Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
“Thả em ấy ra”
Ngay lúc đó có một người từ phía sau Tô Nhan đi đến rồi nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng và tiện thể giúp Tô Nhan gỡ bàn tay ra khỏi tay Đường Duy.
Hụt hãng và mất mát.
Lập tức bàn tay của Đường Duy trở nên trống trải, cảm giác giống như đang cầm bảo bối trong tay nhưng không cẩn thận mà bị rơi xuống mặt đất vỡ tan tành.
Trì Liệt đưa tay lên che mắt của Tô Nhan rồi nói: “Được rồi, không muốn nhìn thì đừng nhìn”
Tô Nhan khóc nức nở, cô nắm chặt bàn tay vào Trì Liệt mà khóc như một đứa trẻ bất lực.
Cô đau, đau sắp chết tới nơi.
Ông trời cũng nên biết dừng lại đúng lúc mà buông tha cho cô chứ.
‘Yết hầu của Đường Duy giật giật: “Tô Nhan không muốn nhìn thấy mình sao?”
Hôm nay cậu đến là để giúp đỡ, vì cậu đã nhìn thấy vị trí của Từ Dao trong định vị là đang ở nhà họ Tô.
Thế nhưng..
Trong tiềm thức, Đường Duy lùi về sau hai bước.
Chỉ là cậu tự mình đa tình mà thôi.
Tận sâu trong trái tim cậu đau đớn vô cùng.
Đường Duy nắm chặt bàn tay lại nhìn Trì Liệt.
Đó đã từng là người con gái chỉ có một mình cậu được đụng vào, thế mà bây giờ cậu ta… lại dễ dàng ôm vào lòng như thế sao?
Ánh mắt của người đàn ông càng ngày càng sâu thăm thẳm.
Tô Nhan dựa vào Trì Liệt khóc tới nỗi như không thể thở nổi, rồi sau đó Tô Nhan chỉ vào.
Từ Dao vừa khóc vừa nói: “Đưa cô ta ra ngoài đi”
Trì Liệt sai khiến Từ Thánh Mân: “Nghe thấy không?”
Từ Thánh Mân chỉ chỉ vào mặt anh ta: “Tại sao lại là tôi chứ?”
Lam Thất Thất tức giận nói: “Anh là anh trai của cô ta thì đương nhiên phải là anh rồi.
Nếu không làm sao chúng tôi dám đụng vào cô em gái đáng giá ngàn vàng của anh chứ”
Từ Thánh Mân cảm thấy buồn cười vì sự tức giận của Lam Thất Thất, anh ta xòe hai bàn tay ra: “Ai muốn đỡ thì lại đỡ đi, tôi chỉ là anh trai chứ không phải là ba của cô ta”
Ý anh ta nói anh ta không hề đau lòng.
Tô Nghiêu và Nhậm Cầu nhìn nhau, hai người nhìn qua nhìn lại một hồi rồi thở dài.
Cuối cùng Tô Nghiêu nhíu mày lại đỡ Từ Dao.
lên rồi liếc nhìn Tô Nhan nói: “Chị à, em sợ là phải đưa tới bệnh viện”
Tô Nhan đã tạm ngưng khóc nên hơi thở cũng tốt hơn rồi, cô chỉ “ð” lên một tiếng.
Còn chưa đến nỗi phải đi cấp cứu chứ?
Có gì mà phải cấp cứu.
Đường Duy ở bên cạnh nói với vẻ xót xa: “Gọi cấp cứu đi, phải gọi nhanh lên.
Trong tối nay phải làm cho vết thương kia nhanh chóng liền lại”
Biểu cảm kia giống như ước gì bây giờ Từ Dao đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, sau đó bác sĩ vừa khám vừa ghi bệnh tình hiểm nghèo không qua khỏi vậy.
Nhậm Cầu hỗ trợ kêu xe.
Việc giải quyết hậu quả sau đó chỉ sợ càng thêm đau đầu.
Từ Dao bị thương nặng như vậy thì chỉ sợ nhà họ Từ sẽ không bỏ qua cho họ.
Lam Thất Thất chỉ vào Từ Thánh Mân nói: “Tôi nói cho anh biết, nếu nhà họ Từ mấy người dám làm gì Tô Nhan…”
Từ Thánh Mân lại chối bỏ quan hệ: “Liên I hứ? Tôi đã mấy trăm năm Lam Thất Thất cũng không nói gì Từ Thánh Mân lại nhìn về phía Tô Nhan, chậm rãi nói: “Tô Nhan, thật sự cô không muốn nhìn thấy Đường Duy nữa sao?”
Tô Nhan hơi co rúm người lại Trì Liệt vui cười hớn hở, vỗ vỗ vai cô rồi nói: “Em phải như vậy mới đúng vì bây giờ anh mới là bạn trai của em.
Rất có thể ngày mai sẽ đính hôn đó”
Trì Liệt nhìn thấy ánh mắt đó của Đường Duy thì nghĩ có thể tiếp theo cậu ta sẽ bị đánh té sấp mặt xuống đất giống như Từ Dao vậy.
Sau đó hai chiếc xe cấp cứu sẽ chạy tới đây hụ còi pí po pí po inh i.
Cậu ta đành phải hỏi: “Các người có chuyện gì không thể giải quyết thì hãy giải quyết ngay tại đây đi”
Tô Nhan lắc đầu, rõ ràng có ý né tránh: “Không có gì phải giải quyết cả”
Từ Thánh Mân tãng hẳng cổ họng, nói những câu thật khiến cho người ta chán ghét: “Tô Nhan, thôi nào.
Hôm nay Đường Duy chạy như bị gắn ống lửa ở đít đến đây dường như là để tìm cô”
Không khí của nơi đây như hoàn toàn bị phá hỏng.
Tên đồng đội óc heo vừa mở miệng thì Đường Duy biết ngay Từ Thánh Mân miệng chó không thể mọc ra ngà voi rồi Sắc mặt của Đường Duy khó coi đến mức giống như bà vợ chạy theo người khác vậy: “Anh câm miệng lại cho tôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...