Bá Đạo Tổng Tài Là Ác Ma!


Hàn Sở Trạch nhìn sắc mặt khác thường và hành động của Trục Đông Quân ngày hôm nay thì anh đã nhận ra ngay là hai người họ đang cãi nhau.

Anh là một người có tính tò mò và hóng chuyện vô cùng cao nên đã mở lời hỏi Hạ Lưu Ly:
"Nè, hai người xảy ra xích mích gì vậy? Kể tôi nghe với!"
Hạ Lưu Ly nổi giận đáp: "Tôi còn chưa hỏi tội anh vì dám đưa tôi đến thung lũng tinh linh đâu nhé!"
Hàn Sở Trạch bị chọc vào tim đen, nhưng vẫn cố lựa lý lẽ hợp tình để giải thích với cô:
"Tôi chỉ đùa một chút thôi mà! Dù sao thì cô và Trục Đông Quân vẫn bình an vô sự đó thôi!"
Nghe câu trả lời hời hợt của Hàn Sở Trạch mà cô muốn lập tức ném chiếc điện thoại vào thẳng mặt anh.

Tên tử thần này đâu biết được tối hôm đó vì trúng độc mà Trục Đông Quân đã giở trò sàm sỡ cô đâu.


Anh ta cũng đâu có hiểu được, cảm giác bị tên đại ác ma cắm mạnh vào cái cổ nhỏ của cô để hút máu chứ! Nhưng cô đâu thể nói toẹt ra hết thế được, kiểu gì tên tử thần này cũng nghĩ đủ trò mà gây phiền phức cho cô và Trục Đông Quân cho xem.

Mặc dù vậy nhưng cô vẫn phải bắt tên này đền bù mấy vết thương mà cô đã chịu mới được.
Hạ Lưu Ly dùng giọng điệu nghiêm nghị, pha chút sự tức giận mà đáp lại anh: "Anh nói như thật ấy! Mặc dù không mất mạng nhưng cũng đổ máu chứ bộ, anh phải đền bù cho tôi!"
Hàn Sở Trạch cười hiền hậu đáp: "Ha! Ha! Ha! Tôi cho cô một vé xuống địa ngục nhé! Vé vip luôn, tầng 18, thấy sao?"
Đây là lần đầu tiên cô gặp một tên mặt dày, điển trai nhưng lại vô sỉ như thế đấy.

Đã làm sai lại còn muốn dùng chức trách của một tử thần mà dọa nạt cô.

Cơn tức giận trong lòng cô không thể nào chìm xuống được nữa, chỉ cần có một thanh kiếm ở đây thì cô sẽ kề nó lên cổ của tên ngạo mạn trước mắt, cho hắn hiểu cảm giác bị người khác đe dọa là như thế nào.
"Ủa cô lấy thanh kiếm đâu ra đấy! Nhìn đẹp phết đấy!" Hàn Sở Trạch nhìn thấy thanh kiếm trắng qua chiếc gương trước mặt.

Nghe anh nói vậy, Hạ Lưu Ly hoang mang mà nhìn sang bàn tay phải của mình, nó đang cầm thanh kiếm trắng xóa mà hôm qua cô thấy.

Rõ ràng lúc ở dưới tầng hầm, Trịnh Tĩnh Lẫm đã cầm nó đi rồi mà nhỉ? Sao bây giờ nó lại ở trong tay cô chứ? Mặc dù cô không rõ về nguyên nhân xuất hiện của thanh kiếm trắng này, nhưng nó xuất hiện rất đúng lúc.
Chỉ thấy Hạ Lưu Ly nhấc lưỡi kiếm lên, kề sát lên cổ của Hàn Sở Trạch, cộng thêm một nụ cười gian xảo của cô đã làm cho anh chết lặng vài giây.

Khuôn mặt anh tái mét liếc nhìn ánh sáng phản chiếu của lưỡi kiếm lên má của mình.


Hàn Sở Trạch không còn kiêu ngạo như vừa nãy nữa, anh đã hạ giọng xuống mà khuyên nhủ cô:
"Đừng manh động nhé! Tôi đùa chút thôi! Tôi sẽ đền bù cho cô ngay mà, đừng có sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề chứ!"
Hạ Lưu Ly không ngờ tử thần cũng sợ chết đấy! Theo như tư liệu trong sách mà cô đã đọc thì tử thần đâu thể bị thanh kiếm cùn này của cô cướp lấy mất mạng được.

Nhưng không sao, nhờ có thanh kiếm mà cô đã được tên tử thần kiêu ngạo mạn này đền bù tiền thiệt hại về thể chất và tinh thần.
Hạ Lưu Ly liền ra một cái giá phải chăng: "Vậy đền cho tôi một hoặc hai cái công ty là được rồi! Tôi biết thừa là anh giàu nhé, nên đừng có lươn lẹo với tôi!"
Từng câu nói của cô cứ như hòa làm một với lưỡi kiếm, nó cứ từ từ nhích sát lại gần cái cổ nhỏ của anh.

Hàn Sở Trạch không sợ bất kì ai, nay lại bị một cô gái yếu đuối cầm kiếm kề lên cổ thì thực sự quá nhục nhã rồi.

Anh cũng muốn phản kháng lắm nhưng với lưỡi kiếm thần này của cô thì anh chắc chắn sẽ mất mạng ngay.
"Được rồi, tôi đồng ý với điều kiện của cô, bây giờ có thể bỏ kiếm xuống được rồi chứ?"
Hạ Lưu Ly đạt được yêu cầu, cô cũng vui vẻ mà thu thanh kiếm về, tuy nhiên nó lại chẳng hề nhúc nhích một chút nào hết! Đến cả cánh tay phải của cô cũng bị đông cứng lại, không thể xê dịch đi một chút nào.
"Nè, anh đang giở trò gì vậy? Sao tôi không lấy kiếm về được."

Hàn Sở Trạch liền lên tiếng phản bác: "Tôi không có làm gì hết!!! Tôi đang lái xe mà, làm sao mà ra tay được."
Phía trước mặt bất ngờ xuất hiện một lỗ hổng không gian có màu sắc trắng như tuyết.

Cảnh tượng này khiến cho cả người trở nên hoảng hốt.
"Mau thắng lại đi, anh đang làm cái quái gì vậy hả?" Cô hét lớn lên.
Hàn Sở Trạch cũng muốn dừng chiếc xe lại lắm, nhưng thắng xe cứ như bị ai đó điều khiển, không thể dừng lại được.

Chiếc xe của họ chạy với tốc độ ánh sáng tiến vào trong lỗ hổng không gian.

Người nên vào cũng đã vào, cảnh cổng màu trắng kì lạ ấy cũng bị đóng lại, không để lại một dấu vết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui