã, ép mặt vào giữa những chiếc gối khi những âm thanh sung sướng khe khẽ vang lên.
Gã giữ hông cô trong tay, phần mông mềm mại tỳ vào bụng gã tạo nên ma sát đầy gợi cảm cho cuộc ái ân của họ. Tất cả khoái cảm dâng lên quá sớm trong gã. u yếm mông cô, gã đẩy vào mạnh hơn, thét lên hoang dại khi tuôn trào.
Đỉnh điểm của Aveline theo sau trong chốc lát, cả cơ thể cô run rẩy, ngã sụp trên những chiếc gối, tên gã thoát khỏi môi cô trong một tiếng thở dài thỏa mãn đầy dịu ngọt.
♥♥♥
Bình minh đã đến quá nhanh.
Với trái tim nặng trĩu, Aveline lách người khỏi cánh tay đè nặng của Lucien và xuống giường. Kéo những tấm rèm cửa sổ sang một bên, cô nhìn chằm chằm vào vầng dương màu cam mờ nhạt nhích dần trên đường chân trời
Lần đầu tiên trong đời, cô oán hận ngày mới sang.
Họ sẽ chia ly thế nào? Liệu gã có trở nên lạnh lùng và xa cách hay không? Liệu gã có tình cờ vỗ lên đầu hoặc mông cô và cảm ơn vì màn giải lao dễ thương này không? Liệu gã có cho gọi xe ngựa, rồi mặc cô tự xoay xở trong khi cô rời bỏ cuộc đời gã?
Trái tim cô gào lên phản kháng, nỗi sợ hãi ngang dọc khắp người cô. Lạy Chúa, đã quá muộn mất rồi. Cô đã đem lòng yêu Lucien.
Ngu ngốc, con nhỏ ngu ngốc.
Những giọt nước khiến đôi mắt bỏng rát, nhưng cô kìm nén không cho chúng rơi xuống. Cô biết rõ hoàn cảnh mình đang sa vào. Bởi cô đã trộn lẫn lần qua lại này với sự tinh tế từ tình yêu vô vọng với một người đàn ông, cho nên có khóc lóc thì cảm xúc của bản thân cũng chẳng thu lại được nữa rồi.
Khi cô nhìn chằm chằm vào bình minh quen thuộc, cuộc đời cô độc và cằn cỗi như trải dài trước mắt.
Lucien từ từ tỉnh giấc, cảm giác lơ đẵng như có gì đó bất thường đang xảy ra. Chiếc giường của gã lạnh lẽo và trống vắng. Khi mở mắt, gã nhìn thấy Aveline đang đứng cạnh khung cửa sổ, những vệt nắng mai như tráng một lớp ráng hồng lên cơ thể đáng yêu của cô, khiến mái tóc vàng lấp lánh như phủ một màu vàng sậm. Làn môi dưới căng mọng run rẩy. Cô cắn môi, rồi cụp mắt và xoay người khỏi ánh rạng đông như thể không chịu đựng việc nhìn thấy nó thêm nữa.
Rạng đông.
Gã ngồi dậy trên giường. Cô sắp đi. Ba đêm của họ đã kết thúc.
Tiếng loạt xoạt của khăn trải giường lôi kéo sự chú ý nơi cô, cô đông cứng như một chú thỏ vừa nghe thấy tiếng bước chân của người thợ săn. Đôi mắt cô mà to hoảng hốt trên gương mặt, những cảm xúc khác nhau nhấp nhô trong đó quá nhanh để gã có thể phân định rạch r
Ngực thít lại, gã siết hai nắm đấm giữa những tấm mền. Gã muốn lôi cô trở lại giường và chặn thời gian, để giữ cô bên cạnh và bên dưới gã vô thời hạn. Gã không muốn cô đi.
Ý nghĩ lạ lẫm ấy bám chặt lấy gã và không sao xua đi nổi. Gã không muốn cô ra đi, để quay trở về với cuộc đời im lặng khi là con gái của một kẻ ham mê cờ bạc mang tên Chestwick. Cô xứng đáng nhiều hơn thế.
Nhưng trở thành tình nhân của một tay phóng đãng ô danh có tốt đẹp hơn cuộc sống danh giá của con gái một kẻ cặn bã không?
Dày vò, gã chỉ có thể nhìn cô, khao khát điều gì đó không thể định thành lời, như bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ bởi sự thật đơn giản là họ buộc phải chia xa. Cô và gã đều phải quay trờ về với cuộc sống của mình. Đó là thỏa thuận. Thỏa thuận hợp lý. Thỏa thuận cần tôn trọng. Nếu làm nhân tình của gã, cô sẽ được chăm sóc, nhưng cũng sẽ không bao giờ có thể lộ diện ở những nơi đứng đắn thêm được nữa.
