Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Hàng giả Ngón tay Từ Dao đột nhiên siết chặt, Tô Nhan… Cô nói rằng Từ Dao chỉ là một kẻ mạo danh!
“Cô nghĩ cô là ai? Cô xứng đáng để tôi bắt chước sao?” Từ Dao vừa nói vừa rơi nước mắt, thân thể còn rụt vào trong lòng Diệp Tiêu, giống như tìm chỗ dựa.
Không sai, phía sau cô ta còn có nhà họ Từ và nhà họ Diệp, Tô Nhan sao dám động tay!
Tô Nhan cao cao tại thượng nhìn xuống cô ta: “Lại muốn sử dụng thủ đoạn quen thuộc nữa sao? Diệp Tiêu đứng về phía cô như vậy, có phải trong lòng cô đang có cảm giác thành tựu không?”
Trong mắt Từ Dao hiện lên một tia sát ý, nghe Thấy Tô Nhan tiếp tục nói: “Đối với cô, chỉ cần là đàn ông có giá trị lợi dụng, cô sẽ không bỏ qua, cho nên Diệp Tiêu à Cô nhún vai tiếp tục: “Anh thấy rõ con người thật của cô ta chưa?”
Anh đã thấy bộ mặt thật của người phụ nữ này chưa?
Giọng nói từng câu từng chữ truyền đến tai Đường Duy, lúc ấy cậu đang lái xe, Từ Thánh Mân ngồi ở một bên ghế phụ: “Cậu còn giám sát bọn Từ Dao sao?”
“Ai muốn giám sát Từ Dao.”
Đường Duy trợn mắt khẳng định lại: “Tôi đang nghe giọng nói Nhan Nhan được không?”
“Cậu có thể đừng buồn nôn như vậy không?” Từ Thánh Mân nói: “Vậy chuyện đó đã xong chưa?”
Đường Duy ngắn gọn: “Xong rồi”
“Người khác đâu?”
“Trên đường tới.”
Lúc này Từ Thánh Mân mới buông tất cả cảnh giác xuống: “Vậy… chúng ta có thể kết thúc không?”
“Bên phía Vinh Sở có lẽ còn có chút chuyện muốn giải quyế Đường Duy xoay vô lăng một chút: “Từ Dao và Diệp Tiêu tới cửa tìm Tô Nhan.”
Từ Thánh Mân lộ ra biếu cảm không nói nên lời: “Vì sao Diệp Tiêu còn có thể đến tìm Tô Nhan, không phải cậu đã đến nói chuyện với Diệp Kinh Đường, muốn ông ta nghiêm cấm Diệp Tiêu xuất hiện trước mặt Tô Nhan sao?”
Từ Thánh Mân nói đến chuyện này, vẻ mặt Đường Duy vốn còn kiêu ngạo lập tức trầm xuống.
Trong mắt giống như có cuồng phong bão tố cuồn cuộn, đáng tiếc Từ Thánh Mân không phát hiện ra, anh ta vẫn đang sờ căm tự mình suy đoán mọi khả năng: “Cậu nói xem… Diệp Tiêu có phải… Thích… Thích Tô Nhan không?”
Cho dù bị người lớn trong nhà nghiêm cấm, biết là quay lại sẽ bị măng, thậm chí là bị giam cầm, thế nhưng vẫn muốn gặp Tô Nhan một lần.
Chỉ là anh ta cũng không nhận ra điều đó, cho nên luôn miệng nói ghét Tô Nhan, nhưng khi phát hiện Tô Nhan và Đường Duy thân cận, mới đưa ra quyết định lựa chọn trong tiệc đính hôn.
Bởi vì Diệp Tiêu cảm thấy, Tô Nhan mới đúng là vị hôn thê của anh ta, làm sao có thể dây dưa không rõ ràng với người đàn ông khác như vậy?
Từ Thánh Mân nhìn Đường Duy đang lái xe nói: “Cẩn thận nghĩ lại, Diệp Tiêu còn rất đáng thương, nhưng ít nhất so với Từ Dao thì vẫn tốt hơn một chút”
“Đúng không?”
Đường Duy cười lạnh lên tiếng, ánh mắt cậu giống như tảng băng: “Cũng đáng thương sao? Còn những lần anh ta ra tay làm những chuyện nhục nhấ với Tô Nhan thì sao? “
“Cậu thì làm ít hơn à?”
Từ Thánh Mân hỏi ngược lại: “Tôi cảm thấy Diệp Tiêu rất thích Tô Nhan.
Nhưng có vẻ chính anh ta cũng không nhận ra Đường Duy nghe vậy, chân tăng sức đạp mạnh một cước phanh!
“Cậu đang làm gì vậ Từ Thánh Mân bị tình hình này dọa cho nhảy dựng lên, chiếc xe đang chạy với tốc độ cao lại đột ngột dừng lại như vậy, anh ta theo quán tính bật ra, may mà có dây an toàn kéo trở lại ghế lái phụ: “Đường Duy, cậu làm cái gì vậy, đột nhiên lại..”
“Anh đang nói cái gì?”
Thanh âm của Đường Duy âm trầm, sát khí mạnh mẽ giống như sau lưng cất giấu một lưỡi dao sắc bén có thể giết người: “Nói lại một lần nữa xem?”
Từ Thánh Mân nói: “Tôi phân tích một chút, Diệp Tiêu thích Tô Nhan…”
Nói đến một nửa, liền thấy biểu cảm trên khuôn mặt Đường Duy càng đáng sợ hơn, dường như một giây sau có thể trực tiếp đâm chết Từ Thánh Mân: “Cậu điên rồi! Tôi đang nói về khả năng đó, cậu có ghen tuông thì cũng đừng trút giận lên tôi như vậy!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...