Con người có thể ớt đến mức nào, yếu ớt như Đường Thi bị mất một ngón tay khi ở trong tù, tay phải bị phế bỏ, cả người uất ức thành ma như một kẻ khiến cho người ta vừa gặp là né đi.
Nhưng mà con người cũng có thể mạnh mẽ đến mức nào?
Mạnh mẽ như sau khi Đường Thi bị phế bỏ tay phải thì học cách sử dụng tay trái, sau khi cô uất ức thì bản thân cố gắng thoát ra khỏi cảnh khốn cùng, trong tình huống đả kích lớn như người nhà qua đời, một mình, vẫn có thể dạy dỗ Đường Duy trở thành một đứa bé kiên cường.
Con người chính là vĩnh viễn không có cách nào bị tính toán và lên kế hoạch.
Bởi vì trong con người tồn tại vô số những khả năng tiềm “Đây chính là điểm sai lầm nhất của anh.” ấn.
Bạc đầu cười khẽ một tiếng: “Bắt đầu từ lúc Đường Thi không có chết ở trong tù, tất cả đều lộn xộn lên hết, lệch ra khỏi quỹ đạo mà anh thiết kế lúc ban đầu. Bao gồm cả việc sau này tôi từng bước từng bước phát hiện ra mục đích thật sự của An Mật, các loại khúc mắc giữa Diệp Kinh Đường và Khương Thích. Tất cả những thứ này cũng đã khiến cho anh không còn chỗ nào để ra tay”
Hô hấp của Vinh Nam dồn dập, muốn nói cái gì đó, nhưng mà Bạc Dạ không cho anh ta cơ hội. “Anh muốn tiếp tục bày ra vụ án này, cho nên dù sau này tôi và Đường Thi mới có chút triển, anh vẫn luôn muốn một kiếm chặt đứt, nên để xảy ra tai nạn máy bay, khiến cho tôi tưởng rằng Đường Thi đã ngoi lên cái máy bay đó. Cầm tù tất cả các hàng khách trên máy bay, để cho mọi người tưởng là máy bay thật sự biến mất.”
“Còn có An Mật đột nhiên trở lại, ngồi trên xe lăn, cùng với người phụ nữ có dáng vẻ vô cùng giống với Đường Thi kia” Bạc Dạ thở dài một hơi: “Toàn bộ tất cả đều là do anh sắp xếp, vốn là tất cả đều hoàn hảo, có thể đi đến mục đích mà anh mong muốn nhất nhưng bắt đầu từ khi Đường Thi ngồi tù ra mà chưa chết, tất cả đều đã loạn lên mất cân bằng rồi.”
Đường Thi ngây ngần cả người, nghe Bạc Dạ phân tích, bên tai bắt đầu vang lên ong ong.
Cô không chết, cô dựa vào ý chí của mình mà tiếp tục sống, không có tự sát trong tù, cho nên sau khi được thả ra, mới có thể gặp lại Bạc Dạ lần nữa, mới có thể tái diễn nhiều lần chia chia hợp hợp sau đó như vậy.
Tất cả những việc này đều được người ta sắp đặt, trên cơ sở Đường Thi không chết.
Bởi vì Đường Thi không chết, mới có thể dẫn đến nhiều phiền phức như vậy.
Cô đột nhiên hiểu ra.
Bản thân mình chính là lỗ hổng rõ ràng nhất và cũng là trí mạng nhất trong kế hoạch của Vinh Nam.
Vinh Nam tính sai Đường Thi, cho nên sau này mới có nhiều thủ phạm đứng ở phía sau bức màn hại cô mà không thể tìm thấy được như vậy.
Bởi vì đều là do Vinh Nam, liều mạng muốn diệt trừ Đường Thi, để tất cả quay trở lại quỹ đạo ban đầu.
Cô lui lại mấy bước, lắc đầu: “Anh muốn tôi chết?”
“Nhà họ Đường không vô tội”
Vinh Nam ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Đường Thi, nhìn thấy vẻ không thể tin trong đáy mắt của Đường Thi. Anh ta hiểu được, tất cả những thứ mà Đường Thi quan tâm đều bị anh ta chậm rãi phá hủy hết từ giờ trở đi, những chân tướng kia, đều sắp phá vỡ tam quan của Đường Thi.
Bạc Dạ đã bỏ ra bao nhiêu sức lực mới có thể tiếp nhận được sự thật mình hoàn toàn bị sắp xếp như một đạo cụ vậy? Nếu như là Đường Thi, e là không chịu nổi, chắc sẽ sụp đổ mất?
Trước năm hai mươi tuổi, tất cả chẳng qua là một kế hoạch được tính toán sâu xa, rốt cuộc là tuyệt vọng đến mức nào?
Nghĩ đến điều này, Vinh Nam lại cảm thấy thú vị, anh ta muốn nhìn thấy biểu cảm niềm tin bị sụp đổ của đám người này, anh ta muốn đám người này… đám người có tài hoa có quyền thế nhưng lại ích kỷ và lạnh lùng này hoàn toàn biến mất trên thế giới này từ nơi đây.
Để tất cả mắc xích trong thế giới, trở lại dáng vẻ ban đầu của nó. “Con cháu nhà họ Bạc ra đời tất nhiên sẽ tiếp nhận hào quang võ tận của nhà họ Bạc, nếu như nhà họ Đường không phá sản, Đường Thi cũng sẽ là một cô chủ ngàn vàng giống như vậy. Điểm xuất phát đã cao hơn người khác vô số lần, từ khi còn là một cái thai, cuộc đời đã hoàn toàn khác biệt với những người khác.”
Vinh Nam thấp giọng nói chuyện, nói nhỏ như là ác ma: “Diệp Kinh Đường dựa vào trung ương, trong nhà Lam Minh quyền thế ngập trời, Ôn Lễ Chi có nhà họ Ôn tất nhiên không cần nói nhiều. Nếu như tất cả các người đều chết, trở lại cái năm kia, Vinh Bắc sẽ có thể trở lại.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...