Sakahara Kurosawa làm sao cũng không dám thừa nhận, Lạc Du Du có lẽ cũng sớm đã không yêu anh ta nữa.
Đường Duy buông thống mắt, mặt lạnh ngảt, biểu cám có chút đạm mạc, trông thấy dáng vẻ của Sakahara Kurosawa, nhìn thấy anh ta quay đầu dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình, tay cầm đũa của cậu nhẹ nhàng rung rung một chút.
Cậu cũng không có cách nào cả… Tình huống như vậy, rơi vào người bọn họ,… luôn luôn cho mà mình không thể không làm gì, nhưng căn bản thực tế không có cách nào để đối mặt.
Lạc Du Du đem thức ăn Sakahara Kurosawa gắp cho để trở lại, sau đó còn nói cảm ơn với Cố Mang: “Cậu cũng không cần giúp tôi gắp, tôi có tay”
Ý là Cố Mang cũng không cần giúp đỡ, cô cũng không phải trẻ con.
Bây giờ cô đã có dũng khi đi từ chối người bảo vệ mình.
Cố Mang bị từ chối ngược lại cũng không xấu hổ, nói: “Không sao, muốn ăn gì thì gọi tôi là được”
Lạc Du Du nhẹ nhàng ừ một cái, toàn bộ quá trình đều không nhìn Sakahara Kurosawa.
Lam Thất Thất cảm giác không khí này có chút quá mức thảm thương, giống như một tràng Tu La, cái này nếu như với tính cách của cô ấy, không chừng đã ngay lập tức ném đĩa đi, chịu được cảnh không cần mặt mũi như thế, ai ngờ Sakahara Kurosawa thế mà còn có thể nhịn đến bây giờ.
.
Lam Thất Thất nhìn Sakahara Kurosawa một chút, tò mò, đây là đàn ông xấu xa nghĩ xong rồi sao?
Bầu không khí còn trâm mặc, Sakahara Kurosawa im lặng ăn như: người máy, lúc trước Đường Duy cảm thấy Sakahara Kurosawa chỉ là từ nhỏ bị nuôi dưỡng giống như người máy, nhưng một giây này, cậu mới cảm nhận được sự thật này.
Ăn uống như máy móc, nhai, nuốt, giống như chương trình được: biên soạn tốt, không có một chút tình cảm nào.
Kỉ niệm lần này của Lam Thất Thất và Từ Thánh Mân biến thành một thời gian vô cùng xấu hổ, cô ấy nhận điện thoại của Tô Nhan, đứng lên muốn nghe điện thoại, kết quả là Đường Duy đứng lên trước.
Lam Thất Thất nói: “Anh đứng lên làm gì?”
“Tôi đi đón cho, cô ngồi đi” Giọng Đường Duy có chút lạnh lùng: “Ít ra hôm nay cũng là ngày kỉỈ niệm của cô và Lão Từ, không vội bận bịu gì cả”
… Giống mấy câu mà ai đó đã nói.
Lam Thất Thất nghĩ lại, không phải là anh ta muốn đi gặp Nhan Nhan đầu tiên chứ.
Chỉ là bây giờ tình hình của Sakahara Kurosawa và Lạc Du Du đã xấu hổ đến mức này, cô đi ra cũng không hay chỉ có thể toét miệng cười nói: “Vậy anh đi đi, đừng có chọc cho Nhan Nhan nhà tôi không vuil”
Đường Duy trong lòng tự nhủ nhà cô rồi cũng thành nhà tôi, nhưng nhịn không nói ra khỏi miệng, đứng lên nhanh chân đi ra ngoài, xuyên qua xườn hoa đã nhìn thấy một người đứng ngoài cửa, nghiêng người dựa vào cửa xe, mặc một chiếc váy ngắn, dưới váy là hai chân thẳng tấp thon dài.
Trên gương mặt trắng nõn là con ngươi hai màu đen nây, xinh đẹp như là kim cương quý báu.
Nếu như có thể, anh ta mong muốn tự tay đào ra cất giữ, dính lấu máu, mới tính là báu vật tuyệt thế.
Người đàn ông đi tới cửa liền híp mắt lại, trong mắt ánh lên một hung ác như dã thú, một là vì bộ dạng này của Tô Nhan quá thu hút anh ta, hai là…
Đường Duy kéo cửa ra, mặt không thay đổi nói với Tô Nhan, “Vào đi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...