Gã phải để cô đi.
"Chào ngày mới nào", cô thì thào.
Những từ đó như những cú đấm trời giáng vào gã, gã ước có thể ngăn không ặt trời mọc. Rằng thời gian có thể ngừng trôi mãi mãi.
Gã không thể dừng thời gian. Nhưng gã có thể đánh cắp một chút trong đó.
Gã vươn bàn tay ra phía cô. Cô ngập ngừng, rồi chạy về chiếc giường và ngã vào vòng tay gã. Miệng họ chạm nhau trong sức nóng liều lĩnh đến vô cùng, mỗi một giây trôi qua lại đem họ gần hơn với khoảnh khắc chia ly mãi mãi.
Gã lướt đôi tay khắp cơ thể đã trở nên quá quen thuộc, dùng hiểu biết của mình làm nhiên liệu đốt lên đam mê nơi cô. Gã muốn cô mất trí vì cần gã, thét lên tên gã.
Gã muốn...
Cô đáp lại từng cái vuốt ve của gã, dùng tất cả những gì gã dạy cô để thôi thúc khiến gã càng bị khuấy động, trở nên cứng rắn và đau đớn. Miệng cô ở khắp mọi nơi, đôi bàn tay nhỏ bé hăm hở khi chúng vỗ về và âu yếm da thịt gã. Không thể biết được ai là người kích động hơn, mỗi người đều phát điên khi muốn được trao hết cho người kia.
Đôi môi mềm của cô khép lại quanh gã, đôi mắt gã gần như đảo tròn ra sau vì khoái cảm. Quá nhiều. Quá nhanh. Gã để bản thân tận hưởng những săn sóc của cô trong chốc lát, rồi miễn cưởng lùa tay vào tóc cô để kéo ra xa trước khi gã bùng nổ.
Cô trượt ánh mắt lim dim về phía gã, làn môi mím lại tinh nghịch. Rồi cô cúi mình và trao cái đánh lưỡi cuối cùng, khiến cơn run rẩy xuyên suốt khắp người gã.
"Cô bé hư hỏng", gã lẩm bẩm, khi đỡ mặt cô lên với gã. Sự tự mãn trong đôi mắt cô không nhầm được đi đâu. "Muốn chơi phải không?''
Cô chỉ cười, làn môi cong lên đó hẳn đã khiến Adam dứt trái táo chết tiệt kia cho Eva.
Làm sao trách tên khốn khổ tội nghiệp đó được. Lucien cũng sẵn sàng dâng cho cô bất cứ thứ gì cô yêu cầu. Nhưng những tiếng tích tắc từ cái đồng hồ khốn kiếp kia nhắc gã nhớ không còn thời gian cho đặc ân nào nữa.
Cô có thể sẽ rời bỏ gã, nhưng chẳng khác gì đưa gã lên đoạn đầu đài nếu cô quên lãng gã.
Gã lật người cô lại, duỗi hai cánh tay cô lên đầu, dễ dàng ngăn lại những cố gắng của cô để giải phóng hai tay. Dùng một bàn tay to lớn giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ nhắn, gã vươn tay kia xuống giữa hai chân cô và vuốt ve.
Cô khẽ rên vì thỏa mãn, hai đầu gối hé mở. Gã nhân cơ hội, nhanh chóng đặt mình vào giữa hai chân nhưng không chịu chiếm lấy cô. Gã muốn thế. Mùi hương từ sự sẵn sàng của cô khiến gã mê say và nhận ra ánh nhìn cầu khẩn, yếu đuối trong đôi mắt cô. Nhưng gã muốn lần này kéo dài thật lâu, khiến cả hai quẫn trí vì muốn nhau khi cuối cùng gã cũng thực sự đoạt được điều mình muốn, khoái cảm đó sẽ khiến họ quên hết thế giới xung quanh.
Khiến cả hai quên đi đây là lần cuối cùng.
Gã hôn, đầu óc quay cuồng khi cô hôn lại gã theo cách gã đã dạy, những ngón tay yêu cô theo cách cô vẫn thích. Hông cô rướn về phía tay gã, van nài câm lặng, nhưng gã hiểu những dự định của mình. Khi gã chấp nhận sự phóng thích của cô, đó sẽ là thứ cô không bao giờ quên được.
Mãi mãi.
Gã cắn cổ họng, dái tai cô. "Gọi tên anh đi", gã yêu cầu.
"Lucien." Tiếng thở dốc thoát ra khi miệng gã tìm thấy bầu ngực cô. "Lạy Chúa, Lucien."
