“Gần đây tâm lý của Ôn Minh Châu rất không ổn, tôi lo lắng cho sự an nguy của cô ấy.”
Đường Thi ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu: “Cô ấy đang ở trên lầu phải không?”
Ôn Lễ Chí đối với việc Đường Thi tùy tiện xông vào nhà như thế, cảm giác có chút áp lực, không khỏi nhíu mày: “Cô đang nói cái gì vậy?”
“Anh không cần ở đây giả bộ này nọ.”
Đường Thi hung hăng đẩy Ôn Lễ Chỉ đang cản đường cô ra.
Không biết là vì cái gì, lại như là bản năng của cơ thể, cô giơ tay chỉ vào người Ôn Lễ Chỉ, giọng nói cũng không kiếm được mà run lên: “Ôn Lễ Chỉ tôi hỏi anh, có phải là anh cảm thấy cả đời này Ôn Minh Châu không dám phản kháng lại anh, rời xa anh một chút thì sẽ chết đúng không?”
Ôn Lễ Chỉ cũng hỏi lại: “Tôi không hiểu tại sao cô lại đột nhiên xông vào nhà người khác rồi nói hươu nói vượn như vậy. Rốt cuộc là có ý gì? Đường
Thi, cô cho rằng cô được Bạc Dạ bảo vệ thì tôi không dám động đến cô sao?”
Đúng lúc Đường Thi bởi vì gần đây đã cãi nhau với Bạc Dạ nên tâm tình không hề tốt. Ôn Lễ Chỉ một đạp giẫm phải mìn, sau đó bị cô gái trừng mắt nhìn chắm chắm: “Tránh ra cho tôi. Tôi tới tìm Ôn Minh Châu chứ không phải tìm anh.”
Ôn Lễ Chỉ cười lạnh một tiếng: “Cô ta đang ở trên lầu đấy. À, tôi hiểu rồi, có phải Ôn Minh Châu liên hệ với cô từ trước, cố diễn trò trước mặt cô cho nên cô mới vội vã chạy đến đây đúng không? Tôi nói cho cô nghe, khả năng diễn xuất của người phụ nữ này rất tốt, cứ như là tài năng bẩm sinh vậy đó. Cô không cần nghĩ cô ấy sẽ làm cái gì..”
Đường Thi trực tiếp xông lên lầu, đi tới trước cửa phòng Ôn Minh Châu, dùng sức vặn nắm cửa.
Chết tiệt, cửa bị khóa trái từ bên trong rồi.
Đường Thi vừa xoay người đã thấy Ôn Lễ Chỉ đuổi theo đến đây: “Xảy ra chuyện gì?”
“Cửa bị khóa trái.”
Trong giọng nói của Đường Thi không có cách nào hình dung được sự phẫn nộ mang theo đó: “Đã như vậy mà anh vẫn còn nghĩ rằng cô ấy đang giả vờ hay sao?”
Ôn Lễ Chỉ bị lời này của Đường Thi rổng cho hồn lia khỏi xác, anh ta năm chặt hay bàn tay, trong đôi mắt vô thức xuất hiện sự khẩn trương cùng lo sợ: “Không thể nào, cô ta chính là cổ ý làm như vậy.”
“Chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi.”
Đường Thi quát lớn với Ôn Lễ Chi: “Gọi điện thoại xe cấp cứu. Nhanh lên.”
“Chờ một chút. Cô muốn làm gì vậy?”
Ôn Lễ Chỉ vừa định nói chuyện, lập tức nhìn thấy Đường Thi đứng trước cửa phòng, lùi ra sau vài bước, sau đó cô hít một hơi thật sau, giây tiếp theo giơ cái chân dài lên, mang theo một sức lực vô cùng mạnh mẽ, đạp thẳng lên cánh cửa đang bị khóa trái từ bên trong.
Ôn Lễ Chỉ ở dưới lâu nhìn mà kinh ngạc, vợ của Bạc Dạ con mẹ nó sao lại có thể mạnh hơn đàn ông như vậy chứ?
Chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa liên tục phát ra những âm thanh vang dội, sau đó nằm cửa cũng dần dần lỏng ra.
Lúc Ôn Lễ Chỉ đi tới cảnh cửa, lại thấy Đường Thi Một lần nữa lưu loát quay người đá thêm một cái, cuối cùng cô cũng có thể hoàn toàn đá văng được cánh cửa lung lay sắp đổ.
Ôn Lễ Chỉ đứng nơi đó, nhìn Đường Thi vặn vặn các đốt ngón tay, sau đó đi vào trong, giây tiếp theo truyền ra một tiếng thét cực kỳ chói tai.
Trong lòng Ôn Lễ Chỉ bỗng nhiên trở nên căng thẳng, đi nhanh vào phòng, nếu là bình thường, từ trước cho tới bây giờ anh ta chưa từng bước chân vào phòng của Ôn Minh Châu, cùng lắm là chỉ đứng cửa, vì anh ta ngại dơ bẩn.
Nhưng mà hiện tại, giờ phút này, khi Ôn Lễ Chỉ đi vào, hô hấp của anh ta dường như ngừng lại.
Đường Thi ôm Ôn Minh Châu từ dưới đất lên, người phụ nữ yếu ớt ở trong lòng Đường Thi gắt gao nhằm mắt lại, sắc mặt tái nhợt giống như một người đã chết, lồng ngực cũng không còn thở phập phồng nữa.
Máu tươi từ trên cánh tay cô ấy rơi xuống, một giọt rồi lại một giọt đỏ tươi chảy xuống sàn nhà.
Trong đáy mắt của Ôn Lễ Chỉ cũng hiện lên sự kích động, đôi mắt đó hắn tơ máu. Một khoảnh khắc kia, sâu trong trái tim của người đàn ông kia đều là sự khiếp sợ và nỗi đau đớn khi nhìn thấy máu tươi từ trên tay của Ôn Minh Châu chảy xuống, nhìn thấy trên da thịt trơn bóng của cô ấy có những vết cắt trông rất ghê người. Anh ta cảm thấy chính mình dường như đã mất đi tất cả năng lực ngôn ngữ.
Bên tai chỉ còn lại văng vẳng một câu chất vấn của Đường Thi. “Anh không cảm thấy được cả đời này của Ôn Minh Châu cũng không dám phản kháng lại anh, chỉ cần rời xa anh thì sẽ chết sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...