Vài giây sau, con Bạch Xà đã ngã xuống đất, nó đã chết trong tay của một cô gái mà nó không ngờ đến.
Sự khinh thường và suy nghĩ đơn giản của nó đã chấm dứt một quãng đời dài dăng dẳng của Bạch Xà.
Đôi mắt đỏ như máu của nó dần mất đi màu sắc, tối dần lại như chính hoàn cảnh của nó lúc này.
Hạ Lưu Ly cố gắng đứng dậy, đi đến gần con Bạch Xà, thẳng tay rút cây kiếm khỏi đầu não của nó.
Cô đi xuống phía dưới, khoét lấy linh đan của nó để giải độc cho Trịnh Tĩnh Lẫm.
Sau khi được uống linh đan, độc tố trong người anh biến mất hoàn toàn, đến cả hình dạng bán yêu của bản thân cũng trở lại hình dáng của một con người bình thường.
Trịnh Tĩnh Lẫm từ từ mở mắt ra nhìn cô.
Mặc dù độc đã được giải nhưng sức khoẻ của anh cũng đã cạn kiệt hoàn toàn, hơi thở cũng yếu đi rất nhiều, “Hạ Lưu Lý? Là cô cứu tôi sao?”
Nhìn thấy anh đã trở lại bình thường, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Khi nhìn thấy hình dạng nửa người nửa yêu của anh đã làm cho cô vô cùng sợ anh sẽ ăn thịt cô ngay lập tức.
Cô vui vẻ đáp:
“Đúng vậy đấy, may mà tôi thông minh.
Anh nhớ trở về đọc nhiều sách vào, cứ ngu ngơ như vầy là chỉ có xuống mồ sớm thôi.”
Trịnh Tĩnh Lẫm mỉm cười, “Được rồi, tôi sẽ nghe lời cô.”
Mọi chuyện đã ổn thỏa, chỉ có một vấn đề còn lại đó chính là làm sao để thoát khỏi cái mê cung rộng lớn này.
Thời gian trên đồng hồ cát cũng đang dần hết, hai người không còn nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với nhau nữa.
“Nè, anh có biết rời khỏi đây bằng cách nào không?”
Trịnh Tĩnh Lẫm lúc đầu cũng không biết trả lời câu hỏi của cô như thế nào đâu, nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm cổ trong tay Hạ Lưu Ly, trong đầu anh lại nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo.
Anh kêu Hạ Lưu Ly đưa cho mình thanh kiếm cổ ấy.
Cô cũng ngoan ngoãn mà đưa kiếm cho anh vì dù sao thì cô chẳng dùng cây kiếm này làm gì cả.
Hạ Lưu Ly hoang mang hỏi anh: “Kiếm này có thể phá giải mê cung sao?”
Trịnh Tĩnh Lâm im lặng nhìn cô.
Khuôn mặt anh nở một nụ cười bí ẩn làm cho cô rợn hết tóc gáy lên.
“Xin lỗi nhé, cô phải chịu khổ một chút rồi.”
“Roẹt...”
Hạ Lưu Ly vẫn chưa hiểu được hàm ý trong câu nói vừa rồi của Trịnh Tĩnh Lẫm thì anh đã lấy kiếm đâm xuyên qua ngực cô.
Khuôn mặt cô tràn đầy sự bàng hoàng và tức giận.
Cô không ngờ rằng anh lại thẳng tay giết cô, người đã từng cứu mạng anh ta.
Tầm nhìn của cô mờ dần rồi tối sầm lại.
Cô không thể cảm nhận được không khí và thế giới xung quanh cơ thể mình nữa.
Chẳng lẽ cô đã chết thật rồi sao? Cô vẫn chưa kịp giết chết Bối Hạ Cảnh, vậy mà đã bị một con hồ ly thẳng tay đâm chết.
Ít nhất thì nhát đâm này không đau bằng nhát kiếm của Bổi Hạ Cảnh khi hắn tuyệt tình moi trái tim cô ra.
“Hạ Lưu Ly, tỉnh lại đi.”
Giọng nói quen thuộc cứ vang lên bên tai cô.
Là ai đang gọi? Lẽ nào là tử thần đang triệu hồi linh hồn của cô sao? Hạ Lưu Ly từ từ mở mắt ra, trước mắt cô không phải là đầu trâu mặt ngựa hay là tử thần, mà thay vào đó lại là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Trịnh Tĩnh Lẫm.
Nhìn thấy cô tỉnh lại, Trịnh Tĩnh Lẫm vô cùng phấn khích, “A, cô tỉnh rồi, tốt quá, cứ tưởng nhát đâm vừa nãy cướp luôn mạng của cô rồi chứ.”
Hạ Lưu Ly bất ngờ ngồi bật dây, liếc mắt nhìn quang cảnh xung quanh.
Cái tủ cũ cũng với cái cửa nâu nâu cứng ngắc vừa nãy, tất cả đã cho thấy cô đã trở lại thế giới hiện thực, không còn xác của Bạch Xà và cái mê cung điên rồ kia nữa.
Hạ Lưu Ly nhận ra mình vẫn chưa chết và kẻ vừa đâm cô đang ở ngay trước mắt, làm cô không thể kìm được cơn giận dữ, nắm chặt lấy cổ áo hắn, đánh cho anh ta một trận, đồng thời thêm vài câu chửi cho hả giận:
“Này thì đâm tôi à? Anh ngon quá ha, dám cầm kiếm đâm xuyên ngực tôi, còn có cả cái điệu cười ngu ngốc kia nữa.
Đúng là không đập chết anh thì tôi không thể nuốt trôi cơn giận này được mà.”
Trịnh Tĩnh Lẫm không ngờ cô lại tức giận đến như thế.
Để giữ mạng và khuôn mặt đẹp trai của mình anh liền thi triển pháp thuật, trói chặt cô lại vào cái ghế cũ rồi từ từ giải thích:
“Không phải như cô nghĩ đâu, tôi làm vậy là để cứu cả hai ra khỏi mộng cảnh thôi.”
Hạ Lưu Ly nhếch mép cười một cách khinh bỉ, “Cứu á, cứu mà cầm kiếm lên đâm tôi?”
Trịnh Tĩnh Lẫm bày ra vẻ mặt đáng thương mà nhìn cô, “Đúng vậy, ảo cảnh là do con dị vật gây ra, nó yểm chú lên người cô, cần phải đâm kiếm trực diện thì mới có thể phá bỏ trận pháp.”
Nghe tới đậy, cơn tức của cô dường như cũng được dịu lại, cô hạ giọng hỏi anh:
“Vậy anh bắt được dị vật đó chưa?”
Trịnh Tĩnh Lẫm đáp: “Nó ở trước ngực cô luôn á, tôi đâm chết nó rồi, nên cô cứ yên tâm.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...