Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó


“Không phải nó cảm thấy Tô Nhan buồn nôn vì lúc ấy còn gọi cậu là ba sao, không phải nó cảm buồn nôn khi Tô Nhan là con gái An Mật sao, vậy làm sao thế, lúc ấy ông đây còn thay cậu nuôi con trai, nuôi tên khốn kiếp này một thời gian ngắn, sao nó không hiểu ý? Tô Nhan ngay cả họ cũng trả lại, lúc này còn như vậy có phải quá ngây thơ không? Hôm nay tôi thực sự tức điên, năm năm còn vô pháp vô thiên như vậy, con gái tôi cũng không phải là người hả? Nó còn như vậy thì tôi sẽ cho nó biết tay”
“Tôi không biết đã xảy ra chuyện này” Bạc Dạ biết lúc này Tô Kỳ thật sự tức giận, có lẽ Tô Kỳ tưởng rằng Đường Duy xuất hiện, hai đứa trẻ có thể hòa thuận, cuối cùng cho dù không thể bên nhau, tốt xấu cũng sẽ không giống như thấy kẻ thù.

Ai biết, ai biết con trai vô lương tâm này của anh, chuyện đầu tiên ra tù chính là nửa đường cướp mất con gái người ta.

Cướp mất!
Chuyện này…
Bạc Dạ nhìn Đường Thi, Đường Thi nói: “Đừng nhìn em, dù sao khẳng định không phải gen của em, là của anh”
“Bạc Dạ’’ Được, nồi này anh cõng.

Hai người bọn họ đúng là luôn rất xoắn xuýt với việc dạy dỗ Đường Duy, lại sợ ngăn cả bản tính trời cho của Đường Duy, lại sợ quá buông thả Đường Duy, đến mức từng bước một khiến Đường Duy có tính cách như bây giờ.


Bạc Dạ thở dài: “Vậy… Ngài mai, tôi đi đón Nhan Nhan, đưa con bé an toàn về đây thế nào?”
Tô Kỳ sửng sốt: “Ø? Tô Nhan không ở nhà cậu?”
Bạc Dạ nói chuyện có hơi cà lăm, tên hư hỏng Đường Duy này thật sự để lại cục diện rối rắm cho người ba như anh.

“Chuyện này, người anh em tốt, thật… thật ngại quá… Tôi…
Có lẽ con trai tôi đưa con gái cậu tới khách sạn”
Tô Kỳ bùng nổ tại chỗ: “Bạc Dạ, ông đây giết cậu, cậu tin không? Tôi không để yên cho cậu! Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, tôi nói cho cậu biết, còn dám làm sao, tôi sẽ không khách khí với cậu đâu”
Nói xong bịch một tiếng cúp điện thoại.

Xong rồi, Tô Kỳ tức giận rồi.


Bạc Dạ lập tức nói với Đường Thi: “Anh luôn cảm thấy Tô Kỳ lúc này khẳng định đi tìm Đường Duy tính sổ”
Đường Thi cũng không ngẩng đầu lên: “Tìm đi”
“Em không lo lăng?”
“Tìm thử xem đã”
Đường Thi ngược lại dương dương tự đắc lên lầu, vẻ mặt đặc biệt yên tâm: “Dù sao con dâu này của em không chạy được, Đường Duy chịu đòn một chút, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ.


Đường Duy nào chỉ bị đánh, cậu sửng sốt không ngờ tới Tô Nhan có thể cào mặt cậu.

Lúc này trên gương mặt cậu còn in lại một đầu móng tay vạch ra vết máu tinh tế, mà kẻ tạo thành tất cả đang đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề núp trong giường, dáng vẻ xinh đẹp xa hoa lãng phí kia, trong mắt lại giống như mang theo một chút tuyệt vọng và đáng yêu ngọt ngào khiến Đường Duy sửng sốt bùng lên ngọn lửa.

Cậu sờ mặt mình, Đường Duy nói: “Sao em vẫn ra tay?”
Tô Nhan co lại trên giường: “Không nói một lời đã… dẫn tôi tới khách sạn làm gì?”
“Anh muốn cùng em…” Hai chữ lên giường còn chưa nói ra, một cái gối đầu đập vào mặt, Tô Nhan chỉ vào cửa: “Cút”
Đường Duy một tay ôm lấy gối đầu, cả người lần nữa lên giường: “Em muốn thế nào, Tô Nhan, anh cũng nói rõ như thế…”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui