Đường Duy nheo mắt xinh đẹp lại, ý cười khóe miệng chợt trở nên lạnh lẽo.
Tô Nhan xoay người, đối mặt với gương mặt quen thuộc.
Cô ngạc nhiên và nói: Lúc ấy Đường Duy liền quay mặt nhìn về phía Sakahara Kurosawa, có phải anh ta vừa gọi Trì Liệt tới?
“Trì Liệt, làm thế nào anh lại đến đây?”
Sakahara Kurosawa không cam lòng dùng ánh mắt trừng lại, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ khi người khác gặp chuyện để xem náo nhiệt.
“Tôi gọi Trì Liệt đến, anh sẽ bận giải quyết phía Tô Nhan, Lạc Du Du không thể trốn sau lưng Tô Nhan nữa! Thế nào, tôi thông minh chứ!”
Đường Duy thiếu chút nữa cắn vỡ hàm răng, Sakahara Kurosawa!
Đường Duy thật sự hối hận vì sao lúc này mình lại giao cho một đám bạn không đáng tin cậy như vậy, thật vất vả mới cùng Tô Nhan tìm được chứt cảm giác, kết quả lại bị Sakahara Kurosawa quấy rầy!
Tô Nhan thấy Trì Liệt đi qua chào hỏi cô, Đường Duy cứ như vậy bị dẹp ở một bên, trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu viết đầy sát ý, vừa định nói chuyện, bên cạnh Trì Liệt đã nhanh chóng một chút ngồi xuống bên kia Tô Nhan.
Ngồi xuống đi Đường Duy hận không thế đứng dậy bây giờ vén đài lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trì Liệt cười: “Sao anh lại tới đây?”
Trì Liệt chỉ vào Sakahara Kurosawa: “Anh ấy gọi điện thoại gọi tôi tới, bình thường cũng không thấy anh ấy tìm tôi, nói là hôm nay có chuyện tốt gọi tôi cùng uống rượu”
Sakahara Kurosawa quay đầu nhìn trần nhà, Tôi nghĩ đến đều tới, kêu mọi người uống rượu có gì không đúng?”
Anh và anh ta chính là muốn kéo lão tử cùng nhau xuống nước! Đường Duy tức giận đến run rẩy, “Tôi thấy anh mới là người nên đi! Lạc Du Du cũng không hoan nghênh anh!”
Lạc Du Du lập tức nói: “Đúng đúng, Trì Liệt đến tôi rất chào đón, Đường Duy đến mà… thì cũng có thể được chào đón, còn anh đến, tôi không chào đón!”
Uống rượu quá nhiều lá gan lớn cũng lớn hơn, dám nói chuyện trước mặt Sakahara Kurosawa nhưu vậy!
“Cô thật sự thích đâm tôi trước mặt nhiều người như vậy sao?”
Hốc mắt Lạc Du Du đỏ lên: “Vì sao lại đâm? Nói thật liền gọi là đâm sao, vậy tôi từng chịu khổ nhiều hơn thế này, tôi có đến hỏi anh để đòi lại không?”
Nghe thấy lời này, Tô Nhan cũng theo bản năng nhìn Đường Duy một cái, liếc mắt một cái nhìn Đường Duy run lên, anh nói: “Không có việc gì, cô hỏi tôi đòi, tôi được dùng”
Các bạn chọn truyen1.
one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
Tô Nhan cười lạnh: ‘Không, chúng tôi sẽ nợ nhau”
“Anh nói anh biết sai rồi”
bây giờ Sakahara Kurosawa cũng mặc kệ, dứt khoát nghiêm túc cứng rắn, cán răng lẩm bẩm nói: ‘Lạc Du Du tôi hối hận! Tôi hối hận vì đã chết! Bây giờ tôi mơ ước là trước đây cô ở bên cạnh tôi như một người vợ nhỏ, nhưng bây giờ cô.
đang từ bỏ đi ra ngoài, tôi không thế ngăn chặn cô, tôi đặc biệt hối tiếc!”
Lạc Du Du sợ tới mức sửng sốt, bên cạnh Đường Duy cũng đều kinh hãi Ngay sau đó nghe Sakahara Kurosawa tiếp tục nói: “Tôi chính là kẻ hèn nhát, đê tiện, hiện tại mất đi cô rồi, mới gấp đến muốn chết, sợ một ngày nào đó cô quay đầu sẽ đi kết hôn với đàn ông khác, không thế như vậy thì Lạc Du Du, tôi không hiểu, cho nên tôi không có hảo hảo quý trọng cô, đó là lỗi của tôi, tôi từ nhỏ không ai dạy dỗ… Bên cạnh tôi nói ra chỉ có Đường Duy, nhưng anh cũng không phải có thể cho tôi biết toàn bộ…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...