Nghe được những lời như vậy, trong phút chốc vẻ mặt của Vinh Nam lập tức thay đổi: "Thu dọn tàn cuộc sao?" "Anh vốn không xem người đứng ở phía sau ra gì cả."
Phúc Trăn tức giận đến mức run lẩy bẩy: “Anh có nghĩ đến người khác không? Anh vì Vinh Bắc mà thật sự không màng đến cái gì nữa, anh có nghĩ đến sau này sẽ càng ngày càng đáng sợ không?"
Vinh Nam không nói chuyện, thật lâu sau Phúc Trăn mới thở một hơi thật dài: “Thu tay lại đi Vinh Nam. Tôi không phải đến để đoạn tuyệt với anh, tôi nhìn thấy được có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, mới nghĩ đến nói chuyện thật tốt với anh. Vinh Bắc thật sự đã ra đi rồi, mặc dù ngay từ đầu tôi vẫn không chịu tiếp nhận sự thật này, nên mới nghĩ đến việc hợp tác với anh, nhưng mà bây giờ... Tôi không thể không chấp nhận hiện thực này. Cô ấy đã đi rồi, anh cũng đừng vì cô ấy mà dính đầy máu tươi nữa”
Vinh Nam không nói chuyện, chỉ là hốc mắt ửng đỏ lên.
Phúc Trăn cũng duy trì im lặng, Ngải Tư ở bên cạnh cũng không dám xen vào. Địa vị xã hội của hai người này đều không thấp, tất nhiên không có chỗ cho bọn thuộc hạ như anh ta xen vào.
Sau khi Phúc Trăn rời đi, một mình Vinh Nam im lặng ngồi trong phòng làm việc rất lâu, ánh mặt trời lúc hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ sát đất sau lưng anh ta thành một mảng bóng mờ màu đỏ sậm, tạo thành một vẻ đẹp văng lặng mà cô độc.
Người đàn ông đưa lưng về phía hoàng hôn, bóng lưng trầm mặc như một pho tượng không có linh hồn. Lúc Đường Thi biết ba mẹ nuôi của mình đã xảy ra chuyện là vào một ngày sau đó.
Bạc Dạ không biết phải làm như thế nào để truyền đạt hết được tất cả cho Đường Thi, chỉ có thể chuyển lời thông qua Tô
Kỳ.
Có lẽ ở trong mắt Đường Thi, Tô Kỳ còn đáng tin hơn cả anh, anh cũng không biết là mình đang kiên trì cái gì nữa, tóm lại anh biết mình đã bị Đường Thi chán ghét.
Cứ tiếp tục như vậy tất cả cũng đều không có ý nghĩa gì, thà dứt khoát phá vỡ đi còn hơn.
Tô Kỳ chuyển lời một chuyện quan trọng như thế này cho Đường Thi, lúc ấy Đường Thi còn đang làm bản thảo cho bản thiết kế, sau khi nghe được tin tức ba mẹ nuôi của mình đã qua đời, bút vẽ trong tay không cần thận bị dùng lực, thậm chí đâm thủng bản vẽ của cô. “Sao lại như thế... Sao có thể như vậy được?”
Mắt của Đường Thi đỏ hồng đứng lên từ phía trước cái bàn: “Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Từ đầu đến cuối tôi cũng không có tra ra được tin tức của ba mẹ. Vì sao bây giờ lại truyền đến tin bọn họ đã qua đời?"
Đường Thi cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều muốn sụp đổ, giống như là bỗng nhiên thoát ly khỏi xã hội mà cô từng ở trước đây. Tất cả những thứ có liên quan đến hồi ức cũ của Đường Thi, đã rút đi từ trên người của mình, không còn lại chút gì cả.
Ngay cả những người kia, những người thân đã từng nhớ rất kỹ kia, đều từng bước từng bước rời bỏ cô.
Đường Dịch, bây giờ đen lượt ba mẹ nuôi của cô.
Rốt cuộc là ông trời muốn cướp đi bao nhiêu dịu dàng và hồi ức của cô thì mới bằng lòng bỏ qua đây? Đường Thi biết mình không thể khóc, đã rất lâu rồi cô không có tuyệt vọng như vậy, nhưng mà vào giờ phút này vốn không kiềm được nước mắt nữa.
Cô năn nỉ Tô Kỳ bây giờ lập tức đưa cô đến bệnh viện, trên đường đi Tô Kỳ vừa lái xe chạy nhanh như bay, vừa nhanh chóng nói rõ những chuyện đã xảy ra. “Thật ra Bạc Dạ đã sớm tra ra được hành tung của ba mẹ em, nhưng mà lúc đó biết được tình trạng cơ thể của ba mẹ em cũng không tốt, Bạc Dạ muốn đợi đến khi bọn họ có chuyển biển tốt sẽ nói cho em biết.. Nhưng mà lại không ngờ."
Không ngờ đến.
Bọn họ vốn không có chuyển biến tốt hơn, thậm chí là trực tiếp mất đi tinh mạng.
Đường Thi cũng không kịp nhìn bọn họ một lần cuối cùng, cứ như vậy mà hoàn toàn mất liên hệ với bọn họ.
Giờ phút này, người phụ nữ đang ngồi trong xe của Tô Kỳ gào khóc như một đứa con nít, thử hỏi ai có thể không đau khổ chứ?
Đã mất đi người thân nhất, mặc dù chỉ là ba mẹ nuôi, nhưng cũng là ba mẹ đã nuôi dưỡng cô lâu như vậy rồi, ngay cả trải tim của cô cũng muốn vỡ nát ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...