Triều Ca không hề nói dối, cô nói thi đại học thì nhất định sẽ đi thi đại học.
Chỉ là biết được tin này rồi, Bắc Minh Dực liền chớp cơ hội, lấy lí do bị thương, cầu cô luyện thi cho hắn, tiện thể gia tăng độ hảo cảm…à quên ôn tập.
Triều Ca bày tỏ: Cô chỉ biết đánh người, những cái còn lại đều không biết!
Vì vậy tình hình dạy học mỗi hôm đều là:
“Bắc Minh Dực, hôm nay làm xong quyển này.”
“…Thiên Thu, hôm qua tôi cũng mới xong có nửa quyển thôi…”
“Hở? Được một nửa rồi á?” – Giọng Triều Ca đầy tiếc hận.
Không phải thiết lập của ngươi là một học tra, tình hình học tập gì đấy đều vô cùng thê thảm sao? Mới một ngày mà đã giải quyết xong nửa quyển dày cộp rồi???
Thế này bảo cô bỏ việc bằng cách nào đây a!
Táng tận lương tâm mà.
< Táng tận lương tâm là cô mới đúng đó Ký Chủ! Cô thấy ai đi dạy kèm như cô chưa? Cô đã giảng bài được bữa nào chưa? Học sinh chăm chỉ đáng yêu thế còn chê? Cô có còn là người không đấy hả???>
Bản cô nương đương nhiên không phải người, ta là thần.
Bất lực sâu sắc. Cô còn có thể tự luyến thêm nữa được không?
Bắc Minh Dực vẻ mặt cũng khó coi không kém.
Đối tượng à, ngươi tiếc hận như thế là có ý gì a? Còn muốn dạy nữa không đây?
Thật ra, công bằng mà nói, cô chỉ đến đưa bài tập chứ có dạy hắn bữa nào đâu!
Bắc Minh Dực ngay lập tức tỏ vẻ đáng thương:
“Thiên Thu, nửa quyển chưa đủ sao? Hay tối nay tôi lại thức khuya một chút nữa?”
“Dừng! Không học hành gì nữa!”
Bắc Minh Dực càng đáng thương hơn:
“Là tôi chưa đủ tốt sao? Chúng ta mới học có ba ngày thôi mà…”
Lời thoại này sao có vẻ quen quen…
< Đương nhiên là quen, cô thấy nó có giống “Có phải em chưa đủ tốt không? Chúng ta mới yêu nhau có ba ngày thôi mà?”. Bật mí cho Ký Chủ phần sau luôn này: “Sao anh lại đi theo người con gái khác rồi”>
“…” Vậy giờ cô biến thành một tên tra nam (fuckboy) à?
Triều Ca có chút hơi không đỡ nổi.
“Khụ, không phải, tôi chỉ là cảm thấy…”
Triều Ca ngừng một chút, đặt tay lên vai Bắc Minh Dực, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hai mắt sáng ngời.
Bắc Minh Dực: Thật lòng cảm thấy có chút hoang mang nha…
“Thiếu niên, tôi tin tưởng cậu, không cần học nữa, cậu nhất định sẽ thủ khoa! Chúng ta đi chơi đi?”
“…” Câu trước nghe rất vui vẻ, đáng tin, có động lực. Câu sau thì…haha…
Mẹ nó, lão tử đã chịu khó thế rồi cô còn muốn trốn việc chạy đi chơi?
Không sao, đi chơi thì đi chơi, tưởng lão tử không dám sao?
< Tư thiếu, câu sau của cậu…có vẻ hơi sai sai…> Chính là mất sạch cốt khí đó a!
Sai sai? Đâu có sai chỗ nào chứ?
Hơn nữa mong muốn của đối tượng đều là thánh chỉ, ta đều là vì nhiệm vụ.
Hợp lí, Bản Hệ Thống không còn lời nào để phản bác, hai người tiếp tục đi.
Ta đi tìm chủ nhân!
Cứ như vậy, trong hai tháng cuối cùng của năm lớp mười hai, mặc kệ các bạn học ôn tập đến tẩu hỏa nhập ma, Triều Ca và Bắc Minh Dực vẫn thoải mái lượn là chơi bời.
Giang Thần và Trần Mộng Nhiên cũng tương tự.
Khó trách, ai bảo người ta biết được đề cơ chứ?
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày thi.
Bắc Minh Dực đứng bên cạnh Triều Ca, cậu ta có chút hồi hộp. Dù sao cũng là lần đầu được đi thi đại học nha, không biết sẽ như nào.
Bắc Minh Dực nghiêng đầu nhìn Triều Ca, lo lắng hỏi:
“Thiên Thu, nếu như tôi…không đậu thì phải làm sao?”
Triều Ca vô cùng bình thản.
“Chả sao cả, cùng lắm tốn thêm chút tiền nâng điểm thôi. Dù sao cậu cũng không học đại học mà, nâng bao nhiêu điểm mà chả được chứ?”
“…” Tuy cô nói rất hợp lí nhưng mà trong tình huống này không phải mọi người đều sẽ cổ vũ hắn rằng hắn học rất tốt, kiểu gì cũng sẽ đỗ sao???
Không nên dùng tư duy của người bình thường để suy đoán Ký Chủ đâu a. Nếu dùng sẽ lập tức sốc chết đó.
Trần Mộng Nhiên thừa dịp lượn qua lượn lại trước mặt Triều Ca, giở giọng khiêu khích.
“Không hổ là đại tiểu thư Diệp gia- Diệp Thiên Thu, lời to gan như vậy mà cũng dám nói ra nha.”
Triều Ca mỉm cười nhìn cô ta:
“Quá khen rồi, tôi chỉ mới nói, Trần tiểu thư còn đã làm xong từ đời nào rồi kìa.”
Trần Mộng Nhiên như chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Diệp Thiên Thu cô đừng có nói bừa!”
“Vậy thì cô đừng chột dạ thế chứ. Làm người ta cũng tưởng cô làm gì mờ ám thật kìa.”
Trần Mộng Nhiên càng lo lắng hơn. Lẽ nào Diệp Thiên Thu thật sự biết cô ta có đề?
Không thể nào! Đề này là kiếp trước cô ta đã làm qua, hoàn toàn không có dùng thủ đoạn đi cửa sau nào lấy cả!
Không! Chắc chắn không!
Trần Mộng Nhiên sau phút tự an ủi liền tự tin hơn hắn. Cô ta kiêu ngạo hất mặt lên nhìn Triều Ca.
“Tôi không thèm nói với cái loại như cô.”
Triều Ca vẫn cười tươi, không thèm để cô ta vào mắt.
Tuổi trẻ chưa trải sự đời a.
Sống qua hai kiếp mà khả năng ứng biến vẫn tệ như thế này à? Xem ra nữ chính thật sự không chất lượng lắm, chủ yếu nhờ vào hào quang nhân vật chính thôi.
Bất công mà, ta lợi hại như thế này cũng không có cái gọi là bàn tay vàng a.
< Ký Chủ cô còn than thở? Cô chính là người có bàn tay vàng lớn nhất ở đây đó!>
Là bàn tay ta tự tạo, ngươi còn dám nói? Chủ nhân chưa về mà cũng dám to gan thế?
< Hứ, chủ nhân ta xong vị diện này sẽ về, ta sao có thể sợ cô?>
Ồ, hóa ra tên khốn nạn kéo ta vào đây sắp về rồi? Có trò vui rồi nha.
Ký Chủ thật thâm. Bản Hệ Thống offline, không nói gì nữa đâu!
Ngây thơ.
Ký Chủ biết thuật đọc tâm, offline không có tác dụng.
Mau tìm chủ nhân an ủi thôi huhu.
Từ lúc bước vào phòng thi đến lúc thi xong, cô cũng không gặp Trần Mộng Nhiên nữa. Chắc là toang thật rồi.
Bắc Minh Dực vẻ mặt cực kỳ vui vẻ đi về cùng Triều Ca. Tâm trạng cô cũng rất tốt, liền hỏi han hắn:
“Thi tốt chứ?”
“Tốt. Thiên Thu mau khen tôi đi.”
“Ừ, khen cậu.”
Sau đó đưa tay xoa đầu Bắc Minh Dực.
Thôi xong rồi, tình hình lại bắt đầu chuyển biến như vị diện trước. Kiểu này làm sao đây a???
Điểm thi cũng có rất nhanh, một tuần sau là có rồi.
Bắc Minh Dực và Triều Ca đều điểm cao. Cậu ta cực kỳ cao hứng, Triều Ca lại dường như không để ý.
Thứ cô quan tâm chỉ có nữ chính thôi.
Hệ Thống nhìn điểm của Trần Mộng Nhiên mà bất ngờ.
< Ký Chủ, điểm của nữ chính…sao lại nằm dưới cả tầm trung vậy? Cô ta rõ ràng có đề mà?>
Chính vì có đề nên cô ta mới điểm thấp.
< Không hiểu lắm??? Ký Chủ cô giải thích đi chứ?>
Vẫn là câu nói đó. Mi không phải hệ thống vạn năng sao? Đoán đi đoán đi.
Ký Chủ cô đủ ác.
Diêu Lộ Khiết cũng từ đâu xuất hiện, ôm chầm lấy Triều Ca.
“Thiên Thu a! Sao suốt hai tháng rồi cậu không gặp tớ vậy? Cậu ghét tớ sao?” Bên khóe mắt đã bắt đầu rưng rưng, đáng yêu không tả nổi.
Triều Ca trong lòng cũng mềm nhũn.
“Tớ vẫn thương Khiết nhi mà. Để cậu tập trung ôn tập nên tớ không mới không đi gặp, tránh làm phiền thôi. Mà Khiết Nhi điểm cao quá nhỉ, muốn thưởng gì đây?”
Diêu Lộ Khiết cả khuôn mặt như bừng sáng.
“Không cần thưởng gì hết, chỉ cần Thiên Thu thường xuyên dẫn tớ đi chơi là được!”
Nhìn hai người con gái cười đến vui vẻ, Bắc Minh Dực âm thầm đen mặt.
Đâu đâu cũng có người muốn tranh giành đối tượng với ta mà!
“A đúng rồi Thiên Thu, sao điểm của Trần Mộng Nhiên lại thê thảm thế? Cô ta không phải là học bá sao?” – Diêu Lộ Khiết chớp mắt to tròn long lanh hỏi.
“Vì cô ta có đề đấy.”
“Ể? Không phải như thế thì cô ta sẽ điểm rất cao sao?”
“Đúng là Trần Mộng Nhiên có đề, nhưng mà lại có người biết, đi báo cáo lộ đề. Vì vậy ngay trước ngày thi, đề thi liền được thay đổi. Trần Mộng Nhiên chủ quan, chỉ ôn chắc một đề, điểm thấp là phải.”
Diêu Lộ Khiết càng ngạc nhiên:
“Người đó cũng đủ trâu bò!”
Triều Ca cười tươi:
“Quá khen.”
Biết ngay là âm mưu của Ký Chủ cô mà.
< Ký Chủ, cô làm sao có được bằng chứng Trần Mộng Nhiên có đề mà đi báo cáo?>
Ta không làm gì cả nha. Chỉ có hack máy một chút đề lấy đề, sau đó đem nguyên xi quá trình quay lại, đổi một địa chỉ IP, đem gửi lên là xong rồi.
Nhang ta thắp cho nữ chính lại đầy rồi, haizzz.
*Góc Hệ Thống:
Tác giả: Vừa bỏ được 6 tháng trời, quay lại thấy truyện đã được reup lên 6 7 trang, không biết nên vui hay buồn, haizzz.
Hệ Thống: Đương nhiên là buồn! Reup cắt hết lời thoại của Bản Hệ Thống kìa! Phải kiện!
Tác giả: Thôi nào đừng nóng. Ta kêu gọi mọi người về thả tim cho ngươi?
Hệ Thống: Coi như ngươi có chút lương tâm.
Tác giả: Mọi người muốn đọc được chương mới sớm nhất, đầy đủ nhất và tương tác trực tiếp với tác giả thì nên ghé qua page chính mà đọc nha.
Tiện thể thả chút quà cho Hệ Thống a!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...