Anh mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu với chiếc quần tây đen thẳng tắp không có chút vết nhăn, ngũ quan tuấn tú, đôi lông mày sâu, nhưng gương mặt lại rất vô cảm.
Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là anh đã bị phá hỏng chuyện tốt rồi.
Quản lý sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Trời đất ơi, sao lại kiểm tra đúng ngay phòng của Hoắc Cạnh Thâm vậy chứ?Hoắc Cạnh Thâm là ai?Cháu đích tôn của người giàu nhất Nam Thành!Trong tương lai, toàn bộ ngành công nghiệp nhà họ Hoắc sẽ là của anh ấy!Ông chủ nhà mình còn phải gọi anh là "Đại ca"!Tuy anh vừa mới về nước chưa được bao lâu, nhưng trong giới kinh doanh, không có ai là không biết nhân vật lớn này!Nhưng cảnh sát lại chẳng hay biết gì, nói bằng giọng điệu giải quyết việc công: Thưa ngài, cảm phiền ngài xuất trình giấy chứng minh nhân dân.
"Nghe thấy những lời này, Hoắc Cạnh Thâm vẫn đứng bất động, chậm rãi đút tay vào túi quần.
Cảnh sát cau mày và nói: "Mong anh hãy hợp tác với yêu cầu kiểm tra của phía cảnh sát, nếu không! "“Ôi, không, không cần.
” Mặc Duy Nhất vội vàng cười xoà và tiến lên giải thích.
“Xin lỗi nhé anh cảnh sát, đây là bạn của tôi, mọi người đều biết anh ấy, chúng ta đi kiểm tra phòng bên cạnh đi.
”Người quản lý cũng vội vàng đồng ý: "Đúng, đúng, chỉ là hiểu lầm thôi, anh Hoắc, anh cứ tiếp tục.
Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền đến anh.
"Trên mặt cảnh sát tràn đầy vẻ khó hiểu: "Cô Mặc, tôi nhận được lệnh từ phía trên rằng chính cô là người báo án, nói ở đây có người gọi gái!.
""Ối!" Mặc Duy Nhất gào lên cắt ngang lời nói của cảnh sát: "Cái gì? Anh nói gì thế? Không có nha, chắc chắn là chỗ các anh truyền sai lời rồi!"Đã kết hôn được hai năm, cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện đó, tuy rằng từ đầu đến cuối Hoắc Cạnh Thâm không nói một lời nào, nhưng…Là một người đàn ông, làm sao tâm trạng có thể tốt khi đột nhiên bị cắt ngang lúc đang làm chuyện đó được chứ?Tình huống hiện tại khiến cô ấy hơi ngại ngùng.
Người cảnh sát nghe thấy thế thì cau mày, nhưng vì người báo án đã nói như thế nên anh ta chỉ có thể gật đầu và xoay người rời đi.
“Này, đó không phải là Hoắc Cạnh Thâm sao?” Đột nhiên có tiếng bàn tán vang lên.
"Hoắc Cạnh Thâm là ai?""Anh không biết Hoắc Cạnh Thâm sao? Anh ta là cậu cả nhà họ Hoắc đó, mới về nước cách đây không lâu, nghe nói anh ta sắp trở thành người kế thừa tập đoàn Hoắc Nguyên đấy.
"Một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả gây nên từng đợt sóng lớn, tiếng bàn tán bỗng nhiên trở nên lớn hơn.
"Trời ạ, người thừa kế nhà họ Hoắc gọi gái ở Quý Để ư?""Chậc chậc chậc chậc, người ở nước ngoài đúng là có khác!""Người thành phố thật biết cách ăn chơi! ""Kích thích quá đi.
""Tôi chụp một tấm mới được!""Tôi phải đăng lên Douyin*!""……"Tiếng bàn tán càng lớn, biểu cảm trên mặt Mộ Duy Nhất càng thêm đặc sắc.
Thậm chí cô ấy còn không dám nhìn mặt Hoắc Cạnh Thâm! Chắc chắn là vẻ mặt anh ta đang rất khó coi.
Liệu sau này anh ta có trút giận lên Mặc Thị hay không?Có ảnh hưởng đến công việc của Tiểu Bạch hay không?Thôi xong rồi, lần này cô ấy thực sự gặp rắc rối rồi! Ngay lúc cô ấy đang suy nghĩ lung tung! “Cô Mặc.
” Giọng nói trầm thấp của anh đột nhiên vang lên.
Mặc Duy Nhất vốn đang rất sợ hãi, nghe thấy anh gọi mình thì giật bắn lên, sau đó cô ấy xoay người lại và cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Ngài Hoắc.
”“Cô học chuyên ngành gì thế?”Mặc Duy Nhất hơi sững sờ, nhưng thấy anh có vẻ nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của mình, cô ấy lúng túng cười và đáp lại: “Chuyên ngành Luật.
”Tuy cô ấy là một sinh viên cá biệt thường không đến lớp ! “Vậy! ” Hoắc Cạnh Thâm tiếp tục nói: “Có luật nào quy định rằng tôi không được cùng vợ sắp cưới đến những chỗ này ăn chơi không?”Nụ cười trên gương mặt cô ấy cứng đơ lại.
Vợ chưa cưới sao?“Cô Mặc?” Hoắc Cạnh Thâm nhướng mày.
Mặc Duy Nhất vội vàng lắc đầu: "Không, không có, trong luật không có quy định nào như vậy.
"Một ý cười vụt thoáng qua trong đáy mắt Hoắc Cạnh Thâm, đôi môi mỏng nhếch lên đầy hài lòng: "Vừa rồi Loan Loan uống quá nhiều rượu nên cảm thấy không khỏe, tôi đưa cô ấy lên nghỉ ngơi một lát.
Nếu cô Mặc đã đến rồi thì phiền cô chăm sóc cô ấy giúp tôi.
"Nói xong, anh hơi nghiêng vai và bước sang một bên.
Mặc Duy Nhất chớp mắt một cái, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã ma xui quỷ khiến bước tới.
Một lúc sau, giọng nói đầy ngạc nhiên của Mặc Duy Nhất vang lên: "Loan Loan, Loan Loan, cậu có sao không?"**Hành lang bỗng chìm vào trong một khoảng lặng dài.
Rất rõ ràng đây chỉ là hiểu lầm.
Hoắc Cạnh Thâm vẫn đứng đó, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt thản nhiên, cằm khẽ nhếch lên tràn đầy vẻ phong độ, kiêu ngạo và cao quý.
Quản lý thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bắt đầu hòa giải: "Tôi đã nói mà, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm ha ha ha ha, xin lỗi anh cảnh sát, tối nay đã làm phiền anh phí công chạy qua đây rồi.
"Cảnh sát cũng vui vẻ đóng hồ sơ báo án, nói vài câu như thường lệ rồi xoay người chuẩn bị rời đi! “Cảnh sát Dương, cảnh sát Dương!” Một cảnh sát trẻ tuổi đột nhiên chạy tới, che miệng nói thầm gì đó với cảnh sát Dương.
Quản lý chợt run sợ trong lòng, anh ta mơ hồ có linh cảm không tốt lắm.
Giây tiếp theo, cảnh sát Dương nghiêm nghị ra lệnh: "Tất cả theo tôi lên tầng bốn!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...