"Nói anh nghe ai đang làm chuyện này với em", gã rầm rì những yêu cầu hư hỏng và bắt cô phải thừa nhận, khiến cô biết ai là người cho cô cảm nhận theo cách này. "Ai là người đang chạm vào em? Ai là người đang hôn em?"
"Lucien", hơi thở của cô dồn dập. "Chỉ mình anh thôi."
"Chỉ mình anh thôi", gã đồng ý. Phần đùi non mềm mại của cô cọ vào nơi đang căng lên nhức nhối, gã gần như đã mất kiểm soát. Gã rít một hơi sắc nhọn, trấn tĩnh bản thân bằng hàm răng nghiến chặt và lời nhắc nhở gã đang định cố làm điều gì.
Khốn kiếp, gã sẽ làm được. Sẽ cho cả hai một kỉ niệm sâu sắc.
Gã nhấm nháp bầu ngực cô và cô ưỡn lưng, thét lên tên gã khi gã tiếp tục tấn công cho đến khi cô tới gần hơn và gần hơn nữa với đỉnh điểm. Gã cảm thấy xung động quanh những ngón tay và đột ngột ngừng lại, không muốn cô tìm thấy giải thoát của bản thân quá sớm.
Cô rấm rứt phản đối và di chuyển hông một cách van nài trước bàn tay gã.
"Chưa đâu." Với nụ cười xấu xa, gã hôn lên môi cô, nhìn chằm chằm xuống đôi mắt phủ mờ khao khát. "Hãy tin anh."
Cô gật đầu, nhắm chặt mắt với tiếng rên khẽ khi gã bắt đầu vuốt ve cô lần nữa.
Gã mang cô đến mé vực thêm hai lần, mỗi lần lại khiến cơn đói của chính gã cồn cào hơn cho đến khi hầu như không thể chịu đựng. Trái tím gã đập rộn trong lồng ngực, mồ hôi ướt đẫm lưng và trán khi cả cơ thể run lên với sức ép không được cho phép giải tỏa.
Cuối cùng, gã không thể kéo dài thêm một giây phút nào nữa. Cơ thể gã nắm quyền, tìm kiếm những gì nó thèm muốn, dù gã có nguyện ý hay không.
Gã thả hai bàn tay ra, cô ngay lập tức vòng tay ôm cổ gã. Gã nâng chân cô trên hai cánh tay, ép cô mở cao và rộng, rồi dày vò cả hai người thêm chốc lát bằng cách cọ mình lên lối vào nóng bỏng, ẩm ướt của cơ thể cô.
"Chết tiệt, Lucien", cô lẩm bẩm. Hai bàn tay cô sục sạo trong mái tóc gã, đôi mắt khóa chặt vào mắt gã trong nỗi đòi hỏi đầy ham muốn của đàn bà. "Nhận lấy em trước khi em chết vì muốn anh."
Mệnh lệnh của cô đã phá vỡ kiềm chế cuối cùng nơi gã. Gã chiếm lấy miệng cùng cơ thể cô cùng một lúc, nụ hôn tham lam phản chiếu cú đâm dữ dội đầu tiên.
Cô thét lên và oằn người, khuấy động đến mức ngay bước đầu tiên đó thôi đã hất cô qua ranh giới. Cơ thể cô cuộn trào quanh gã khi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, những ngón tay không rời mái tóc gã.
Gã đẩy chân cô ra xa hơn, tự cho phép có thêm một khoảnh khắc thỏa mãn để chung vui với những rung chuyển sâu trong cô. Nhưng chính khoái cảm của gã cũng kìm kẹp gã, ngay ngoài tầm với, khiến gã tìm kiếm nó một cách bất chấp. Sâu hơn. Mạnh hơn nữa. Cách này, hay cách khác. Những cú đòn nhanh. Những lần chậm rãi. Gã muốn leo vào bên trong cô và đằm mình trong mê đắm.
Hét lên tên gã, cô đong đưa vòng hông để gặp những cú đẩy, mang gã vào sâu hơn và sâu hơn nữa, siết chặt những múi cơ quanh gã. Cô cắn tai gã, trao nụ hôn đói khát đầy phóng túng, ghì h cánh tay ôm và bấu chặt những móng tay lên lưng gã khi cô lên đỉnh lần thứ hai.
Gã băng qua giới hạn. Với tiếng thét dữ dội, gã trút mình vào cô, trừ cô ra không còn lại gì trong tâm trí bị phấn khích rút sạch của gã.
"Aveline", gã thì thào, ôm riết cô vào lòng, khi vẫn còn run rẩy. "Aveline."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...