Bách Nhạc trong lòng hoảng loạn không chịu được, không nghĩ đến sẽ bị chủ nhân bắt tại trận mình đang nhìn lén phòng của y, tức khắc cảm thấy có chút không biết làm sao.
Cậu đành phải ấp úng phủ nhận nói: "Tôi chưa nhìn thấy cái gì hết á."
Tiếng nói vừa dứt liền biết muốn xảy ra chuyện, Tịch Yếm có thể nhìn ra cậu đang nói dối.
Quả nhiên liếc qua đi, liền thấy Tịch Yếm mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm mình.
"Được rồi...!Tôi có nhìn thấy mà." Thanh âm của Bách Nhạc càng ngày càng nhỏ, "Còn không phải là quà sinh nhật tôi mua cho anh sao, này có gì đâu mà ngượng ngùng."
Xem ra, tuy rằng Tịch Yếm mặt ngoài nhìn qua hỉ nộ vô thường, tính tình cổ quái, nhưng mà rốt cuộc vẫn là người thiếu ái.
Người khác tùy tay tặng quà sinh nhật cho y, y đều trân quý như vậy.
Nhưng mà tính tình của y thực sự quá biệt nữu rồi á, để cậu thấy thì làm sao vậy, chẳng lẽ đây chính là cái gọi thẹn quá thành giận đó hả?
Tịch Yếm sắc mặt hơi hoãn, nhưng mà môi mỏng vẫn như cũ mím chặt, lạnh lùng nói với cậu: "Cùng tôi xuống lầu."
Bách Nhạc ngẩn ra, ánh mắt dừng ở trên xe lăn của y.
Không biết y muốn xuống lầu như thế nào đây, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi cùng y.
Lúc thấy thang máy ở trước mặt mình, Bách Nhạc tấm tắc tán thưởng, không hổ là Tịch gia mà.
Trong thang máy Bách Nhạc vẫn là có chút nghi hoặc, làm bộ cố ý vô tình mà liếc về phía Tịch Yếm.
Rốt cuộc y làm sao mà đem cá vàng về được nhỉ, hình như trên máy bay không được mang theo mà.
Tịch Yếm nhận thấy được tầm mắt của cậu, không nhanh không chậm nói: "Có chuyện gì thì nói đi."
Bách Nhạc thật cẩn thận mà đem nghi vấn của mình nói ra, Tịch Yếm nghe xong cũng không có biểu tình gì.
Bách Nhạc giật mình, không cần chờ y mở miệng, thì đã phản ứng lại đây, "Không phải là anh đi máy bay tư nhân chứ?"
Thấy Tịch Yếm không phủ nhận, Bách Nhạc chua lét.
Cũng cùng là phú nhị đại như nhau cả mà, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Có thể đây chính là sự khác biệt giữa có thực quyền và không có thực quyền đi.
Mà lúc này ở dưới lầu, Tịch Đức Phong cũng đang nói chuyện cùng Tịch lão gia tử.
"Tiệc Đại thọ con còn tưởng sẽ làm ở nhà chính của Tịch gia, không nghĩ đến sẽ làm ở chỗ này của Tiểu Tứ." Tịch Đức Phong cười vui hớn hở, giống như vô tình mà nói.
Tịch lão gia tử lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn: "Đem nhà của ta làm cho chướng khí mù mịt, hơn nữa lỡ như có khách nhân đạp hư hoa của ta, ngươi đền được sao?"
Nhìn Tịch Đức Phong ngượng ngùng không nói tiếp, Tịch lão gia tử hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, nhắc tới chính sự: "Ta vẫn thích khuê nữ kia của Bách gia, nhìn qua cũng không có nhiều tâm tư như vậy, rất thích hợp với Tịch Yếm.
Cô nương kia của Tạ gia tâm tư nặng, cùng Tịch Yếm ghép với nhau không thành."
Tịch Đức Phong ánh mắt lóe lóe: "Nói thì nói như vậy, nhưng mà có phải là nhỏ quá hay không?"
Tịch lão gia tử chống quải trượng đi tới vài bước: "Này thì có cái gì, mẹ ngươi 18 tuổi đã gả cho ta."
Sau khi nói xong giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, mở miệng nói: "Đúng rồi, Tịch Yếm đâu?"
Tịch Đức Phong nhìn xung quanh một chút, cuối cùng thấy Bách Nhạc đang chủ động đẩy Tịch Yếm đi ra.
Tịch lão gia tử híp híp mắt: "Ta nhớ rõ kia cũng là con của Bách gia đi."
"Đúng vậy, là con trai lớn của Bách Huy Chương, năm nay 22 tuổi."
