Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó


Vẫn còn nhớ mối thù này, anh có tư cách gì nói con trai mình lòng dạ hẹp hòi hả?
Đường Duy xem như là đã nhìn ra rồi, Bạc Dạ đang ôm hận, vẫn còn nhớ mối thù năm đó, nên dù thế nào cũng sẽ không giúp cậu, cho dù Tô Kỳ là người đàn ông mà mà Bạc Dạ công nhận, cùng là người đàn ông dám to gan lớn mật năm đó dám giành phụ nữ với Bạc Dạ.

Đường Duy nhướng mày nhìn Bạc Dạ: “Con thấy là ba đang lợi dụng việc công để trả thù cá nhân”
Bạc Dạ “hừm’ hai tiếng: “Có trách thì trách đứa con gái mà anh ta sinh ra đấy, nếu không thì con gái cưng nhà ai bằng lòng yêu đương với con? Nếu là một đứa con trai, nói không chừng sau này còn giành vợ với con nữa đấy!”
Đường Thi vươn tay véo Bạc Dạ một cái: “Nói cho em nghe à!”
Bạc Dạ ngay lập tức nói: “Làm gì dám đâu bà xã đại nhân, em là bảo bối của anh mà”
Đã bao nhiêu đó tuổi rồi! Đường Duy nhìn thấy mà tức giận, tình cảm của ba mẹ càng ngày càng tốt, vậy thì đứa con trai như cậu ta lại càng lộ ra sự đáng thương hơn nữa rồi.


Người con trai nhãn nhịn nhưng không chịu nổi nữa chỉ có thế xoay người đi ra ngoài, từ phía sau Bạc Dạ nói vọng ra: “Hôm nay con không ở nhà sao? Không phải mọi người đều đến đây rồi à, tại sao còn đi ra ngoài?”
Đường Duy còn không hề quay đầu lại hét lên: “Con không muốn ăn cẩu lương nữa!”
Nói xong, đi thẳng ra ngoài cửa, Bạc Dạ và Đường Thỉ ở phía sau sụt sịt một hồi: “Có phải là con đã chịu kích thích gì rồi không?”
Bạc Dạ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không thể nào, con trai của Bạc Dạ anh đây làm sao mà nói bị kích thích là bị bị kích thích ngay như vậy được? Cứ yên tâm, Đường Duy có khả năng chịu đả kích rất lớn đấy”
Đường Thi lo lắng nhìn theo bóng lưng của Đường Duy, một lúc lâu sau mới thu ánh nhìn lại.

Nhưng có ai ngờ được Đường Duy vậy mà lại chạy đến tìm Sakahara Kurosawa.

Sakahara Kurosawa ngồi trên sô pha trong phòng khách nhìn Đường Duy đến thăm, vẻ mặt tràn đầy sự không kiên nhẫn: “Ông đây đã chán cậu đến chết mất thôi, a a a, tại sao người đầu tiên tôi gặp khi vừa mới về nước lại là cậu chứ?”
Đường Duy không hề tức giận: “Sao hả, đứa con bất hiếu này có ý kiến gì hả?”

Sakurahara Kurosawa bị Đường Duy Nhất chọc tức đến phát cười, vươn tay tóm lấy cái bật lửa nằm bên cạnh ném đi, nhưng kết quả lại bị Đường Duy dễ dàng nảm gọn trong lòng bàn tay, phát ra một tiếng “bụp”, ngón tay khép chặt vào nhau, không hề xiêu vẹo.

“Gần đây tôi có chút rắc Đường Duy tâng tâng chiếc bật lửa bị Sakahara Kurosawa ném qua lên xuống, ánh mắt uể oải nhìn anh ta, điệu bộ trông có vẻ có chút bất cần, nhưng ánh mắt lại u ám.

Cúi thấp đầu, người đàn ông giễu cợt một tiếng: “Cậu và Lạc Du Du như thế nào rồi?”
“Còn có thể thế nào nữa” Sakahara Kurosawa duỗi chân gác lên trên bàn uống trà, đang ở nhà mình suồng sã, trông như một tên giang hị châm lửa đốt một điếu thuốc cho mình, sau đó giữ lấy trong đầu ngón tay, để mặc cho điếu thuốc cháy từ từ, làn khói mỏng manh dân dần khuếch tán trong không khí.

Anh ta nói: “Cô ấy không muốn gặp tôi nữa, bây giờ cô ấy đang sống rất tốt, sự nghiệp công việc của bản thân cũng rất tốt, không thiếu thứ gì: Cũng không thiếu anh ta.

“Trước tiên cậu theo đuổi lại Lạc Du Du cho được đi” Khuôn mặt Đường Duy sâu xa, trông vô cùng lạnh lùng, khi nói chuyện dường như là người đứng trên cao đang nhìn xuống phía dưới ban phát chỉ thị: “Nếu không tôi sế thực sự bị em gái cậu làm phiền đến chết đấy”
“Chuyện này có liên quan gì đến tôi hả?” Sakahara Kurosawa mở hai tay ra: “Hai chúng ta có thể có lợi ích cộng đồng như vậy à?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui