Sakahara Kurosawa á khẩu không nói được gì.
Chuyện mà Từ Thánh Mẫn đã quyết định xong rồi, ai cũng không thể lôi trở lại được.
Một khi đã như vậy…
Sakahara Kurosawa nói, “Vậy anh định bao lâu mới quay về?”
“Một năm? Hai năm? Mười năm?” Từ Thánh Mân không hề chớp mắt, “Lúc nào Lam Thất Thất đồng ý quay về, thì tôi sẽ quay về.
Đời người như là quán trọ, tôi cũng chỉ là người ở trọ.
Hai năm trôi qua rất nhanh, thời gian nhanh như bóng câu qua khe cửa, nghe thì có vẻ dài đẳng đẳng, mà trên thực tế, lại chỉ là mấy lần chớp mắt mà thôi.
“Gì cơ? Thời gian của cậu đến rồi?” Nước ngoài, trong đại sảng công ty cao ba mươi tầng, một người phụ nữ tóc đen dài đến phát sáng, đang ngồi trước bàn giấy, kích động đến nỗi ánh mắt phát ra ánh sáng, “Thất Thất, cậu sắp ra rồi sao?”
“Đúng vậy, kết thúc huấn luyện đặc biệt rồi.”
Bởi vì gọi điện thoại từ nước ngoài, âm thanh của Lam Thất Thất cứ ngắt quãng lại mang theo chút tiếng ồn điện tử, tín hiệu sóng di động ở chỗ cô ta cũng không khỏe lắm, “Ngày kia là kết thúc rồi, hai ngày này thu dọn hành lý, cậu muốn đến đón tớ không?”
“Có!”
Tô Nhan hưng phần mà mở trang web bán vé máy bay rồi xem qua, “Giờ tớ mua vé máy bay quay về luôn!”
Nghe Tô Nhan nói muốn về, hai người Tô Nghiêu và Tô Kỳ đang đánh cờ tướng, một người bật dậy khỏi ghết, một người năm trượt con cờ trong tay.
Ba nhìn con trai mà nói: “Nó muốn về rồi?”
Đứa con trai nhìn ba, “Đúng vậy! Vé máy bay đêm nay!”
Tô Kỳ kích động hơn cả con trai, đứng dậy xông thẳng lên tầng, “Xong rồi xong rồi, con gái bảo bối của ba sắp về rồi, muốn chết rồi muốn chết rồi, đêm nay ba mặc gì mới được đây? Nghiêu Nghiêu, còn nhìn xem hai năm nay ba có già đi không?”
Tô Nghiêu nói, “Già đi nhiều lắm, ba đừng có gặp chị con nữa, con sợ dọa chị ấy!”
“Thằng nhóc thổi tha!” Tô Kỳ chửi một câu, “Tên khốn này, con không thay đổi cái gì cả, lát nữa đừng có làm nó khóc đấy!”
Tô Nghiên đứng đây rất vui vẻ, cười nói: “Chúng ta cùng đi đón chị con đi.”
Tô Kỳ nói, “Được thôi, để ba đẩy hội nghị ngày mai lại, hôm nay ở nhà với mấy đứa Tô Nghiêu nói: “Gọi cả anh Nhậm Cầu đi.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Ba không muốn gặp con rể sớm như vậy”
Tô Nhan quay về liền thông bảo cho người nhà của mình và Lam Thất Thất, lúc quay về trong thành phố, cô đã im lặng không một tiếng động, mang một đôi kính đen, dáng người thon gầy, động tác kinh hỏa xuyên qua đám người.
Giống như là một bóng hình ma quỷ cô đọc.
Đứng chờ đợi máy quay hành lý một hồi lâu, cô đợi đến khi lấy được hành lý thì sẽ quay người rời khỏi, có rất nhiều người đang đứng ở cửa tiếp người, có người giơ bảng, chào hỏi thân mật với bạn thân của mình, có người cười tiến lên, lại có người nhìn thoáng qua cô một cái, bà một người khác ôm chầm lấy người phía sau cô.
Không có ai đang đợi cô
Cô đi một mình về phía trước, mang theo một rương hành lý không tính là nhỏ lắm, nhìn qua vừa tiêu sái lại vừa cô độc.
Tiêu Nghiêu gọi điện thoại đến, “Chị, bọn em đang trên đường đến, sắp đến rồi, chị đứng ở trước cổng đợi bọn em chút.”
“Được”
Còn chưa dứt lời, có người đã bao phủ lấy cô từ phía sau.
Suýt nữa thì làm rơi điện thoại, lại bị người đó đưa tay ra đón được điện thoại.
Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, bên Tô Nghiêu truyền đến những tiếng hỏi, Tô Nhan cũng không nghe được gì.
Cô không dám quay người lại.
Nhiệt độ người đàn ông gần với cô như vậy, nhân lúc cô không phòng vệ mà ôm lấy cô.
Làm sao mà cậu có thể
Nhưng năm tháng đó, những yêu hận đó đều kéo đến trong đầu như là đèn kéo quân.
Kéo theo cả những hồi ức, trùng trùng điệp điệp.
“Chào mừng quay về ” Cậu nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...