"Xem ra, nó cùng Bách gia đi lại rất gần."
Tịch Đức Phong miệng đáp hẳn là, hơi hơi cúi đầu giấu đi tinh quang trong mắt.
Xem ra chỗ lão gia tử đã đi không thông, chỉ mong Tạ Kỳ Chi có thể biết tranh đua một chút.
Lúc trước hắn thiết kế Diệp Phi Phi tiếp cận Tịch Yếm, lúc chọn lựa người cũng đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ.
Cô ta cũng đủ xinh đẹp, cũng đủ thông minh, có chút dã tâm nhưng lại cần phải dựa vào người khác, người như vậy thành công dễ dàng nhất và cũng sẽ thành công tốt nhất.
Hiện tại, Tạ Kỳ Chi đều tự ngụy trang mình.
Rốt cuộc gặp được trưởng bối của đối tượng bức hôn, hơn nữa bản thân mình cũng 'ngẫu nhiên' gặp được chân ái, sẽ càng dễ dàng khiến người ta mất đi lý trí.
Chẳng qua, không nghĩ đến Tịch Yếm sẽ cảnh giác như thế.
Đều đã biết được Diệp Phi Phi là người của mình, thậm chí còn để cho cô ta cảnh cáo ngược lại mình.
Đã tới tình trạng này, thì quân cờ phế Tạ Kỳ Chi cũng bắt đầu hữu dụng.
Hắn vốn cho rằng Tịch lão gia tử cũng sẽ nghiêng về phía nàng, như vậy cho dù Tịch Yếm đối với xuất thân Tạ gia của nàng có cảnh giác, nhưng nếu có thể tiến thêm một bước giành được niềm vui của Tịch lão gia tử, thì việc gả cho Tịch Yếm cũng không phải không có khả năng.
Bách Nhạc đẩy Tịch Yếm đến nơi liền muốn xoay người rời đi.
Không nghĩ đến Ngô Hoa lập tức sát lại đây ôm lấy cổ của cậu, trong tay còn bưng một đĩa điểm tâm ngọt.
"Nhạc Nhạc chạy đi đâu vậy? Ca tìm cho cậu điểm tâm ngọt mà cậu thích nhất này."
Bách Nhạc nhìn thoáng qua, đồ ngọt nhan sắc tươi đẹp cũng không gợi lên cảm giác thèm ăn nào của cậu, ngược lại chỉ cảm thấy phát ngán.
Nhưng mà nghe Ngô Hoa nói là mình thích, cậu sợ lòi, nên đành phải duỗi tay cầm một cái nếm thử.
Nhưng mà chỉ nếm được mấy miếng liền bắt đầu nôn khan, Ngô Hoa thấy vậy liền nhanh chóng đưa nước cho cậu.
"Làm sao vậy? Không thể ăn được sao?"
Hắn nhớ rõ Bách Nhạc từ nhỏ đã kiều khí, lúc trước ăn phải thức ăn không hợp khẩu vị thì cậu tình nguyện chịu đói chứ nhất quyết không ăn một miếng nào đâu.
Bách Nhạc khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hữu khí vô lực nói: "Khó ăn quá..."
Tịch Yếm mày hơi nhăn lại, mười ngón tay giao nhau đặt ở trên đầu gối, nhìn chằm chằm Bách Nhạc không nói gì.
Ngô Hoa thấy sắc mặt của cậu thật sự khó coi, quan tâm nói: "Không thoải mái sao?"
Bách Nhạc gật gật đầu, cậu cũng không biết mình bị làm sao vậy.
Ngô Hoa nghe xong có chút lo lắng, vì thế kiến nghị cậu đi về trước đi, Bách Nhạc cũng không có chối từ.
"Vậy cậu nhớ phải nói với ba tôi một tiếng là tôi không thoải mái, nên đi về trước rồi nha."
"Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi đi."
Sau khi Bách Nhạc về đến nhà, liền về thẳng phòng của mình bổ nhào vào giường.
Thân thể cũng không còn khó chịu như trước, cảm giác buồn nôn cũng không xuất hiện nữa, nhưng mà lại cực kì cực kì buồn ngủ.
Cậu ngáp một cái, cầm điện thoạt lướt Weibo, xem hot search một chút thấy có rất nhiều tin tức đều là của nghệ sĩ nhà cậu.
Ở gần đầu bảng chính là tiết mục tuyển tú kia, cuối cùng kết quả xếp hạng cũng đã có.
Trong nam đoàn năm người, quả nhiên có vị trí của thực tập sinh trong công ty mà cậu xem trọng.
Bách Nhạc trong lòng không khỏi mỹ tư tư, like cho từng bình luận khen cậu ta, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi Weibo.
Nhóm Wechat lại có tin nhắn đến, Bách Nhạc vừa thấy, vậy mà thật sự có người đem tên nhóm đổi thành hậu cung giai lệ 3000 luôn mới ghê.
"Hôm nay diện kiến Thánh Thượng như thế nào hả, có người nào được giữ lại thẻ bài sao?"
"Nói tiếng người đi ba."
"Tịch Tứ gia có nhìn trúng ai hay không, có thể chia cho mấy anh em chúng ta mấy người không?"
"Không quá có khả năng đâu ông ơi."
Lập tức có người lòng đầy căm phẫn: "Không thể nào.
Y đều lấy hết à, xã hội pháp trị há có thể dung cho y làm bậy sao!"
"Ghen ghét cũng vô dụng thôi à."
Nói đông nói tây một lúc sau mới trở lại vấn đề chính, Bách Nhạc nói: "Chính cung đã định rồi, các cậu thử đoán xem là ai?"
"Là ai? Cũng không có khả năng sẽ là cậu chứ?"
Thấy Bách Nhạc không trả lời, mọi người trong nhóm bắt đầu sôi nổi luống cuống.
"Ôi đệt, sẽ không thật sự là cậu chứ hả?"
"Nhạc Nhạc cậu đừng không nói lời nào, tôi hãi lắm ấy."
"Ai?! Ai muốn cướp hoa khôi của nhóm chúng ta? Tui là người thứ nhất không đồng ý đấy."
Bách Nhạc vừa tức giận vừa buồn cười: "Cút đi, đều nghiêm túc một chút cho tôi, là em gái của tôi đó."
"Về sau các cậu đều phải gọi tôi là Quốc cữu gia đấy."
"Làm sao mà cậu biết được hay vậy?"
Cậu cũng không thể nói với bọn hắn là mình nghe được tiếng gió đi, vì thế liền hàm hồ nói: "Mười thì chắc đến tám chín rồi."
Bách Huy Chương về đến nhà đã là 11 giờ khuya, nhớ tới thân thể của Bách Nhạc không thoải mái, khó có được mà tính toán đến phòng xem cậu một chút.
Chờ ông đi rồi, Trần Tố Thu mới giữ chặt Bách Âm nóng vội dò hỏi: "Con ở chung với Tịch Tứ gia thế nào?"
"Chỉ hàn huyên vài câu mà thôi, tính ở chung cái gì đâu."
"Con bé ngốc này, rất ít cô gái có thể cùng Tịch Tứ gia nói chuyện vài câu đấy."
"Nhưng con không thích y, hơn nữa con có thể cảm giác được y cũng không có ý tưởng phương diện kia với con, hoàn toàn là do các người một bên nhiệt tình mà thôi."
"Con thì biết cái gì, lấy kinh nghiệm của mẹ nói cho con biết, gả cho người mình thích còn không bằng gả cho kẻ có tiền.
Người con thích có thể sẽ thay lòng đổi dạ, chỉ có tiền mới không phản bội lại con thôi."
"Hơn nữa, Tịch Tứ gia xét về dung mạo, địa vị, gia thế mọi thứ đều đứng đầu.
Người muốn gả cho y có rất nhiều, con không nhìn thấy con bé nhà họ Tạ kia, ánh mắt vẫn luôn ngó đến trên người y sao?"
Bách Âm cả giận nói: "Con mặc kệ, con sẽ không gả cho y đâu.
Y có tốt thế nào, thì với con mà nói đều chỉ là một người xa lạ mà thôi."
"Hôn nhân đại sự nếu đến lúc đó được xác định, thì cũng không phải do con tùy hứng đâu."
Lúc hai mẹ con đang giương cung bạt kiếm, không khí khẩn trương thì đột nhiên nghe được tiếng rống giận của Bách Huy Chương ở trên lầu truyền đến.
"Nhãi ranh! Mày lại dám giả vờ bệnh hả?"
Bách Nhạc nhanh chóng tránh né cái gối đầu mà ông ném lại đây, "Đừng đánh đừng đánh, con thật sự không thoải mái mà."
"Không thoải mái mà mày còn nghịch điện thoại hở? Mệt cho tao còn lo lắng cho mày nữa!"
"Có ai nói không thoải mái thì không thể chơi điện thoại đâu."
Bách Nhạc né tránh cho đến khi Bách Âm và Trần Tố Thu đi lên, ôn tồn mà khuyên Bách Huy Chương rời khỏi.
Mà bên kia trong dinh thự của Tịch gia, khách nhân đều đã về hết, dinh thự lại khôi phục quạnh quẽ như cũ.
Tịch Yếm ngồi ở trên xe lăn, nhìn ngoài cửa sổ sát đất, nghe Bí thư Hình nói chuyện.
"Người hầu kia là mới đến, không biết quy củ không thể vào phòng của Tứ gia.
Tứ gia yên tâm, sau này nàng sẽ không lại xuất hiện nữa."
Tịch Yếm hai mắt vẫn nhắm, gật gật đầu: "Những việc này tự cậu nhìn rồi làm đi."
"Đúng rồi, đã mở khóa phòng của phu nhân..."
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền vọt vào một người phụ nữ trung niên đầu tóc rối bù.
Nhưng mà còn không đợi nàng vọt tới bên cạnh Tịch Yếm, thì đã bị Bí thư Hình ấn ở trên mặt đất không thể động đậy.
Đàm Liên Tâm giãy dụa ngẩng dầu, hốc mắt như muốn nứt ra mà nhìn người đang ngồi ở trên xe lăn.
"Tịch Yếm, mày thật đúng là một đứa con trai tốt.
Nếu mày chê tao mất mặt mà nhốt tao lại, thì lúc trước mày còn đón tao về đây làm gì?"
Tịch Yếm đầu cũng không quay lại, chỉ nhìn ảnh phản chiếu bộ dáng điên cuồng của người phụ nữ kia trên cửa sổ, biểu tình lãnh đạm.
"Lúc trước vì sao đón bà trở về, chẳng lẽ bà không biết sao?"
Đàm Liên Tâm giống như là bị chọc trúng cái gì, phát ra tiếng thét chói tai.
"Mày là một kẻ điên! Trước đây sau khi sinh hạ mày xong, thì tao phải đem mày ném đi.
Không đúng, đáng lẽ lúc trước tao không nên sinh hạ mày ra, mà phải trực tiếp xóa bỏ mới đúng."
Nghe những lời nguyền rủa, tức giận mắng chửi liên tiếp truyền ra từ miệng bà ta, thần sắc của Tịch Yếm cũng không có bao lớn biến hóa, chỉ hơi hơi nhắm mắt.
"Mang bà ta ra ngoài đi, để cho bà ta thanh tỉnh một chút."
"Vâng."
Bí thư duỗi tay kéo người trên mặt đất lên, động tác mạnh mẽ, giống như không hề bận tâm đến ý tưởng của bà ta.
Chờ bốn phía rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, Tịch Yếm thần sắc trầm tĩnh mà nhắm mắt lại, ngón tay vô ý thức vuốt ve một cái móc khóa.
Cái móc khóa kia nhìn qua cực kì bình thường, mặt trên có hình núi Phú Sĩ và hoa anh đào, vừa thấy chính là đồ lưu niệm của chỗ du lịch.
Bí thư Hình sau khi vào cửa liền nhìn thấy Tịch Yếm đang lâm vào trạng thái trầm tư, liền nín thở ngưng thần ở một bên chờ y.
Không biết qua bao lâu, Tịch Yếm rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Chỉ thấy y hơi hơi hạ tay xuống, áo choàng không tay liền phủ lấy tay của y, năm ngón tay khép lại nắm móc khóa ở trong lòng bàn tay.
(Hình: áo choàng không tay nam ở dưới nha)
"Kế hoạch không thay đổi."
Bí thư Hình biết y chỉ chính là sự kiện nào, lập tức cung kính đáp lại, sau đó nhìn lên liền phát hiện trên mặt của Tịch Yếm cũng không có chút nào thoải mái, mà ngược lại là lông mày nhíu chặt.
Trong lòng hắn đang nghi hoặc, rõ ràng là đã sớm bố trí tất cả, Tứ gia đây là đang do dự cái gì.
"Cậu đi ra ngoài đi."
"Vâng."
"Khoan đã."
Còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy Tịch Yếm gọi lại mình, Bí thư Hình vội nói: "Còn có chuyện gì sao?"
Tịch Yếm sau khi trầm ngâm một lát, liền mở miệng nói: "Hôm nay, người phụ trách làm điểm tâm là ai?"
Bí thư Hình trong lòng nghi hoặc, nhưng mà vẫn đúng sự thật bẩm báo tên của người kia.
Tịch Yếm không chút để ý mà ừ một tiếng, sau đó giống như là thuận miệng nói: "Cũng sa thải hắn luôn đi."
Bí thư Hình giật mình, không biết y có ý gì, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch y, chỉ phải làm theo.
"Vâng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...