Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Nghe những gì Bạch Việt nói, Diệp Kinh Đường kinh hãi đến nỗi không nói được lời nào.

Không phải anh ta chưa từng nghĩ tới mục đích làm những việc này của Vinh Nam, mà là cho dù bọn họ có suy đoán như thế nào, cũng không nghĩ ra được phương diện này. “Có lẽ Vinh Nam muốn bắt đầu lại, cái này có liên quan tới Vinh Bắc.”

Bạch Việt chậm rãi nằm xuống giường, Giang Lăng đứng bên cạnh nhìn đến sốt ruột, lại kiểm tra vết thương cho anh ta một lần nữa.

Bạch Việt không kháng cự, vừa để Giang Lăng xem xét cơ thể, vừa tiếp tục nói với Diệp Kinh Đường: “Vì vậy xét ở một góc độ khác Vinh Nam và chúng ta thuộc cùng một loại người. Anh ta vì một người mà từ bỏ tất cả mọi thứ.”

Vì một người đã chết.

Làm như vậy thực sự có ý nghĩa sao? Anh ta nhìn Bạch Việt đấy hoài nghi, sau đó Bạch Việt khẽ nói: “Tôi chưa từng nghĩ đen chuyên Vinh Bắc rốt cuộc có quan hệ gì với chúng ta. A! Giang Lăng anh nhẹ tay chút được không?”


“O.”

Diệp Kinh Đường thu lại vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang nói đùa: “Bạc Dạ đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, hai người còn ở đây tán tinh nhau như một cặp vậy được à?”

“Cái gì mà một cặp mới chả không cặp.”

Bạch Việt tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng bừng: “Anh bớt nói vài câu đi, lát nữa Giang Lăng không vui, tôi không dỗ nổi đâu, người ta có bạn gái đó.”

“Chia tay rồi.”

“Hả?” Bạch Việt và Diệp Kinh Đường đều sững người. “Chia tay rồi?”

“Lúc nào vậy?”

Không phải đang tốt đẹp sao?

Nghe nói cô ấy còn là con gái nhà quyền quý, từ nước ngoài trở về, hiểu biết sâu rộng, đứng cùng Giang Lăng thì quà là xứng đôi vừa lửa. Diệp Kinh Đường nói với vẻ tiếc nuối: “Một cô gái tốt như vậy, nói chia tay là chia tay? Anh thật sự đành lòng sao?”

Giang Lăng chỉ im lặng, trên mặt cũng không có cảm xúc gì khác, anh ta vội vàng sắp xếp dụng cụ, sau đó đặt vào khay nhấc lên, nói: “Hai mươi phút trước.” Bạch Việt và Diệp Kinh Đường nhìn nhau, Diệp Kinh Đường nói: “Ô, nghĩa là sau cuộc điện thoại với tôi, tôi đang trên đường đến nhà anh hà?”


Um.”

Giang Lăng bắt đầu rửa dụng cụ phẫu thuật, sau đó khử trùng, tất cả quá trình đều được làm một cách tuần tự, nhanh chóng.

Bạch Việt nhìn bóng lưng điểm tĩnh của anh ta, không biết vì sao hô hấp trong lồng ngực bỏng trờ nên khó khăn, anh ta ngây người ra hỏi: “Vì sao vậy?”

Tại sao đang yên đang lành lại chia tay với người ta?

Nghe nói cô gái ấy xuất thân trong sạch, cũng chẳng có tiền sử đen tối gì cả, lại còn hiền lành lương thiện, vậy rốt cuộc là tại sao chứ? “Vi anh.”

Lời nói của Giang Lăng khiến hô hấp Bạch Việt bỗng ngừng lại.

Sau đó Giang Lăng cũng dừng lại việc khử trùng dao, xoay người nhìn thắng vào khuôn mặt của Bạch Việt: “Bời vì anh bị thương, bởi vì Bạc Dạ xảy ra chuyện, bởi vì tôi không thể bỏ mặc mọi người không quan tâm, bởi vì tôi muốn tham gia vào vụ này cùng các anh. Vì vậy tôi…” Ngừng một chút, Giang Lăng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại từ từ mở mắt ra: “Sau khi gọi điện cho Diệp Kinh Đường, tôi đã lựa chọn chia tay với bạn gái của minh. Diệp Kinh Đường nói đúng, làm bạn với các anh đồng nghĩa với việc tôi cũng sẽ bị tình nghi, nếu đã như vậy thì tôi không còn tư cách để yêu đương với ai nữa.”


Anh ta nói rõ ràng từng chữ một: “Tôi không thể để một cô gái tốt như vậy bị kéo vào rắc rối cùng mình được. Nếu cô ấy gặp bất cứ nguy hiểm nào, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân. Vì vậy, tốt hơn hết là nhân lúc còn sớm mà cắt đứt, tránh liên lụy đến người ta.”

Bạch Việt chỉ cảm thấy có một luồng khí huyết đang dồn thằng lên lồng ngực, kiềm chế đến nghẹt tho Gia đình Giang Lăng là một gia đình quyền thế ưu tủ, anh trai là luật sư thiên tài, em trai là bác sĩ nổi tiếng. Nhà họ Giang từ trước đến nay cây ngay không so chết đứng. Giang Lăng thường ngày cũng chi đến giúp đỡ lúc họ bị thương, chữa trị cho họ mà thôi.

Nhưng bây giờ, anh ta lại vì họ.

Bạch Việt bất ngờ hiểu ra.

Vào lúc anh ta toàn thân dính máu, bước đi lào đảo tới gõ cửa nhà Giang Lăng, đồng nghĩa với việc lôi Giang Lăng vào vụ này.

Là anh ta đã hại Giang Lăng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui