Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó


Trong khoảnh khắc đó, Tô Nghiêu cảm thấy cả thế giới đảo lộn quay cuồng, cú va chạm kia còn chưa dứt, lại là một tiếng vang mãnh liệt âm ầm, có xe từ phía sau đâm thẳng vào, bên tai chỉ còn những tiếng nổ lớn!
Cả người Tô Nghiêu lại một lần nữa không thể khống chế được, theo quán tính khiến cậu ta lập tức đổ nhào về phía trước, nhưng trong tay vẫn nắm chặt video giám sát, sợ bị rơi ra ngoài.

Đầu đụng phải ghế xe của tài xế phía trước, Tô Nghiêu nhịn đau: “Chú Vương, chú không sao chứ?”
Chú Vương mạnh mẽ xoay tay lái, xe phát ra tiếng va chạm đến chói tai, ma sát vào mặt đường tạo ra một đường dài màu đen thật sâu, đầu xe lảo đảo đi theo hướng khác, tốc.

độ nhanh chóng vút lên phía trước bỏ xa chiếc xe đen đãng sau.

Ai ngờ phía trước lại là một ngõ cụt.

Tiếng phanh đinh tai vang lên.


Họ buộc phải dừng lại trước ngõ cụt.

Tô Nghiêu quay lại nhìn, phía sau xe đã thoát ra khói đen dày đặc, cậu ta kêu to: ‘Chú Vương, chú còn chịu được không?”
Chú Vương từ ghế lái phía trước bò ra: “Cậu chủ, tôi không sao, cậu…
Nhìn kỹ, trên đầu Tô Nghiêu bị đập mạnh hiện ra một vết máu, từng giọt từng giọt máu chảy xuống.

Trong khoảnh khắc ngắn xảy ra va chạm, ngay cả thời gian báo cảnh sát cũng không kịp, Tô Nghiêu cảm giác bên trong xe bị dồn lại một khoảng quá hẹp, chú Vương từ bên ngoài kéo cửa xe phía sau ra, muốn kéo Tô Nghiêu ra.

Thế nhưng lại có một vết thương ở mắt cá chân khiến cậu ta đau dữ dội.

Sắc mặt Tô Nghiêu trắng bệnh, chân bị kẹp vào ghế trước.

Quay đầu lại, mới phát hiện chiếc xe đã biến dạng rõ ràng, cả người cậu ta bị kẹt trong hàng ghế phía sau.

Chớp mắt, máu trên trán liền theo mí mắt rơi xuống.

“Chú Vương…” Tô Nghiêu thở hổn hển “Báo cảnh sát, sau đó đi tìm chị tôi, nhất định phải…
Chiếc xe phía sau đã đuổi kịp, thậm chí có ý định vây quanh bọn họ lần nữa.

Tô Nghiêu tức giận lau máu trên trán: “Chết tiệt, nhất định là Từ Dao cho người đến”
Chú Vương nóng nảy đến hốc mắt đỏ bừng: “Cậu chủ, cậu nhanh lên, còn có thể đi ra không? Tôi giúp cậu.”
“Tôi không thể ra ngoài!”

Tô Nghiêu hô to: “Xe biến dạng rồi! Chú ‘Vương, một mình chú không thể kéo tôi ra! Tôi không thể đi được! Nhưng bên kia Tô Nhan còn cần chú”
“Cậu chủ!”
Chiếc xe đuổi theo càng ngày càng gần, vượt qua chiếc xe đen, dường như Tô Nghiêu còn nhìn thấy nụ cười âm hiểm của Từ Dao.

Không, không được… Tuyệt đối không thế… Cậu không để cô ta làm tổn hại đến Tô Nhan một lần nào nữa!
“Chú Vương, chú đi đi!”
Tô Nghiêu vội vàng chỉ có thúc giục nói: “Báo cảnh sát, rồi trở về, bây giờ đi ngay!”
Chú Vương căn bản không có khả năng bỏ lại một mình Tô Nghiêu, xe đã bị hư hỏng nặng nề, Tô Nghiêu cũng bị thương, dưới tình huống như vậy, làm sao ông ta có thể yên tâm để một mình cậu chủ bị đám người kia bắt đi chứ?
“Cậu chủ, chiếc xe này đều bị bốc khói, thậm chí còn có thể nổ tung!”
Tô Nghiêu muốn giơ tay lên đưa đồ cho chú Vương, nhưng cánh tay cũng truyền đến cảm giác đau đón, có thể là lúc vừa mới đụng phải nên bị thương.

Cậu cau mày giận dữ: “Bọn họ… Muốn ép chị gái tôi vào đường cùng, nhưng chú Vương, Tô Nhan một mình mạnh mẽ như vậy, tôi nhất định… Muốn bảo vệ tôn nghiêm của chị ấy…
“Nhưng chiếc xe sẽ nổ tung ngay bây giờ!”
Chú Vương phát hiện bình xăng phía sau đã bị đập vỡ, xăng cũng đang chảy ra ngoài, vừa gọi điện báo cảnh sát vừa đổ mồ hôi khắp người: “Đã báo cảnh sát rồi, cậu chủ, tôi cầu xin cậu, tôi sẽ ở đây với cậu, sẽ không đi khỏi…”
“Đi đi!”
Lời của hai người còn chưa dứt, một tiếng nổ động trời vang lớn.


Khói dày cuồn cuộn cùng với tiếng nổ hất văng cả người chú Vương, mảnh vụn bay ra đâm vào mặt ông, mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập.

Ông ta ngã xuống phía xa, cả người xoay tròn mấy vòng mới dừng lại.

Đừng..

Mất đi tất cả sức lực, bị ảnh hưởng, ông ta năm trên mặt đất cố gắng từng chút bò về phía chiếc xe đang cháy kia, không ngừng nói: “Cậu chủ…”
Cách đó không xa, trong xe đen bọc thép bảo vệ, có người gửi một tin nhắn.

“Bằng chứng đã phá hủy, không cần phải lo lắng”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui