Sakahara Kurosawa hít sâu một hơi, khóe mắt hơi đỏ, lần này anh ta nở một nụ cười hoàn mỹ với phụ huynh, giống như: là phản ứng bản năng của cơ thể, sau đó nói: “Dì à, dì đừng có lo lắng cho cháu, trời cũng tối rồi, bọn cháu về trước đây, dì và Du Du đi nghỉ sớm đi”
Nghĩ lại, anh ta cũng nên phối hợp với phương pháp cuối cùng của Lạc Du Du, còn cố chấp nữa, thì chỉ là trò cười trong mắt Lạc Du Du mà thôi.
Vậy thì Lạc Du Du, điều duy nhất anh có thể làm, đó chính là chơi trò chơi này với em, cố gắng chơi cho tốt.
Sakahara Kurosawa quay người đi trước, Lam Thất Thất và Từ Thánh Mân chào hỏi xong cũng lần lượt rời đi, đi đến bên ngoài vườn hoa thì phát hiện càng ngày bước chân của Sakahara Kurosawa càng nhanh, sau đó thì gần như là chạy, chạy đi đến bên xe, anh ta chống lên xe Từ Thánh Mân, không ngừng run rẩy.
Đây là lần đầu tiên Từ Thánh mân nhìn thấy Sakahara Kurosawa chật vật như vậy, Lam Thất Thất vô thức mà đi qua an ủi.
Nghe thấy Sakahara Kurosawa đang chống trên xe Từ Thánh Mân, vừa khóc vừa nói: “Lần này, tôi không… làm cô ấy mất mặt chứ?”
Câu hỏi này thực ra là quá đau lòng rồi, Từ Thánh Mân cũng có chút không nhãn tâm, rất lâu sau, anh ta đi ra sau lưng vỗ vai Sakahara Kurosawa: “Bỏ đi…”
Cũng không nhắc đến Lạc Du Du nữa, người ta đã mềm mỏng tạm biệt với anh ta vậy rồi, Sakahara Kurosawa có cố chấp đuổi theo đi nữa, cũng chỉ làm cho Lạc Du Du khó chịu mà thôi.
Vì vậy…từ góc độ nào đó mà nói, hôm nay toàn bộ hành động của Sakahara Kurosawa, đều rất trưởng thành.
Hình như có tiếng bước chân truyền đến từ phía xa, mà Sakahara Kurosawa không hề nghe thấy, Lam Thất Thất đứng bên cạnh anh ta lại nghe thấy, quay người lại, nhìn thấy Lạc Du Du không biết đã đến từ lúc nào, đứng ở đó.
Đứng ở đó, cũng không tiến lên một bước.
Lam Thất Thất muốn mở miệng, liền nhìn thấy Lạc Du Du lắc đầu.
Sau khi lắc đầu, cô ấy đứng trước mặt Lâm Thất Thất, hốc mắt đã nhanh chóng đỏ ửng lên, cô ấy cố gắng bày ra một nụ cười không sao, lại càng làm người ta thấy chua xót.
Đây là quan tâm… hay là chạy ra xem thử, hay là…
Luyến tiếc.
Dường như Sakahara Kurosawa không nhìn thấy được những chỉ tiết đó, nén đau lòng, sau đó ngồi vào trong xe.
Lạc Du Du nhìn thấy toàn bộ, cuối cùng nhìn theo anh ta rời xa, mãi cho đến giây cuối cùng, cũng không nói ra tiếng nào để gọi Sakahara Kurosawa quay lại.
Dù cho trong lòng sớm đã vô cùng hoảng loạn, cho dù trong lòng đã kích động đến nỗi có thể lấn át cả lý trí, nhưng vẫn không nói được gì.
Cô ấy cứ đứng thẳng ở chỗ đó, cuối cùng Lâm Thất Thất cũng chỉ có thể im lặng mà ngồi vào ghế phó lái, Từ Thánh Mân khởi động xe.
Chiếc xe đó biến mất khỏi tầm nhìn của mình, cô ấy giống như đã mất đi toàn bộ sức lực, không thể khống chế được mà nước mắt rơi như mưa.
Từng giọt nước mắt cứ nối liền nhau, Sakahara Kurosawa vừa lên xe nhìn qua khe hở nơi cửa kính xe, nước mắt đã rơi như mưa.
Người đàn ông không biết đã ấn cửa sổ xuống, yên lặng mà mở miệng, nhưng lại nuốt toàn bộ những lời muốn nói vào trong.
Lạc Du Du, đừng khóc nữa.
Năm nay Hải Thành vô cùng lạnh, bên ngoài nhà tù lạnh lẽo không có mấy người, chỉ có một chiếc xe màu đen dừng ở trước cửa, có một người đàn ông đang ngồi trong xe hút thuốc, mặc dù có thể nhìn ra được là đã có tuổi, nhưng nhìn sự sắc sảo giữa hai đầu lông mày đó, có thể mơ hồ đoán ra được, lúc trẻ anh xuất sắc như thế nào.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...