9:00 sáng, máy bay đáp xuống thành phố D, ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố này là nó rất đông đúc. Trước đây tôi chưa từng đến đây bao giờ, quả thực đây là một thành phố nhộn nhịp và rất đẹp. Chúng tôi thuê hai phòng ở khách sạn bậc nhất của thành phố, có mơ tôi cũng không bao giờ tôi dám mơ mình được bước vào đây. Khi đọc báo tôi vẫn thường thấy những tin về khách sạn này, đây là một khách sạn năm sao, phía trước khách sạn là một bãi biển lớn. Không khí nơi đây rất thoáng mát và sạch, tôi rất thích tuy nhiên để tôi sống ở đây trong vòng một tuần thì tôi không dám. Khi đứng trước quần tiếp tân tôi lén kéo áo Nam Khánh nói nhỏ.
_ Này, chúng ta thuê phòng ở nơi khác đi, phòng ở đây đắt lắm chúng ta không thể chi nổi đâu.
_ Ai nói chúng ta phải chi? Chúng ta được ở miễn phí mà.
_ Hả! Anh nói đùa à!? Khách sạn này mà cho chúng ta quỵt tiền sao?
_ Tôi đâu nói chúng ta sẽ quỵt tiền của họ!
_ Hả!!!!????
Anh ta cứ nói mập mờ như thế thì ai mà hiểu được chứ!!??
_ Chào cậu chủ!- một người phụ nữ đi ra cúi đầu chào Nam Khánh khi chúng tôi đang làm thủ tục nhận phòng ở quấy tiếp tân. Cô ta mặc một bộ đồ đen từ trên xuống trông có vẻ dà dặn, nhìn vào bảng tên thì tôi biết được cô ta chính là quản lí khách sạn, mà hình như cô ta vừa gọi Khánh là Cậu chủ thì phải??
_ Chúng tôi sẽ ở đây khoảng một tuần. Mọi thứ tôi sẽ tự lo có gì tôi sẽ gọi sau.- Nam khánh quay qua gật đầu với cô kia.
_ Vâng!- cô nhân viên lễ phép cúi đầu chào rồi đi chỗ khác. Tôi nghe hai người họ nói chuyện như vịt nghe sấm chả hiểu cái gì cả, cái gì mà cậu chủ chứ!??
_ Này cô ta vừa gọi anh là gì vậy??- tôi kéo kéo tay áo anh ta lại hỏi.
_ Cậu chủ. Em hỏi để làm gì??
_ Cậu chủ???? Sao anh lại là cậu chủ chứ!??? Vậy là khách sạn này là.....
_ Là của gia đình tôi. Em nói nhiều quá rồi đấy mau xách vali lên phòng đi, chìa khóa phòng này.
Nói rồi anh ta đưa tôi một chiếc chìa khóa và kéo vali của mình đi để lại tôi ở giữa sảnh ngơ ngác. Anh ta nói đây là khách sạn của gia đình anh ta, công ti thời trang kia cũng là của gia đình anh ta vậy anh ta còn cái công ti, khách sạn nào mà tôi chưa biết không???? Tôi chột nhận ra mình biết được gì về anh ta ngoài việc gia đình anh ta rất giàu chứ??? Tôi bỗng cảm thấy hơi buồn, chả hiểu tại sao nữa.
Cả ngày nay tôi chỉ việc ăn với ngủ, thư giãn cho thoải mái để chuẩn bị cho ngày mai đi gặp nhà thiết kế kia, nghe nói anh ta rất quái dị nên tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt mới được.
........................................
Thật sự đêm qua tôi ngủ cũng không ngon lắm có lẽ là do lạ chỗ, sau khi ăn sáng xong thì tôi về phòng tranh thủ ngủ bù. Trưa hôm nay, lịch làm việc của tôi bắt đầu bằng vệc đi gặp nhà thiết kế kia.
_ Cậu ta là hậu bối của tôi ở trường thiết kế bên Mĩ nên cũng có quen biết sơ sơ.- Khánh nói với tôi khi chúng tôi đang ở trong taxi đi đến điểm hẹn.
_ Vậy thì quá dễ rồi còn gì nữa.- tôi nhìn anh ta nói, như vậy thì chẳng phải rất dễ sao, chỉ cần anh ta nói với người kia một tiếng là được mà.
_ Cậu ta rất là quái nên không thể nói trước được gì, với lại cậu ta nói là không muốn làm việc gò bó trong văn phòng, đó là nơi không hợp với cậu ta.
_ Dù sao thì có quen cũng hơn không!
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện, không khí trở nên ngột ngạt cũng may là chúng tôi đã đến được điểm hẹn với nhà thiết kế kia. Chúng tôi hẹn anh ta ở một quán cafe gần trung tâm thành phố nơi anh ta sống. Khi bước vào quán tôi cảm nhận ngay được nhịp sống hối hả của những con người nơi đây, chúng tôi bước tới một cái bàn nơi góc phòng biệt lập với mọi bàn khác trong quán ở đây có một ngườ con trai đang ngồi quay lưng lại.
_ Chào cậu Hoàng Phúc.- Khánh cất tiếng chào khi bước tới gần chiếc bàn đó, cái tên anh ta vừa gọi nghe thật quen nha.
_ Nam Khánh! Lâu quá không gặp anh.- người con trai quay mặt lại. Tôi thật sự rất bất ngờ khi nhìn thấy mặt người đó, đây chẳng phải thằng em trai tôi sao. Hoàng Phúc cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nó trợn mắt miệng há hốc nhìn tôi ấp úng nói.
_ S…Sao chị lại ở đây???
_ Sao tao lại không được ở đây!? Thì ra mày là nhà thiết kế thời trang hả, bỏ nhà bỏ gia đình đi để làm việc này sao?- tôi tức tối nhìn nó chửi.
_ Hai người quen nhau sao?-Khánh nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng thắc mắc hết nhìn tôi rồi lại nhình Phúc.
_ Hihi đây là chị gái tôi.- nó trả lời Khánh mà cứ nhìn tôi.
_ Vậy thì tốt quá rồi. Nếu đã quen nhau thì chúng ta cũng dễ làm việc, cậu hãy vào công ti chúng tôi làm đi.- Khánh cười nhìn em tôi nói. Anh ta đang lợi dụng mối quan hệ chị em tôi để chuộc lợi đấy à!??
_ Không thể như thế được công tư phân minh, tôi hông thể vì chị tôi mà hủy hoại sự nghiệp của mình được.- Phúc dứt khoát trả lời, thế mới là em tôi chứ. Nhưng mà nếu không thể thuyết phục được nó vào công ti thì công ti tôi sẽ chịu tổn thất lớn.
_ Nhà thiết kế Võ Hoàng Phúc, tại sao cậu lại không muốn vào công ti chúng tôi làm việc?- tôi lấy chất giọng công việc ra mà nói chuyện với em tôi, có hơi gượng gạo nhưng theo nó nói thì công tư phân minh, tôi sẽ cố thuyết phục nó theo cách bình thường nhất.
_ Tôi không quen gò bó với không khí văn phòng.
_ Cậu không cần phải lúc nào cũng ngồi trong văn phòng, cậu có thể làm việc tại nhà chỉ cần cậu kí hợp đồng độc quyền với chúng tôi là được.- Tổng giám đốc vẫn là nhất, anh ta đưa ra điều kiện quá đúng với yêu cầu của thằng em tôi rồi còn gì. Nó không thích làm việc trong văn phòng thì cho nó làm việc tại nhà.
_ Tôi không thích bị người khác điều khiển nên tôi cũng không thích làm việc dưới quyền của ai cả. Tóm lại tôi sẽ không kí hợp đồng với công ti anh.- thằng em tôi nó chảnh từ nhỏ là vậy đấy. Đến lúc này thì em đừng trách chị, chị cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi nha. Tôi nhất định phải giành được hợp đồng này cho công ti nếu không sẽ bị người khác cướp mất.
_ Nghe nói mẹ tìm được một đám cho em rồi đấy.- đến nước này tôi đành dùng thủ đoạn.
_ Chị nói công tư phân minh mà, sao lại đe dọa em chứ!??- nó giãy nảy lên trừng mắt nhìn tôi, đúng là trẻ con.
_ Chị đâu có làm gì mày đâu! Chỉ là chị chợt nhớ ra là mẹ dặn chị kêu mày về đi xem mắt nên nói thôi mà.- tôi đưa ra bộ mặt vô tội nhất nhìn nó, mày mà không vào công ti chị thì chị cho mày lấy vợ sớm nha mày, trên đời này có thể thằng em tôi không sợ trời không sợ đất nhưng chắc chắn nó sợ lấy vợ sớm. Tôi và nó cứ ngồi đấu mắt nhau còn tên Khánh thì ngồi ung dung uống cafe, tôi là đang đấu tranh vì công ti của hắn vậy mà đến ly nước lọc hắn cũng không thèm gọi cho tôi, thật tức chết mà! Tôi sống lâu hơn nó được vài năm nên cũng có kinh nghiệm hơn nên cuối cùng nó cũng đồng ý ký hợp đồng với công ti tôi sau khi tôi đe dọa nó đủ điều. Kí xong được cái hợp đồng mà tôi khát khô cả cổ, từ trưa tới giờ chả được ngụm nước nào vào miệng cả.
_ Mày đang sống ở đâu vậy?
_ Em thuê một phòng trọ nhỏ sống một mình nên cũng đơn giản.
_ Tuần sau mày theo tao về nhà đi, mày cũng lớn rồi đừng lông bông nữa lo cho tương lai đi.
_ Sao chị hứa với em là sẽ nói với mẹ để em không phải đi xem mắt nữa mà!!!!- thằng Phúc la ầm lên khi nghe tôi đề nghị.
_ Thì tao chỉ nói là tao sẽ lựa lời nói với mẹ chứ tao đâu chắc mẹ sẽ nghe tao đâu! Dù sao thì mày cũng phải về diện kiến lão Bà Bà ở nhà thôi!
Nó nghe tôi nói xong mà đứng hình luôn, chứ nó tưởng tôi nói thì mẹ sẽ nghe tôi luôn sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...