Nhưng bây giờ, lại cảm thấy thật đáng buồn.
Bọn họ đã không trở về được, mới thử dùng thái độ dịu dàng để đối mặt lẫn nhau.
“Bên kia nói thế nào?” Nhắc lên chuyện này, Tô Nhan vẫn còn có chứt nghĩ mà sợ, lại hỏi vài câu, “Đám người kia..”
“Anh đều đã chuyển cho đồn công an rồi, yên tâm, có ba anh ở đây, không ai dám vụng trộm bảo lãnh mấy người đó ra ngoài đâu”
Ai dám không cho nế mặt Bạc Dạ – chủ nhà họ Bạc bây giờ chứ? Đương nhiên vấn đề này phải làm theo trình tự rồi, sẽ không để cho Tô Nhan phải thiệt thòi, Đường Duy nói, “Hai ngày nay em có nhận được bưu kiện gì không?”
Tô Nhan ngẫm nghĩ, “Không có”
“Không có thì tốt”
Đường Duy cúi đầu ở nơi Tô Nhan nhìn không thấy, sau đó thấy nước trong bồn tắm đã sắp đầy, cậu dùng một tay cởi cúc áo trước ngực, đi vào từng bước một, sau đó hỏi, “Tô Nhan, anh có thể hỏi em… mấy vấn đề không?”
Bản năng khiến Tô Nhan cảm thấy khủng hoảng, cô đã dự báo đến khả năng mình không thể thừa nhận vấn đề tiếp theo, nhưng còn chưa nói ra lời từ chối, Đường Duy ở đầu bên kia đã hạ thấp giọng xuống, “Lừa anh cũng được”
Trái tìm chua xót, Tô Nhan đỏ mắt cười, “Còn có cái gì để hỏi đâu”
Rõ ràng bọn họ vẫn còn còn trẻ như vậy, mà đã phải trải quan x ăn sống nuốt tươi nhiều đến thế, mưa gió đảm máu đã thổi quan người bọn họ, chèn ép khiến bọn họ căn bản không thở nổi Tô Nhan nghĩ, có lẽ mình giống như một người già dần sắp chết vậy.
“Làm thế nào mới có thể để em trở lại bên cạnh anh đây” Đường Duy nhìn nước trong suốt trong bồn tắm, chất lỏng chậm rãi bao trùm lấy cậu, cậu nhớ tới cơ thể trần trụi trảng nõn của Tô Nhan thời cấp ba, còn có cả tức giận và đau khố sống động cuồn cuộn chảy trong đầu của cậu.
Cậu nhớ, nhớ đến những sự đau xót kia Bây giờ lại thấy uống phí.
Một giây này, trái tim tê dại như máu chảy ngược.
Tô Nhan trầm mặc cầm điện thoại, hốc mắt lại không nhịn được đỏ lên Cô rất muốn, nhưng mà Bây giờ có nhiều chướng ngại như vậy, làm thế nào có thể vượt qua như.
chưa từng xảy ra chứ.
Đã nhận ra sự trầm mặc của Tô Nhan, Đường Duy phía đối diện thở dốc một hơi, nói khẽ, “Cũng tốt, ít nhất là trầm mặc”
Ít nhất không nghe thấy kiên quyết từ chối từ trong miệng cô.
Nếu đối lại là Tô Nhan trước kia, nhất định sẽ không quan tâm gì mà tránh né cậu, cũng may.
Cũng may bây giờ cô đồng ý cho cậu câu trả lời không có tương lai.
Đường Duy nói vào điện thoại, “Đến lúc đó anh sẽ đón em đến cục cảnh sát lấy khẩu cung, chắc hẳn mẹ Từ Dao cũng sẽ xuất hiện”
“Em biết rồi”
Trong phút chốc này, ngón tay cầm điện thoại vô ý thức siết chặt, Tô Nhan cười, “Em thật sự muốn gặp bà ta một chút”
Đường Duy hỏi cô, “Em có sợ không?”
‘Sợ một người mẹ đã mất đi con gái của mình, không có cái gì là không làm được.
Tô Nhan ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà, “A, ai biết được, có lẽ là có.”
Dù sao con dao kia là cô tự tay đâm vào, trong khoảnh khắc đó, cô giống như được sống lại vậy.
Tất cả, đều đã kết thúc.
Lúc Đường Duy tới đón Tô Nhan đã là một ngày sau, cậu cửa nhà Tô Nhan, nói rõ lý do, lần này Tô Kỳ không ngăn cản ï xe dừng trước Dù sao chuyện phải đi lấy khẩu cung này, người làm ba như ông ta không thế tùy hứng ngăn cản hai người bọn họ nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...