Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
“Đừng nói nữa!” Từ Thánh Mân thật sự đã hết chịu nổi.
Vừa rồi anh ta muốn cưỡng ép Đường Duy đi khỏi đây lập tức, tránh cho sau này mọi người càng khó x Ở một phía khác, Tô Nhan nước mắt trực trào, cô lấy tay che miệng lại không muốn bản thân khóc thành tiếng, mắt nhằm nghiền.
Nước mắt tuyệt vọng nóng rực cuối cùng cũng lăn dài trên gò má, trên khuôn mặt mặc cho Đường Duy khản cả giọng giãi bày, Tô Nhan vẫn lặng im như trước, thái độ này của cô đủ để nói lên tất cả.
Từ Thánh Mân trầm giọng khuyên nhủ Đường Duy: “Đường Duy, đủ rồi”
Nếu… nếu đã không thể thay đổi được kết cục này thì tốt nhất đôi bên hãy chừa cho nhau đường lui và mặt mũi.
Một lúc sau, Tô Nhan không rõ tại sao trong phòng lại đột nhiên yên tĩnh.
Cô giống như một đứa bé bơ vơ trong thời chiến, nấp dưới bức tường đổ nát trong màn mưa bom bão đạn.
Cô trốn sau lưng Trì Liệt rất lâu mới đi ra.
Lúc này, căn phòng chỉ còn mấy người bọn cô.
Thấy cô đi ra, vẻ mặt Lân Thất Thất phức tạp khẽ nói: “Nhan Nhan.
Tô Nhan xua tay tỏ ý cô vẫn ổn tuy trong mắt cô còn vương nước mắt.
Lâm Thất Thất ôm đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng an ủi: “Ổn rồi Nhan Nhan, không sao.
không sao, đều qua cả rồi”
Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng.
Ít nhất Tô Nhan cũng đã trút bỏ được phần nào nỗi niềm đè nén bấy lâu nay, thả lỏng bản thân một chút.
Trong khoa điều trị nội trú bệnh viện, Tô Nghiêu cùng Nhậm cầu đang ngồi bên ngoài phòng bệnh, người nào người nấy cau mày.
Nhậm Cầu đẩy gọng kính rồi nói: “Việc này sớm muộn gì nhà họ Từ cũng sẽ biết, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách giải quyết”
Tô Nghiêu cúi đầu, tay siết chặt.
“Tôi hoàn toàn không nghĩ tới chị tôi sẽ như thế này.
Nhiều năm như vậy, nhất định chị ấy vô cùng tủi thân, vô cùng hận nên mới bộc phát kịch liệt như vậy.
Nếu tôi có thể gọi anh đến sớm hơn…”
Nhậm Câu vỗ vai Tô Nghiêu, thở dài một hơi: “Không có tác dụng, tôi đến sớm hay đến muộn đều như nhau cả.
Hôm nay, từ lúc Từ Dao và Diệp Tiêu bước vào cửa thì đã xác định Tô Nhan sẽ mất kiểm soát rồi”
Có lẽ Từ Dao thật sự đã làm như vậy.
Vì muốn đồn ép Tô Nhan mà cô ta đích thân ra tay, công kích cũng được, gây hấn cũng được miễn là khiến cho Tô Nhan không nói được lời nào.
Nhiều năm như vậy Tô Nhan chưa từng đáp trả lại, bản chất của cô là như thế nên có thể nói rằng cô hoàn toàn là một người bị hại Nhưng nếu như đột nhiên đang từ một người bị hại mà biến thành thủ phạm thì bản thân người đó sẽ bị đả kích mạnh mẽ.
Bởi vậy, có kẻ sẽ không ngần ngại mà kéo bạn xuống vực sâu.
Từ Dao đã tính toán như vậy, chỉ cần Tô Nhan không khống chế được bản thân mà trả thù cô ta thì Tô Nhan không còn vô tội nữa.
“Nếu đã không bảo vệ được chị ấy” Tô Ít nhất Nghiêu dừng một chút rồi nói tiếp: cũng phải giúp chị ấy xử lí hậu quả”
Nói xong Tô Nghiêu mới ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Cầu: “Anh Nhậm Cầu, nhà họ Từ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, dù thế nào thì Từ Dao cũng là con gái nhà họ.
Hai nhà mâu thuẫn thì chị tôi bị kẹp ở giữa sẽ rất khổ sở”
Từ Dao bị tổn thất như vậy, nhà họ Từ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tô Nhan.
Nhưng nếu muốn tính sổ thì e là chuyện này liên quan đến quá nhiều người.
‘Vẻ mặt Nhậm Cầu tràn ngập suy tư: “Chúng †a không thể cứ giấu giếm chuyện này, càng giấu hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.
Nghiêu Nghiêu, tôi hỏi cậu một chuyện”
“Anh nói đi”
“Nhà cậu có camera giám sát không?”
Tô Nghiêu sửng sốt rồi ngập ngừng nói: “Có thì c‹ “Có chút nan giải”
Nhậm Cầu quan sát xung quanh một lượt rồi đi vào bên trong phòng bệnh, nhìn kĩ Từ Dao đang năm ngủ say rồi mới quay lại, nói với Tô Nghiêu: “Điều mà tôi sắp nói, cậu nhất định không được nói cho người khác.
Có lẽ đây là biện pháp duy nhất hữu dụng”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...