Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Câu nói của Bạc Dạ vừa phát ra, hô hấp của Đường Thi cũng đột ngột dừng lại.
Một giây kia, trái tim, tất cả đều giống như bị người nhân nút tạm dừng, Đường Thi kinh ngạc ngược mắt lên nhìn Bạc Dạ, cô cảm thấy mình có chút chưa hoàn hồn.
Ngay lúc Bạc Dạ nói câu này anh cũng bị hù doa.
Mẹ kiếp!
Ông đây nói ra, nói ra!
Bạc Dạ chợt hít vào một hơi thật sâu, thừa lúc cô chưa lấy lại tinh thần, lập tức đè bà vai Đường Thi lại, vừa muốn tranh thủ hỏi Đường Thi có nguyện ý làm bạn gái của anh hay không, lại bị Đường Thi nhanh chóng đẩy ra xa.
Đường Thi nói. suy nghĩ cũng chưa từng suy nghĩ đến!
Chưa từng suy nghĩ đen!Rào một cái, sấm sét từ trên dinh đầu đánh xuống, Bạc Dạ còn đang sững sờ cứng đờ ở đó liền thấy Đường Thi quấy lấy chăn nói: “Không uống rượu, không đi ra ngoài, tôi ngủ, anh trở về đi, ngủ ngon.”
Ngủ ngon.
Biểu hiện này của cô là muốn đuổi anh đi sao?
Bạc Dạ tức giận Đường Thi đến phát run: “Người phụ nữ này em thật tàn nhẫn!”
Đường Thi tức giận, dù có là tiểu bạch thì cũng có thể bị Bạc Dạ ép điên, huống chi là cô: “Ai… ai tần nhẫn?”
Bạc Dạ đùa giờ vô lại đã vô cùng chuyện nghiệp không cần phải người khác dạy: “Tôi mặc kệ, em không đồng ý với tôi, tôi liền ở trong phòng em không đi.”
Đường Thi cầm chăn đắp lên người: “Tuổi của anh càng lớn càng vô si.”
Bạc Da chỉ chi vào mình nói: “Ông đây còn chưa đến ba mươi tuổi, tôi cũng không muốn ba mươi tuổi còn chơi trò lưu manh.”
Đường Thi có ý nói: “Vây anh đi tìm người khác đi, tôi không ngăn cản anh.”
Bạc Dạ nghiên răng nghiến lợi nói: “Em không đau lòng cho tôi sao?”
Đường Thi làm như không nghe tiếng nói: “Không đau lòng, một mình tôi cũng rất tốt.”
Bạc Dạ lập tức bị Đường Thi làm cho bế tắc.
Trời xanh a, muốn có được Đường Thi quá khó khăn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...