Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó


“Em…em với bọn họ..” Tô Nhan có chút khấn trương, “Vẫn là kém hơn một chút, nhưng rất cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.

Lúc mọi người chơi tôi cũng học được, một chút”
Lục Phóng nói đây ẩn ý: “Thì ra Đường thiếu gia là vì cái này.

Sao không nói sớm, tôi sẽ tìm người đưa vợ anh lên top”
Đường Duy nghiến răng nghiến lợi cười, “Tôi nằm trong 100 người đứng đâu đấy, còn cần cậu đến giúp sao? Một mình tôi có thế giết hết”
Ai da, thôi đi anh là không muốn người khác tới tranh cô ấy với anh thỉ có.

Xem dáng vẻ lo lâng của Đường Duy lúc này kia!
Lục Phóng nhìn Trực Nhạc, sau đó liếc mắt nhìn Tô Nhan rồi lại liếc qua bạn thân của Tô Nhan.

Dùng ánh mắt của một tên con trai để đánh giá.

Chà, chân gầy, eo thon, vòng một không nhỏ, khuôn mặt này đúng chuẩn là con lai, vừa trắng trẻo vừa cao ráo, sang trọng.

Đôi mắt xanh lục, khoé mắt xếch lên hút hồn người nhìn.


Đây là mới trình độ có thể khiến Đường Duy nhìn trúng được.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa khí chất và sắc đẹp.

Lục Phóng lại nghĩ đến một cô gái khác, cậu ta khẽ cong môi nói với Tô Nhan, “Bình thường cô thích chơi game sao? Tôi giới thiệu cho cô một cô gái cũng chơi game cực giỏi được không?”
Tô Nhan đầy kinh ngạc nhìn Lục Phóng, “Anh còn biết một cô gái chơi game.

tất giỏi sao?”
Đâu chỉ là quen biết, thứ không nên nhìn cũng đã nhìn giường cũng đã lăn Lục Phóng lấy điện thoại ra, “Cô ấy rất ít nói chuyện với con gái, tôi cảm thấy có thể giới thiệu hai người với nhau, dù sao…”
Lục Phóng chớp mắt, “Cô ấy dung tục hơn”
Dung tục hơn?
Làm gì có ai nhận xét một cô gái như vậy chứ?
Đường Duy lại bị lôi đi huấn luyện đánh trận thứ hai.

Trận đấu tính điểm, sẽ trực tiếp kết thúc sau khi thẳng một ván.


Ngược lại Tô Nhan lại rảnh đến buồn chán, tràn ngập tò mò về câu lạc bộ nên gật đầu rồi nhìn Lục Phóng lấy điện thoại gọi cho cô gái kia, giọng điệu lạnh lùng nói.

“Đến đây ngay bây giờ, ngay lập tức”
Lúc gọi điện thoại, dáng vẻ cười cười nói nói khi nói chuyện với Đường Duy lúc nảy một chút cũng không nhìn thấy, chỉ có lạnh lùng, Thậm chí..

còn có chút ghét bỏ.

Tô Nhan ngẩn người, tự hỏi không biết có phải mình nói sai rồi hay không.

Có lẽ không nên nói muốn gặp cô gái này.

Bởi vì nhìn thế nào… đều có vẻ Lục Phóng không thích cô ấy.

Nhưng mà đã không thích, thì tại sao phải giới thiệu cho cô biết?
Mười phút sau một cô gái với bộ dạng mệt mỏi chạy tới, khi vừa đẩy cửa ra trong nháy mắt đối mặt cùng Tô Nhan.

Ngay lúc đó, Tô Nhan bị khí chất của người con gái này làm cho sững sờ.

Đôi mắt phượng hẹp dài, quyến rũ và tao nhã, mặc váy lộ vai, giảm trên đôi giày cao gót nhỏ bước tới, cánh tay gầy guộc buông thống, trông mềm mại và yếu ớt đến mức không có sức phản kháng Lúc nhìn thấy cô, Lục Phóng cười lạnh, “Lạc Vũ, cô tưởng tôi đưa cô đi bồi ông chú sao? Ăn mặc thành thế này?” Những người trong câu lạc bộ ngước mắt nhìn cô một cái rồi đưa mắt nhìn nhau.

Lạc Vũ mỉm cười, “Đây không phải là thói quen hay sao? Nửa đêm nhận được điện thoại của Lục tổng, ngoại trừ để tôi đi bồi ông chủ thì còn có thể có chuyện gì khác?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui